#2: Cái chết của Helen De Vil

"Khụ khụ..."

"A....Helen cô vẫn chưa chết à"

"Alice..."

"Không phải nhiệm vụ của cô là tới đây giết tôi sao.Nếu cô chết ở đây thì tiếc quá nga~"

"Phải...đúng...nếu mà chết ở đây thì tiếc thật....thế lên là kết thúc ngay và luôn đi"

Helen đứng dậy một cách khó khăn,sau lưng có hàng ngàn cây kim nhọn sắc bén lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối nhưng mang theo một tia chết chóc vô cùng man rợ

"Cuối cùng cô cũng chịu đứng dậy rồi,nhưng mà mấy cái kim đó đó không giết được tôi đâu"

"Tôi không nói nhiều nữa đâu...lên đi...Alice"

"Nếu cô muốn vậy thì tôi cũng sẵn lòng"

Cả hai cùng lao lên cùng một thời điểm.Một lúc sau Helen bị một chiếc dao của Alice đâm thẳng vào bụng,còn Alice chỉ bị thương tại hông trái cũng không bị nặng lắm

"Thấy chưa Helen tôi đã nói rồi,cô không giết được tôi đâu

Khi Alice chưa cười được bao lâu thì bỗng nhiên"Khụ khụ"

"Cô trúng độc rồi Alice"

"Từ-từ bao giờ...."

"Ha....Cô quên là tôi có thể sử dụng độc rồi hay sao. Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà cô lại không biết điều này chứ"

"C-CON KHỐN....AAA"

Tinh thần của Alice không còn ổn định.Đầu óc choáng váng,chân đứng không vững,bước đi một cách loạng choạng

"Helen...MÀY-MÀY CHẾT ĐI"

Với một con dao bình thường này không thể dễ dàng giết Helen,nhưng lần này lại khác....Helen đã tiếp nhận nó

"Phập..."Con dao lao lên xiên trực tiếp vào tim cô. Máu cứ thế chảy ra từ đó,cơ thể ngã xuống đất.Loang nổi ra mặt đất,trước mắt cứ thế mờ hẳn dần dần chẳng thấy gì nữa. Helen De Vil đã chết

"Alice tôi hận cô....rất nhiều"

"...Helen...đừng đùa nữa,mở mắt đi-"

"...Không phải cậu hứa với tôi là chúng ta sẽ chết cùng nhau sao,sao cậu..."

"-À không nếu còn cơ hội thì ông trời làm ơn hãy cho tôi đoàn tụ với cậu ấy lần nữa"

"Rầm-"

Tiếng sét léo sáng xuất hiên sau lời cầu nguyện của Alice. Ông trời đã chấp thuận nó, Ả ta đã chết trong nụ cười đầy đắc ý

"Helen tôi sẽ không để cậu một mình đâu"

___________________________________________________________

"A...chết thật rồi...."Cơ thể Helen nặng trĩu ngồi dậy một cách khó khăn. Đầu óc choáng váng đau như búa đập

"Khoan....đây là đâu"

[CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐÃ TIẾN VÀO HỆ THỐNG]

"....Gì-hệ thống gì ???"

HỆ THỐNG •Bất lực• [KHỤ KHỤ...CHÀO MỪNG NGƯỜI-]

"HỆ THỐNG GÌ...."

[HỆ-HỆ THỐNG CHUYỂN SINH]

[NGƯỜI CHƠI MỚI NÀY ĐÁNG SỢ QUÁ •Q~Q]

"Có đứa muốn chết sớm"

[KHỤ KHỤ...CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI HỆ THỐNG CHUYỂN SINH NẾU THỰC HIỆN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THÌ NGƯỜI CHƠI SẼ ĐƯỢC BAN TẶNG MỘT NGUYỆN VỌNG BẤT KÌ]

"Nhiệm vụ như thế nào,khó không"

[NHIỆM VỤ CHUYỂN SINH THẾ GIỚI KHÁC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẶC BIỆT]

"Thế có khó không"

[KÍ CHỦ CHỈ CẦN SỐNG SÓT CHO TỚI CUỐI CÙNG LÀ ĐƯỢC]

"Sống sót thì hơi khó nha~thế phần thưởng chỉ là một nguyện vọng thôi à"

HỆ THỐNG•ĐẦY HẮC TUYẾN• [ĐƯƠNG NHIÊN TRONG LÚC LÀM NHIỆM VỤ CŨNG SẼ CÓ PHẦN THƯỞNG NẾU HOÀN THÀNH TỐT,CÒN ĐÂU SẼ BỊ XỬ PHẠT THEO CHỈ THỊ CỦA HỆ THỐNG NẾU HOÀN THÀNH KHÔNG TỐT]

"Thế không chơi nữa đâu,còn nhiều bên ngoài kia đặc biệt hơn cả ta nữa mà,chết rồi thì chuyển kiếp sống làm người bình thường còn tốt hơn"

[KHÔNG ĐƯỢC KÍ CHỦ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN MÀ •QAQ•]

"Ta đã nói là nhiều người khác cũng có thể mà,cớ sao phải chọn ta làm gì"

[KÍ CHỦ LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT,NÊN CHỈ CÓ KÍ CHỦ MỚI HOÀN THÀNH ĐƯỢC NHIỆM VỤ NÀY THÔI]

"Ồ , thế à" Helen trầm mặc rồi quay ra cười nói "Đi chết đi"

[....NẾU NGÀI ĐÃ KHÔNG CHẤP NHẬN THÌ ĐÀNH PHẢI RA TAY THÔI] •HỆ THỐNG GIẬN RỒI•

"Hả...ngươi nói gì cơ....Á"

Bỗng một luồng gió mạnh từ đâu đó ào ạt thổi ra một lúc sau nó bỗng biến mất. Tự nhiên cơ thể Helen nhẹ nhàng di chuyển xuyên qua từng tia sáng dần dần nhanh hơn cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc vậy dần dần ánh sáng trở lên troi mắt khó có thể nhìn thấy cái gì cả

"Áaa....."

___________________________________________________________

"Aa..."

"....Đây lại là đâu nữa vậy"

Helen trầm mặc nhìn mọi thứ xung quanh,một căn phòng rộng không có cửa sổ,không có một chút ánh sáng lọt qua.Nhìn quanh cô thấy mọi thứ thì cũng bình thường thôi nhưng nhìn nó chẳng giống như dùng để ở cả cứ như là dùng để giam người đúng hơn

[CHÀO MỪNG KÍ CHỦ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI MỚI.CHO TÔI HỎI KÍ CHỦ ĐÃ THÍCH NGHI CHƯA]

<Câm ngay...ta đã từ chối rồi sao ngươi lại đưa ta tới đây>

[KÍ CHỦ KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ TÔI ĐÀNH PHẢI LÀM NHƯ VẬY]

<Ngươi có ép ta thì cũng sẽ không có chuyện ta làm việc cho ngươi đâu>

[LÀM ƠN MÀ KÍ CHỦ CHỈ CÓ NGÀI MỚI HOÀN THÀNH ĐƯỢC THÔI]

<Không thích>

Đâu đó một đống tiền trải đầy giường của Helen đang nằm dần dần nó chất hàng đống trải dài đầy phòng . Giờ đây căn phòng rộng lớn đã tràn ngập hàng đống núi vàng

<Nhiều-nhiều tiền quá>

[KÍ CHỦ LÀM VIỆC CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG•Q~Q•]

<Được rồi...vì đống tiền này nên ta sẽ cố xem xét, giờ thì cất hết đi người ngoài có thể nhìn thấy đấy>

[RÕ]

<Này người khác có thể thấy ngươi không>

[KÍ CHỦ YÊN TÂM,TRỪ KÍ CHỦ RA THÌ KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ THẤY TÔI ĐÂU]

<Ngươi tự tin quá đấy>

"Cốc cốc"

<Có người>

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra"Rầm" có hai người phụ nữ một người phụ nữ cao lênh khênh gầy gò,một người thấp lùn to béo bước vào trên tay mang một bát súp hậm hực bước vào .Bà ta đến gần Helen hất bát súp vào người cô,làm Helen ướt nhẹp từ đầu tới cuối trong lúc cô còn không hiểu chuyện gì xảy ra

"Chát..." Người phụ nữ to béo trước mặt Helen tặng cho cô một cái bạt tay thật mạnh

"Còn không mau ăn đi còn nhìn gì"

"Ây...cô còn để ý làm gì mau ăn đi....chắc cô không để ý chuyện này đâu nhỉ"

"Đừng để ý cô ta,chắc đây là lần đầu chắc cũng nên cho cô biết luôn,3 giây sau con bé sẽ xin lỗi tôi sau một cái bạt tai đấy"

"Ây yo tội nghiệp tiểu thư thật đấy"

"Xem này"

"Chát"Bà ta lại làm một phát nưa vào mặt Helen

"1"

.

"2"

.

"3"

.

"Xin lỗi cô..."

"Đó thấy chư-"

"Chát"

Nhưng lần này thì khác,bà già to béo lùn lùn đó bị tát ngã lăn ra sàn. Bà ta ôm chiếc mặt đỏ chót của mình mà nằm rên bên dưới đất còn bà cô xấu xí đứng kế bên giật mình hoảng hốt vội vàng chạy ra đỡ bà già to béo ngã lăn xuống đất đó đứng dậy

"Mày....mày-" Bà ta tay chân run lẩm cẩm sợ hãi chỉ tay vào mặt Helen đang đứng trên giường trừng mắt đấy sát khí nhìn xuống bà ta

"Cô-cô đừng có mà tới đây"Người phụ nữ bên cạnh với vẻ mặt vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy người bà già xấu xí

"Này bà già xấu xí, bà tưởng tát tôi là tôi có thể mở miệng xin lỗi à....hình như bà ảo tưởng hơi nặng rồi đấy"

"Mày mày..."

"Câm mồm...tôi còn chưa nói xong cơ mà"

Helen nhẹ nhàng bước xuống giường lấy một con dao bạc và một quả táo đỏ tươi để xuống trước mặt bà già xấu xí

"Gọt đi,cho bà 3 giây để gọt đấy"

"1"

.

"2-"

.

Đếm đến giây thứ 2 bà ta mới chịu cướp con dao cắt quả táo không ra hình dạng nhất định,miếng to miếng bé ,thâm cả quả táo đỏ tươi

"Sao cắt xấu vậy"

"Muốn ăn tự đi mà cắt"

"Vậy sao,còn bây giờ thì tôi muốn bà như quả táo đó đấy"

"CÁI GÌ-"

"Bà điếc à!Bây giờ tôi muốn bà như quả táo đó đấy...à không còn hơn thế nữa cơ.Cơ thể không ra một hình dạng nhất định,tay chân rụng rời,thân chặt vứt đi này,còn cái đầu~Ưm...đem để phòng tôi treo lên làm kỉ niệm vậy"

Helen mỉm cười,đôi mắt trừng lên làm cho 2 con người đang run rẩy ôm nhau đang sợ hãi,cảm giác như có điều chẳng lành sắp ập tới

"Mày-mày điên rồi"

"Cứ cho là vậy đi,sẽ chẳng có ai tin một kẻ điên như tôi đâu...đúng không! Ta đang nói cô đấy"

"Vâng...vâng đúng vậy" Vẻ mặt trông có vẻ rất sợ tới nỗi toát mồ hôi trong một căn phòng lạnh lẽo giữa mùa đông như thế này

"Cho các người 3 giây để biến khỏi đây"

"1"

.

"2"

.

"3"

.

"Mày đợi đấy tao sẽ đi báo cáo cho phu nhân biết,ngay bây giờ! Nếu phu nhân biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâ-"

"Chát"

"....Còn không mau cút" Sát khí tỏa đầy căn phòng,đôi mắt xanh lục bảo sáng quắc gây ra nhiều cảm giác sợ hãi.Cảm giác như một con rắn sắp sửa ăn tươi nuốt sống con mồi vậy

"Đi-đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro