#3

Sau khi 2 người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng ngủ Helen mệt mỏi vò mái tóc bạch kim rối tung lên"Mệt mỏi". Hệ thống lại hiện lên mà hỏi

[KÍ CHỦ,NGÀI KHÔNG SAO CHỨ]

<....>

Có một luồng sáng trắng xuất hiện chữa lành vết thương trên người Helen, một bên má bớt đỏ hẳn,biến mất những vết xước nhỏ trong lòng bàn tay.Tất cả đều trở về lành lặn

<Khỏi hết rồi...nhưng còn cái đống súp trên đầu nữa !>

Nhanh chóng nhảy xuống giường rồi lạch bạch bước đi vào phòng tắm,phòng tắm cũng tối om lại còn lạnh lẽo hơn cả phòng ngủ ban nãy

<Này hệ thống nâng cấp lại cái phòng tắm này đi>

[KHÔNG THỂ ĐƯỢC NHƯ KÍ CHỦ,VIỆC CỦA TÔI CHỈ LÀ - ]

<Chỉ là....>

[DẠ KHÔNG,TÔI LÀM•Q~Q•]

•Một lúc sau•

"A~tuyệt vời,còn gì tuyệt hơn là ngâm nước nóng vào mùa lạnh chứ"

<Làm tốt lắm hệ thống>

[KÍ CHỦ QUÁ KHEN]

<Mau đưa ta thông tin về chủ sở hữu cơ thể này đi,30 giây>

[VÂNG VÂNG CÓ NGAY Ạ] HỆ THỐNG •LOADING•

Một lúc sau hiện lên một bảng bảng trắng ghi đầy đủ thông tin của chủ sở hữu,chúng ghi đầy đủ những thông tin cần thiết cho Helen

•Một lúc lâu sau•

<Này hệ thống,Silvia Halcyon có nguồn năng lượng to lớn mà tại sao lại chết sớm vậy>

[CÁI NÀY LÀ DO CƠ THỂ QUÁ MỨC GIỚI HẠN KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐÓ...NHƯNG KHÔNG SAO MỘT KHI CÓ HỆ THỐNG Ở ĐÂY THÌ CHUYỆN GÌ CŨNG ỔN]

<Ừ,có ngươi thì chuyện gì cũng ổn rồi đem ta vào đây làm gì>

[THẬT SỰ XIN LỖI]

<Ngươi thôi đi ta chán cái xin lỗi đó lắm rồi,biến đi>

[KÍ CHỦ KHÔNG NGÂM BỒN NỮA SAO...TÔI-TÔI THẬT SỰ XIN LỖI MÀ]

"Mệt thật sự với cái hệ thống thật đấy....mà cần ra ngoài lấy ít ánh sáng tí nào suy nhược cơ quá"

Sau khi mặc đồ xong Helen vỗ hai phát vào lưng rồi vươn vai rồi hãnh diện bước ra ngoài cửa

Chưa đi được bao xa thì gặp vô số người mặc bộ đồ giống với bộ đồ của bà già xấu xí ban nãy,đến đâu cũng có ánh mắt kinh bỉ dán vào người,kèm theo nhưng lời bàn tán xì xầm ngay sau lưng

Trước kia khi còn trong tổ chức nếu có chuyện như vậy xảy ra thì sẽ bị phạt nhẹ nhất là cắt lưỡi và móc mắt còn nặng nhất là bị tra tấn một cách đau đớn đến chết

"Nhịn,nhịn,phải nhịn,đây không giống như trong tổ chức,nên không nên làm loạn"

"Phù..."

Chưa kịp yên ổn thì....

"Silvia mày làm gì ngoài hành lang này vậy"

Helen •LOADING•

<Hệ thống bà già này là ai vậy>

[KÍ CHỦ ĐÂY LÀ PHU NHÂN BÁ TƯỚC CỦA HIỆN TẠI,TỨC LÀ MẸ KẾ CỦA NGÀI]

<Ò...>

"Ở ngoài này thì nó làm sao,liên quan gì tới bà"

"Mày nói gì cơ"

"Quanh năm suất tháng chỉ ở trong một căn phòng,đi ra ngoài thì nó đã làm sao ?"

"...."

"Nhìn mặt kìa,chắc tức lắm nhỉ~"

"Mày-"

"Silvia"

Một cậu bé trạc tuổi với thân chủ,cũng có thể nói cậu là phiên bản nam của Silvia Halcyon. Helen thầm tán dương trong lòng "Giống nhau y đúc,gen di truyền nhà này đúng là cực phẩm mà"

<Hệ thống đâu rồi>

[KÍ CHỦ CẦN GÌ SAO ?]

<Đó lại là ai nữa vậy>

Helen chỉ tay về hướng cậu bé đang đứng từ nơi xa xa đang tiến lại gần

[CÓ VẺ NHƯ KÍ CHỦ CHƯA XEM HẾT THÔNG TIN NHÂN VẬT MÀ TÔI LIỆT KÊ THÌ PHẢI]

Helen •Lười•

Hệ thống •Bất lực•

<Ơ kìa,ngươi là hệ thống có nhiệm vụ hướng dẫn người tham gia,còn ta thì là người tham gia thì ngươi phải hướng dẫn cho ta chứ>

[CUỐI CÙNG THÌ NGÀI CŨNG CHỊU CHẤP NHẬN TÔI] •Cảm động•

<Có nhanh không> •Khó chịu•

[KÍ CHỦ,ĐÂY LÀ ANH TRAI SONG SINH CỦA NGÀI HIỆN TẠI NOAH HALCYON]

<Ò bảo sao giống nhau y đúc>

"Noah mày đang làm gì ngoài đây"

"Con nghe thấy tiếng của phu nhân và Silvia bên ngoài nên tò mò ra xem thử"

"Biến đi ra chỗ khác,đây không phải việc của mày chen vào"

"Phu nhân có vẻ ghét tôi và Noah nhỉ!"Helen một tay che miệng cười trừ,mắt sáng quắc lên mang theo sát khí gây chết người. Mấy kẻ hầu hạ đứng xung quanh xì xầm cũng phải ngậm cái miệng lại 

"Silvia gan mày có vẻ lớn lắm nhỉ,có vẻ như lâu rồi tao chưa giáo huấn mày lên mày bướng sao"

"Thích chơi bạo lực"

"Chát"

"Silvia" Noah hét lên

Bà ta mạnh tay tát cho Helen một cái thật mạnh,lúc đó cô cảm thấy đầu vô cùng choáng,nó rung lắc dữ dội. Má thì bỏng rát,đỏ ửng

"Có vẻ từ khi tới đây mình bị ăn tát hơi bị nhiều thì phải"

"Y như con mẹ mày vậy,kiêu ngạo"

"Cấm bà xúc phạm tới mẹ tôi,...Silvia không sao chứ" Noah từ xa vội vàng chạy tới chỗ Helen bị đánh ngã lăn ra đất

Helen sững sờ quay lại nhìn "Không...không sao" đây là cảm giác lần đầu tiên có người quan tâm cô tới vậy, nhưng những suy nghĩ đó đã được bác bỏ. Không do dự Helen hất tay cậu bé ra rồi lạnh nhạt tiến về phía trước 

"Phu nhân thật sai lầm khi đắc tội với tôi đấy"

"Mày nói gì-"

"Ôi,trời ơi!Phu nhân!!"

Chưa kịp nói xong thì bà ta ngã quỵ xuống đất không thể đứng dậy,dường như trọng lực xung quanh tăng mạnh mẽ.Có một áp lực nặng nề đè đầu bà ta ngã lăn ra đất,mấy kẻ hầu cận cận vệ đều hoảng hốt chạy đến đỡ bà ta dậy nhưng không thể

"Ma-mau bắt con nhỏ điên rồ đó lại"Nói xong có một đống tên cận vệ chạy tới,kết cục cũng tương tự như bà già kia,hiện tại tất cả đang ở trạng thái nửa sống nửa chết,khó mà thoát khỏi 

[KÍ CHỦ KHÔNG SAO CHỨ]

<Trong người thấy hơi nóng>

[ĐÓ LÀ TÁC DỤNG PHỤ CỦA NĂNG LƯỢNG,NÓ LÀ NGUYÊN DO MÀ CHỦ SỞ HỮU BỊ NÓ DÀY VÒ CHO TỚI CHẾT]

<Vậy sao!Nhưng bây giờ ta thấy cơ thể rất ổn định>

[LÀ DO CHỮA LÀNH,CHỦ SỞ HỮU CỦA NÓ LÀ ANH TRAI SONG SINH CỦA NGUYÊN CHỦ]

<Ý ngươi là Noah Halcyon sao!>

[VÂNG]

"Vậy tức là mình có thể lợi dụng thằng nhóc đó" •cười nham hiểm•

[KÍ CHỦ ĐÁNG SỢ QUÁ] •Toát mồ hôi•

Trong lúc Helen co tâm sự với hệ thống thì người bên ngoài gần như là ngoẻo. Còn anh trai song sinh của Helen trên danh nghĩa cũng không bị sao.Nhưng lúc đó có một giọng nói khó nghe phát ra từ ngoài cửa vang lên

"Dừng lại"

Một người đàn ông tóc bạc chống gậy uy nghiêm bước vào.Một tay đặt trên đầu con rắn mạ vàng trên cây gậy đen,tuy đang ở độ tuổi của người trung niên nhưng ánh mắt rất sắc và rất uy nghiêm

Những kẻ hầu người hạ lần lượt lấy lại ôxi để thở thì sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất,trông ai cũng có vẻ sợ hãi tới toát mồ hôi

Helen lạnh sống lưng đây là lần đầu tiên gặp người đàn ông đáng sợ tới vậy,nhưng Noah đã chắn cánh tay ngay trước ngay trước mặt,vẻ mặt của cậu bé cũng không khác Helen là bao

"Ngài ngài bá tước xin hay làm chủ cho em,con nhỏ điên đó,nó-"

Bất chợt bà ta khựng người lại không dám hó hé lần nữa,lần này bà ta sợ hãi,nhăn mặt trước ánh mắt đáng sợ của người đàn ông nghiêm trang đứng trước mặt

"Noah chuyện này là sao,trong lúc ta đi vắng đã có chuyện gì xảy ra"

"Dạ...chuyện là..." Cậu bé ngập ngừng trả lời

"Là do con sơ suất làm sai liên lụy tới Noah"

Ông ta nhíu mày lại trước lời nói của Helen

"Quả nhiên,tính cách con bé nó giống hệt mẹ nó y đúc"

"Sao không thấy động tĩnh gì vậy" •Helen hoang mang•

"....Được rồi,tất cả giải tán....còn cái này của 2 đứa"

Nói xong ông ta cho người đưa cho Helen và Noah 2 bức thư,cả 2 đứa trẻ vẫn còn ngập ngừng mà nhận lấy chúng

"...Người đâu...mau đem ả ta vào thư phòng"

"RÕ" 

"Ngài Bá tước xin hãy cho tôi một cơ hội mà. NGÀI BÁ TƯỚC-"

Có 2 tên lính gác cao to bước lên phía trước,mỗi người một bên xách người đàn bà la hét thảm thiết xin tha.Nhưng chỉ đáp lại là sự lạnh lùng chết chóc của người đàn ông

"Hừ,ngu ngốc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro