Chương 21
Trung - Việt: Linh Thần
---
Trên con đường gần bệnh viện có nhiều cửa hàng. Biển hiệu lớn nhỏ trông hơi ảnh hưởng đến vẻ ngoài, nhưng mùi hương rất rõ ràng.
Có vài cửa hàng bán mang về, bên cửa sổ có người xếp hàng, người xếp hàng hút thuốc, khiến người ta ngạt thở sặc sụa. Sau đó, mì xào đã đóng gói được đựng trong túi nilon được đem ra, thái độ nhân viên phục vụ ở cửa chẳng mấy thân thiện: "Người kế!"
Hứa Thanh Chu theo sau Quý Hàm, đi qua làn khói ở cửa, đi vào sảnh nhà hàng.
Anh không ngờ đi tới đi lui, cuối cùng Quý Hàm lại chọn nơi này, bảo mình mời anh ta ăn cơm.
Bàn gỗ rẻ tiền vẫn còn bóng loáng dầu mỡ, không biết bị đổi mấy cái ghế rồi, màu sắc không đồng đều lắm, trong quán ồn ào náo nhiệt, người đàn ông đeo dép ăn mặc luộm thuộm vừa phì phèo hút thuốc vừa nói chuyện với người kế bên, còn có mấy công nhân không tranh được chỗ, thẳng thừng nhích ghế ra ngồi xổm dưới đất ăn xì xụp.
Quý Hàm đi qua sảnh lớn ồn ào như thể đi qua chố không người, mặc vest xám bạc đắt đỏ chẳng ăn nhập gì không khí xung quanh, đứng ở bàn trong góc đợi một vị khách sắp ăn xong.
Hứa Thanh Chu theo sau Quý Hàm, trong thoáng chốc càng lúng túng hơn.
Từ nhỏ, Hứa Hà đã dạy anh, phải làm người nghiêm túc kiềm chế hành động của mình. Không thể ăn ở quán nhỏ ven đường, không thể ăn ở cửa hàng ven đường trông bẩn thỉu lộn xộn, nhà anh cũng chẳng phải thư hương thế gia dì, nhưng Hứa Hà là nhà giáo nhân dân, luôn yêu cầu Hứa Thanh Chu thực hiện theo văn nhân thời xưa.
Anh phải đọc sách, phải luyện chữ, ăn không nói, ngủ không nói, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tư thế đứng thẳng thớm, nói chuyện không nói lớn, không dùng từ suồng sã. Ngày ngày tan học rồi phải về nhà sớm làm bài tập, chẳng lo nghĩ đến việc gì khác ngoài học tập. Khi còn nhỏ, mẹ của Hứa Thanh Chu vẫn hơi cưng chiều con trai. Hứa Hà có quyền uy trong nhà, phần lớn tình yêu của bà đều thể hiện lúc ăn cơm, làm nhiều món Hứa Thanh Chu thích ăn, lúc Hứa Hà quở trách Hứa Thanh Chu kén ăn, tranh thủ ông ta không chú ý, bà sẽ lén gắp món anh thích vào bát Hứa Thanh Chu. Mà khi Hứa Thanh Chu mười tuổi, sau khi mẹ ruột anh qua đời, anh cũng chưa từng ăn món mình thích nhất nữa. Hứa Thanh Chu không kén chọn, khẩu vị cũng nhạt hơn nhiều, điều kiện kinh tế không tốt đến mức đi ăn quán thường. Trong trường có căng tin, ở nhà có vợ con, Hứa Thanh Chu càng ít có cơ hội ra ngoài ăn cơm hơn.
Bây giờ ba mươi ba tuổi rồi, đây là lần đầu trong đời anh ăn cơm ở một quán ăn tồi tàn hệt như trong rãnh ngầm thành phố.
Hứa Thanh Chu thấy không thoải mái lắm.
May mà hai người đợi không lâu, bàn Quý Hàm nhắm đến cũng sắp ăn xong rồi. Sau khi họ ngồi xuống, Quý Hàm nhìn lướt qua thực đơn, gọi hai ba bốn món. thịt dê xào xành lá, gan heo xào, thịt bò cay Tứ Xuyên, bánh canh và mấy chai bia.
Nhân viên phục vụ lấy thực đơn lại, nhanh chóng lấy hai cái ly và bia đến. Hứa Thanh Chu muốn nói mình không uống, người kia đã đi mất rồi. Quý Hàm không quan tâm đến Hứa Thanh Chu, rót bia vào ly mình, uống ừng ực mấy hợp, đồ nguội đã được đem lên.
Thịt bò cay Tứ Xuyên đỏ bóng dầu, màu sắc sáng, vừa cay vừa tươi. Hứa Thanh Chu gắp một đũa ăn thử, đầu lưỡi cay tê rần. Anh muốn kiếm nhân viên xin chút nước, nhưng thấy nhân viên bận rộn quá bèn im luôn.
Mấy món Quý Hàm chọn có khẩu vị khá nặng, nhưng làm rất nhanh, chẳng bảo lâu các món đã được đem lên hết. Quý Hàm vừa ăn vừa uống, đợi ăn được tầm tầm rồi, anh ta ngước mắt nhìn Hứa Thanh Chu ăn chậm rãi như khuê tú, cuối cùng không nhịn được bật cười.
"Thầy Hứa." Anh ta nói: "Anh muốn nghe chuyện của Lục Thừa không?"
Hứa Thanh Chu đặt đũa xuống, vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng giữ im lặng.
Quý Hàm uống bia, ánh mắt thoáng ý cười, bắt đầu tự nói chuyện.
"Lần đầu tôi gặp Lục Thừa là lúc cậu ấy mới mười chín tuổi. Cũng giống như hôm nay vậy, cậu ấy đang ngồi xổm trên cầu vượt, cầm một tấm bảng, đang ăn xin..."
Quý Hàm kể cho Hứa Thanh Chu nghe chuyện Lục Thừa từng trải qua. Lần đầu anh ta gặp Lục Thừa đến lúc hai người biết nhau không lâu, Lục Thừa tìm Quý Hàm, nói hắn muốn làm ngành dược.
Lúc đó Lục Thừa vừa khỏi bệnh, không có một xu. Tiền ăn hắn còn mượn của Quý Hàm, dù vậy, hắn vẫn không chịu thua số phận.
Lúc đầu, Lục Thừa đến cổng bệnh viện, chạy việc giúp người khác. Ví như có vài loại thuốc bệnh viện không mua được, nhưng bác sĩ cũng sẽ ra ngoài yêu cầu người bệnh đến cửa hàng chỉ định. Có vài loại thuốc không mua được ở cửa hàng thuốc, chỉ có thể do bệnh viện kê đơn, nhưng hạn ngạch bảo hiểm y tế kê có giới hạn.
Lục Thừa nhớ mấy tên thuốc này lại, lúc bán sang tay giữa bệnh viện và cửa hàng thuốc có thể kiếm tiền chênh lệch.
Mạng lưới quan hệ lúc ấy không phát triển lắm, lợi nhuận việc này mang lại vượt xa tưởng tượng của Lục Thừa.
Cứ như vậy tầm hai tháng, cuối cùng Lục Thừa cũng tích lũy được mấy nghìn tiền học phí.
Trong lúc chạy việc, không phải không ai nghĩ Lục Thừa là lừa đảo. Nhưng lúc này hắn lấy thẻ sinh viên đại học T ra, nói dối rằng mình đang làm khảo sát thị trường, thực tiễn xã hội, đa số đều vượt qua được.
Mục đích của Lục Thừa không phải chạy việc, nhưng hắn thật sự đã dần chạm đến cánh cửa y dược bằng cách này. Ví dụ như thuốc nào bán chạy, thuốc nào khó mua, thuốc nào nhu cầu cao.
Sau khi khai giảng, Lục Thừa làm thủ tục tạm nghỉ, chạy đến tường y kế bên dự thính.
Hắn vừa nghe vừa tự học, học hoài học mãi cuối cùng hắn để ý đến thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe lợi nhuận khổng lồ.
Lúc đó Lục Thừa oán giận bừng bừng, vì tiền, gì cũng làm được.
Mặt mũi, đạo đức, tôn nghiêm không đem đến lợi ích thực tế nào, bây giờ hắn chỉ cần tiền.
Sản phẩm bảo vệ sức khỏe chia thành hai loại chính, một là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, người mua chủ yếu là người trung niên và người già, nhất là phụ nữ. Dùng làm quà tặng. Phần này khá chính quy, cũng khá cao cấp.
Loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe khắc nữa dùng cho nam, chăm sóc sức khỏe là chính, thị trường khá phức tạp, cao cấp và bình dân có cả.
Lục Thừa làm cả hai bên. Nhưng thị trường bình dẫn dễ làm đại lý hơn, lợi nhuận cũng lớn hơn.
Nên Lục Thừa mặt dày ngày nào cũng ghé cửa hàng tiệm thuốc. Thấy ai mua, mua gì, mua thế nào. Cỡ hơn hai tháng, có tính toán sơ bộ, Lục Thừa bèn liên hệ với nhà sản xuất nói mình có mong muốn trở thành đại lý. Đại lý sản phẩm chăm sóc sức khỏe bình dân không nề nếp lắm, chỉ cần có ý là đối phương không từ chối.
Lục Thừa gọi điện cho người sản xuất, nói rõ ý mình, trả tiền cọc, chẳng mấy chốc đã lấy được hàng.
Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chỉ cần không dùng nhiều thì gần như không có hại gì với sức khỏe. Nhưng có lợi gì không, đáng giá không thì phải dựa vào kỹ năng bán. Đàn ông, dù thông minh hay ngu ngốc, trong đầu cũng tò mò với "tính". Khuyến khích chút chút là dễ bị bẫy. Nhưng ham muốn và kích động muốn thỏa mãn bản thân, trong thời kỳ mạng chưa phổ biến này, nó sẽ hóa thành động lực tiêu dùng.
Trong thời gian ngắn Lục Thừa đã kiếm được trăm mấy chục nghìn dựa vào việc làm đại lý.
Sau này, Lục Thừa có chút tiền vốn rồi có thể làm nhiều chuyện hơn.
Hắn đã đi đến bước này, cũng không hài lòng với việc chỉ là đại lý thuốc trong nước nữa. Lúc đó phổ biến mua hộ, Lục Thừa thử tìm vài cơ hội kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng nước ngoài, ví dụ như bóng cá Singapore, dầu rắn Thái Lan.
Nhập khẩu thuốc từ nước ngoài có lợi nhuận rất lớn, nhưng thực tế là đang đi bên rìa luật pháp. Nhưng may nhờ tính đặc thù của thành phố Bằng, nó nằm gần cảng, chỉ là thành phố cấp tỉnh. Không nghiêm ngặt bằng các thành phố tỉnh bậc I khác.
Thế là Lục Thừa đăng ký công ty, bỏ tiền ra lấy giấy phép nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu vô cùng nghiêm ngặt, nhưng một phần sản phẩm bổ sức khỏe có thể đóng gói thành thực phẩm, nhập khẩu đường thực phẩm hoặc thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Thủ tục sẽ đơn giản hơn nhiều.
Dù được giản lược, một người tay trắng như Lục Thừa, không có bối cảnh, thủ tục phức tạp, quan hệ tranh luận, vô số ngưỡng cửa gập ghềnh đã đủ khiến hắn vét sạch sức lực.
Trên con đường khởi nghiệp gian khổ này, mỗi cản trở đều khuếch đại thành chướng ngại to lớn liên quan đến sống chết, khiến người ta muốn thoái lui. Nhưng dường như Lục Thừa không biết hai từ "từ bỏ" viết thế nào. Hắn chịu đựng việc bị mọi người trào phúng, khinh thường, kiên trì làm việc người ta vừa thấy đã buồn cười.
Hắn bò lên từng bức, vứt bỏ tôn nghiêm, mặt mũi, không thoái lui, hắn bỏ hết tất cả, nhưng chừng từng ngừng cố gắng. Nên có ngày, cuối cùng hắn cũng vượt qua. Công ty có được một phần đại lý sản phẩm chăm sóc y tế nước ngoài, hắn bàn với vài điểm bán trong thành phố, có người bắt đầu cố định mua thuốc của hắn. Dường như tất cả đã bắt đầu phát triển theo hướng tốt đẹp.
Lúc đó, cuối cùng Quý Hàm cũng đồng ý hợp tác với Lục Thừa.
Mà năm đó, Lục Thừa mới hai mươi ba tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro