Chương 4
Trong hơi men chếnh choáng, Elian cảm giác cơ thể mình như đang lơ lửng giữa một giấc mộng ấm áp.
Một đôi tay vững chãi đỡ lấy cơ thể cậu, bế lên nhẹ nhàng như thể cậu chẳng khác nào một bó lúa vừa gặt. Ai đó đặt cậu xuống một bề mặt mềm mại - hình như là một chiếc giường to đùng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại đủ để khiến Elian cảm thấy rợn người.
Khoan đã.
Tại sao cậu lại thấy lạnh?
Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu cậu, nhưng ngay lập tức bị dìm xuống bởi cảm giác ấm áp bao trùm lấy người.
Cậu lười biếng xoay người, lầm bầm điều gì đó vô nghĩa. Nhưng thay vì chăn êm gối mềm, cậu lại chạm phải một bề mặt rắn chắc, vững chãi, còn tỏa ra hơi ấm mơ hồ. Một mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm hòa lẫn chút hơi lạnh của đêm tối len vào khứu giác.
Mơ rồi.
Chắc chắn là mơ rồi.
Trong cơn say, Elian tự nhủ như vậy.
Vì nếu không phải mơ, thì tại sao cậu lại có thể nằm sát bên cạnh một người khác như vậy?
Có một bàn tay trượt nhẹ lên eo cậu.
Lạnh.
Nhưng cũng khiến da thịt cậu tê dại đến khó hiểu.
Elian khẽ run lên, nhưng lại không có ý định né tránh.
Mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo, khiến suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, nhưng lại không thể cử động.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, kèm theo một giọng nói trầm thấp, như một sợi dây xích vô hình trói chặt lấy cậu.
“Elian.”
Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại tựa như lời triệu hoán từ vực sâu, kéo cậu xuống nơi không còn đường thoát.
Elian khẽ hé mắt, nhưng chỉ thấy một đôi đồng tử xanh thẳm, sâu hun hút như bầu trời đêm, tràn đầy nguy hiểm.
Men rượu vẫn còn quẩn quanh trong huyết quản, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.
Hắn kề sát hơn.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Elian có thể cảm nhận được nhịp tim chậm rãi nhưng trầm ổn của người kia. Một cảm giác xa lạ len lỏi trong cậu - sự hồi hộp, sự kích thích, hay là một thứ gì đó nguy hiểm hơn?
Elian không biết.
Nhưng cậu cũng chẳng đủ tỉnh táo để tìm ra câu trả lời.
Hắn cười khẽ, một nụ cười nửa vờn nửa thật, như một con sói đã khóa chặt con mồi của mình.
“Em thực sự không biết mình vừa bước vào cái gì, đúng không?”
Hắn thì thầm, giọng nói mang theo một tầng ý cười, nhưng cũng ẩn chứa một sự chiếm hữu đáng sợ.
Elian vô thức mở miệng định nói gì đó, nhưng môi cậu đã bị chặn lại trước khi bất cứ âm thanh nào kịp thoát ra.
Một nụ hôn.
Nóng bỏng, không được phép né tránh.
Elian mở to mắt, nhưng hơi thở của hắn đã bao phủ lấy cậu hoàn toàn. Môi hắn lướt dọc theo xương quai xanh của cậu, để lại những vệt nóng bỏng trên da thịt nhạy cảm.
Một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến Elian vô thức bấu chặt lấy hắn.
Trong cơn mê man, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, cùng với đó là hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da đang đỏ bừng vì nhiệt.
“Elian.” Hắn lại gọi tên cậu, lần này mang theo sự cám dỗ chết người.
Cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác khó chịu như từng đợt sóng nhỏ dập dềnh trong ý thức mơ hồ. Nhưng từng cái chạm nhẹ, từng cử động kiên nhẫn của người kia lại như dòng nước ấm len lỏi qua từng kẽ hở, chậm rãi xoa dịu cơn căng thẳng, khiến cơ thể cậu dần thả lỏng, hòa vào sự mê hoặc không lối thoát.
Elian không biết vì sao mình không phản kháng. Cậu thấy rất an toàn.
Có thể là vì mơ.
Có thể là vì rượu.
Có thể là vì chính người đàn ông đó.
Ý thức mơ hồ dần trôi vào khoảng không vô định.
---
Ánh bình minh nhàn nhạt len qua những tấm rèm lụa dày, trải một lớp ánh sáng vàng dịu xuống căn phòng xa hoa. Hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, quyện cùng chút hương rượu sót lại từ đêm trước, tạo nên một cảm giác mơ hồ, nửa tỉnh nửa mộng.
Sự yên tĩnh của buổi sáng gần như hoàn hảo - nếu như không có chuyện một người trong đó sắp sửa hét toáng lên vì kinh hoàng.
--
Elian tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ.
Cậu khẽ rên rỉ, đôi mắt còn nặng trĩu vì dư âm của cơn say. Miệng khô khốc, cơ thể rã rời, như thể vừa chạy marathon ba ngày ba đêm mà không nghỉ.
Chắc chắn là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu…
Cậu lười biếng co người lại, định kéo chăn che kín đầu để ngủ tiếp, nhưng vừa cựa quậy một chút, cả người bỗng đông cứng lại.
CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN.
Sao phía dưới cứ dính dính...? Còn nữa, thứ mềm mại cậu tưởng là chăn lại không phải chăn.
Mà là da thịt.
Đúng vậy, DA THỊT. Cả hơi thở đang phả bên cạnh cậu nữa.
Ý thức của Elian ngay lập tức bật dậy như bị tạt nguyên xô nước đá vào mặt. Cậu mở bừng mắt, gần như đột ngột bật dậy, nhưng đúng lúc đó -
Một cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu, kéo mạnh trở lại.
BỊCH.
Elian ngã ngược xuống giường.
Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng, tim đập như trống trận.
Chậm rãi, run rẩy, cậu quay đầu sang bên cạnh.
Và khi đôi mắt xanh lục của cậu chạm vào đôi mắt xanh băng giá kia -
Cậu suýt chút nữa ngất xỉu.
Hoàng đế Henry Everhart đang nằm ngay bên cạnh.
Mái tóc bạc bù xù.
Gương mặt đẹp trai đến đáng giận.
Và quan trọng hơn -
HẮN KHÔNG MẶC GÌ CẢ.
Bộ não Elian lập tức tê liệt.
Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm hoàng đế, như thể mong rằng nếu nhìn đủ lâu thì cảnh tượng này sẽ biến mất.
Nhưng đáng tiếc, hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều.
Henry lười biếng mở mắt, ánh nhìn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Hắn chớp mắt vài lần, rồi hờ hững quan sát Elian như thể đang đánh giá phản ứng của con mồi sau khi bị săn đuổi cả đêm.
Một nụ cười lười biếng hiện lên trên môi hắn.
“Chào buổi sáng, Elian.”
Chỉ vài từ đơn giản, nhưng Elian cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Cậu ngây ra một lúc lâu, rồi đột nhiên -
“A A A A A A A - !!!”
Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp cung điện hoàng gia.
Hệ thần kinh của Elian lập tức đánh thức cậu khỏi mọi cơn say sóng còn sót lại, kích hoạt chế độ "chạy trốn vì mạng sống".
Nhưng trước khi cậu kịp vùng dậy bỏ chạy, cánh tay mạnh mẽ của hoàng đế đã dễ dàng kéo cậu trở lại.
“Elian.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút sát khí.
Cậu cứng đờ, không dám động đậy.
Henry nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đại dương vô tận.
“Em định chạy đi đâu?”
Elian lập tức đóng băng.
Cậu cảm thấy… hôm nay mình có khi sẽ không toàn mạng mà rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro