Chương 22

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Thật ra lúc tôi vừa quen biết cậu ấy, cậu ấy muốn kéo tôi vào. Lúc đó tôi đang làm ở phố kinh doanh, mỗi tháng lương không thấp, giày da mặc vest. Cuộc sống của tôi rất ổn định."

"Tôi cảm thấy Lục Thừa như thằng điên, mơ mộng hão huyền, cực kỳ buồn cười."

"Nên tôi và cậu ấy giữ liên lạc, chỉ muốn xem cậu ấy có thể vùng vẫy trong vũng bùn thế nào. Đường đường là một đứa con của trời học đại học T, lại lên cầu vượt xin ăn, sau đó mượn tiền đi mua thuốc tráng dương?"

"Tôi xem cậu ấy là bệnh nhân tâm thần, tôi xem thử cậu ấy có thể điên cỡ nào?"

"Thế là tôi cứ xem như thế, thấy một mình Lục Thừa đăng ký công ty, từ công ty chỉ có một người, dần phát triển lên vài người, mấy chục người."

"Lần nào Lục Thừa tìm tôi tôi cũng từ chối. Khi mức lương cậu ấy đưa ra cho tôi cao hơn mức làm việc ở được ở đường tài chính, tôi bỏ việc cũ hợp tác với cậu ấy."

"Thật ra lúc đó tôi rất kiêu ngạo. Tiếng Anh của tôi tốt hơn Lục Thừa, cũng học hành đàng hoàng. Tôi từng làm việc ở công ty lớn, nói chuyện làm việc đàng hoàng thanh lịch hơn cậu ấy. Khi so sánh với kiểu không chính thống như cậu ấy, tôi tự cảm thấy dù là năng lực quản lý hay năng lực chuyên ngành đều mạnh hơn Lục Thừa nhiều."

"Tôi là người kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo dễ hại người..."

Lúc Quý Hàm nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chốc.

Ánh mắt anh ta thoáng trống rỗng, dường như nhớ đến chuyện quá khứ gì đó, một tia bi thương thoáng qua nơi đáy mắt.

Anh ta cười khổ sở, uống một hớp bia.

"Lúc đó tôi chẳng coi Lục Thừa ra gì, tôi chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay..."

Quý Hàm cúi đầu không nhìn Hứa Thanh Chu: "Lúc công ty của Lục Thừa vừa khởi sắc... cũng là lúc cậu ấy không làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe nữa, bắt đầu lấy đơn đầu tiên là thuốc tiểu đường mãn tính chính quy từ châu Âu, lấy tiền từ công ty cậu ấy."

"Để có được giấy phép kinh doanh thuốc, Lục Thừa cần phải có mối quan hệ. Phải có nhiều mánh khóe, là tôi đi làm thay cậu ấy."

"Trong số đó, đương nhiên sẽ dính đến nhiều khoản tài vụ xám."

"Những tài vụ này đều là tôi làm thay Lục Thừa. Lục Thừa rất tin tưởng tôi, rất ít khi hỏi về khía cạnh tài vụ. Mà tôi đang lợi dụng tín nhiệm của Lục Thừa, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã rút được tầm năm trăm nghìn từ công ty cậu ấy."

"Nhưng năm trăm nghìn vốn không đủ... lòng tham của con người không có bờ bến."

"Lục Thừa không ngốc, chẳng mấy chốc đã nhận ra có vấn đề. Cậu ấy không nói gì, chỉ vừa thăm dò tôi, vừa thu thập chứng cứ số tiền tôi làm thâm hụt."

"Mấy lần cậu ấy muốn nói lại thôi, cậu ấy hỏi có phải tôi có gì khó khăn không, cậu ấy nhìn tôi nói 'Quý Hàm, ban đầu anh từng giúp tôi, nên tôi vẫn luôn tín nhiệm anh'... Buồn cười nhỉ?"

"Lúc đó tôi không trân trọng sự tín nhiệm của cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy ngu ngốc ngây thơ. Tôi kiêu ngạo lắm, đến mức tôi nghĩ những chuyện mình làm đều đúng cả."

"Nên khi tôi ý thức được Lục Thừa đã phát hiện, tôi không dừng tay mà còn làm thêm lần nữa lấy hơn hai triệu."

"Mà trùng hợp là lúc đó công ty gặp khó khăn, một mục đại lý thuốc bị kiểm tra lâm sàng có dấu hiệu làm giả, không được duyệt. Mọi cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển, phần đã đại ký cũng sẽ bị triệu tập, tài vụ của công ty khó khăn. Mà tối đó tôi cầm tiền biến mất tăm."

Lúc Quý Hàm nói đến đây lại dừng mấy giây.

Anh ta cúi đầu uống hợp bia, trầm mặc ăn cơm.

Hứa Thanh Chu nghe rất nhập tâm, tự dưng Quý Hàm không nói nữa, anh mới như bừng tỉnh.

Bầu không khí chợt khựng lại một cách quái dị, Hứa Thanh Chu nảy sinh một suy nghĩ, vì sao Quý Hàm lại muốn lấy tiền từ.

Tiền... thứ này thực tế. Hứa Thanh Chu nghĩ.

Nó có thể khiến người ta khom lưng, khiến bản thân quỳ dưới chân Lục Thừa hầu hạ hắn. Nó cũng có thể khiến người như Quý Hàm phản bội, tham lam.

Quý Hàm này...

"Anh đang nghĩ, sao người như tôi cũng sẽ nổi lòng tham vì tiền sao?"

Quý Hàm cười cười nói tiếp: "Thật ra lúc đó hoàn cảnh của tôi cũng giống anh. Bạn trai ba năm của tôi bị bệnh, bệnh mãn tính."

Hứa Thanh Chu ngước mắt nhìn Quý Hàm.

"Chính là HIV, anh ấy bị AIDS...'

"Mà tôi cần số tiền lớn để trị bệnh cho anh ấy. Tôi muốn di dân ra nước ngoài, như vậy anh ấy có thể được chữa trị phù hợp, tôi cũng có thể thoát khỏi kìm kẹp của pháp luật."

"Đêm thuốc bị kiểm tra ra số liệu giải, tôi chuyển tiền đến căn nhà thuê ở ngoại ô. Tôi đưa người yêu đến đó, chuẩn bị mua vé máy bay đêm đêm đưa anh ấy cùng đến Mỹ."

"Nhưng lúc tôi đến, chỉ thấy di thư của anh ấy. Anh ấy tự sát rồi."

"Thật ra giữa chúng tôi đã có vấn đề rồi. Từ sau khi anh ấy bệnh, anh ấy tránh gặp bất kỳ ai. Trạng thái tinh thần không ổn định, mà lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền. Tôi chưa từng hỏi anh ấy muốn gì. Có muốn di dân không. Thậm chí chúng tôi rất ít nói chuyện..."

"Chúng tôi chung sống hàng ngày, dường như không có gì xảy ra. Thậm chí tôi còn tránh nhắc đến câu từ liên quan. Tôi an ủi bản thân, tôi không muốn kích thích anh ấy. Nhưng thực ra, bản thân tôi luôn trốn tránh vấn đề này. Mà anh ấy vẫn luôn ý thức được tranh chạm vào tôi, chúng tôi không làm tình, cũng rất ít khi hôn. Dù sống chung nhưng cứ như vô hình. Anh ấy không đi làm, sau đó ngày ngày dành thời gian làm việc nhà, khử trùng mọi thứ anh ấy từng dùng. Tôi không chịu được cuộc sống thế này nên tôi cũng thường tăng ca, về nhà rất muộn. Tôi yêu anh ấy nhưng cũng sợ gặp anh ấy."

"Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, anh ấy từng đề nghị chia tay nhưng tôi không đồng ý. Tôi vẫn luôn tin anh ấy cũng yêu tôi, nhưng trong lòng tôi luôn có một cây gai."

"Từ đầu chí cuối tôi chưa từng hỏi anh ấy, sao anh ấy lại mắc bệnh? Anh biết trong giới đồng tính này loạn gần chết. Có lẽ trong lòng tôi luôn có hiềm nghi, tôi cảm thấy anh ấy cắm sừng tôi mới bị bệnh. Phỏng chừng anh ấy cũng cảm nhận được, cũng từng thử giải thích nhưng anh ấy không nói rõ được nguồn bệnh từ đâu. Nên chúng tôi tránh không nói, muốn vùi chôn cây gai này vào trong cát."

"Mãi đến đêm tôi muốn đưa anh ấy đi, cuối cùng anh ấy cũng phát hiện sự thật tôi biển thủ công quỹ. Anh ấy đoán được, anh ấy không muốn tôi tiếp tục sai lầm nữa nên tự sát."

"Rất lâu sau khi anh ấy chết, có một hôm tôi bất chợt biết được sự thật. Là có người muốn báo thù, phát tan nơi công cộng một cách cố ý, tìm mục tiêu vô tội trong tàu điện ngầm. Anh ấy chỉ là một người không may bị chọn trúng mà thôi."

Quý Hàm cụp mắt, gắp thức ăn bỏ vào miệng, bình tĩnh nói ra mấy câu này.

Trái tim Hứa Thanh Chu chợt như bị siết chặt. Anh không biết nên phản ứng thế nào, không biết tiếp lời thế nào.

Thỏa mãn hời hợt, khổ sở lại như là thương xót.

Anh thấy hơi khó chịu, trong phút chốc âm thanh ồn ào trong quán ăn cũng trở nên mơ hồ.

Anh nhìn Quý Hàm, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ hỏi: "Thế... sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Quý Hàm híp mắt cười.

Anh ta chuyển chủ đề, qua về Lục Thừa, anh ta nói: "Sau đó, Lục Thừa đi tìm trưởng ngân hàng thành phố Bằng, xin ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng được vay một khoản tiền."

"Khoảng vay đó khiến công ty dần ổn lại, sau đó cậu ấy có được đại lý thuốc trợ giấc ngủ mới ra mắt của công ty điều chế thuốc lớn nhất nước Mỹ, cậu ấy bán sang tay đơn thuốc đó, công ty có được lợi nhuận khổng lồ. Công ty sống rồi, Lục Thừa đàm phán được trợ lý thuốc từ nước Anh nước Đức và quyền nhập khẩu thiết bị điều trị y tế từ nước Pháp."

"Sau đó nữa, công ty Khải Thừa từ từ biến thành tập đoàn Khải Thừa, dưới trướng có nhiều nhánh con như công ty trách nhiệm hữu hạn dược An Khải, công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp thị dược phẩm Khải Thừa, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dược Thừa Phi."

"Sau đó Lục Thừa tìm đến tôi, năm đó cậu ấy hai mươi lăm tuổi, lại là sinh nhật ba mươi của tôi. Lúc cậu ấy tìm đến tôi đã điều tra toàn bộ tư liệu của tôi rồi. Cậu ấy cầm bằng chứng tôi chiếm dụng tiền, có những bằng chứng đó chí ít tôi phải ngồi tù mười năm, sau đó cậu ấy hỏi tôi, Quý Hàm, anh có gì muốn nói với tôi không?"

"Lúc đó tôi đang ngẩn ngơ, nghe thấy Lục Thừa gõ cửa, thậm chí tôi còn nghĩ bị bắt như thế này cũng không có gì xấu. Nhưng tôi vẫn nói với cậu ấy, xin lỗi."

"Sau đó Lục Thừa nhìn tôi, nhìn rất lâu, từ từ thở dài một hơi. Cậu ấy nói, tôi tha thứ cho anh."'

"Tôi tha thứ cho anh, năm chữ ấy trở thành cọng rơm đè nặng cuối cùng, tôi khóc thật to. Tôi quỳ bên chân Lục Thừa xin lỗi liên tục, vừa nói tôi không muốn ngồi tù. Sự hối hận ngập tràn khiến tôi khổ sở đến mức không biết làm thế nào, tôi đã mất tất cả rồi, mà sự khoan dung của Lục Thừa với tôi giống như ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh tôi vậy."

"Tôi xin cậu ấy tha thứ cho tôi, dường như điều đó có thể cứu rỗi tôi vậy. Hôm đó Lục Thừa không nói gì, cậu ấy đối mặt với tôi chẳng mảy may cảm xúc, đốt tất cả tài liệu của tôi."

"Cậu ấy nói lúc cậu ấy ngất trên cầu vượt. Tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện, tiêu ba trăm tệ..."

"Nên cậu ấy vẫn trả cho tôi, trả gấp mười nghìn. Cậu ấy tha thứ cho tôi, ba triệu ấy là cậu ấy trả cho tôi. Từ hôm ấy, cậu ấy không còn nợ gì tôi nữa."

"Anh không thể hiển được, dường như lúc đó Lục Thừa thật sự đã cứu tôi. Cuối cùng tôi bắt đầu thử tha thứ cho mình."

"Sau đó rất lâu, cuối cùng tôi cũng trở về với cuộc sống bình thường. Tôi tìm Lục Thừa hỏi cậu ấy còn muốn tín nhiệm tôi không... cậu ấy không lắc đầu, nên bây giờ tôi vẫn theo Lục Thừa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro