Chương 1: Nơi khởi đầu

Ánh sắng muôn màu chiếu rọi mọi nơi, tất cả được nhuốm màu vàng lẫn cam toát lên một vẻ lung linh lạ thường.

Trong căn phòng nọ, sàn gỗ mang hương thoang thoảng được gió đưa lướt qua người con gái đang dựa lưng chợp mắt trên cửa sổ.Ánh nắng cũng tính cực nhảy nhót trên khuôn mặt cô, "sự làm phiền" của tia nắng khiến cô khó chịu đôi chút khi bị phá đám, chỉ đành mở mắt thoát khỏi giấc mơ đẹp.

Cô ngáp một cái, tay cầm cây bút chì kim xoay vòng vòng không có mục đích.Đôi đồng tử xanh biếc khẽ di chuyển nhìn xuống cuốn sổ nằm trên đùi. Cô thở dài mệt mỏi.

Bỗng có giọng nữ đầy vui vẻ, tinh nghịch vang lên thu hút sự chú ý từ cô:"Ú òa! Ethwin ưi, tụi tui tới chơi với cậu nè" nàng vẫy tay một tay để trước miệng giúp giọng nói đi xa hơn tới tai người ngồi ở cửa sổ kia.

Được rồi, để cô giới thiệu chút nhé.Cô là Ethwin, là một ma cà rồng.Có lẽ sẽ vài bạn thắc mắc tại sao cô là ma cà rồng mà lại ở thế giới con người nhỉ?Sẵn tiện cô cũng giải đáp, cô tuy là ma cà rồng nhưng cô khá mê mẩn những thứ ở thế giới loài người. Đối với cô nó thật thú vị và có sức hút lạ người, cô cũng hứng thú với các môn học nên cô dọn ra ở riêng và đi học tại đây để tìm hiểu. Thật may khi mà bố mẹ không ngăn cản cô, chỉ có điều là thằng em hay cạnh khóe cô thôi.Hễ sang đây thăm cô cùng bố mẹ là nó lại chê nhà cô bé này nọ xog rồi còn chê cả tài chính của cô nữa chứ, nếu không phải vì bố mẹ ngăn cản chắc cô cho nó xuống mồ lâu rồi!

Quay lại với hiện tại nhé, Ethwin nghiêng đầu nhìn người ở dưới đầy thắc mắc:"sao nay bạn tui bỗng muốn thăm tui vậy? À còn mấy người nữa, vào nhà tớ chơi không?"-cô quay người vào trong, bước xuống nhà mở cửa chào đón các vị khách

Dẫn đầu là cô nàng lúc nãy, mấy người theo sau như đèn kéo quân.Nàng ngồi phệt xuống sofa, mỉm cười đầy háo hức nói:" hôm nay tớ có một thứ đặc biệt,muốn cho các cậu xem."-nàng còn làm hành động tay nghoe nguẩy trông cũng thú vị nhỉ.

Nàng tên là Rebecca, con út nhà Elijah và Abracadabra,phải nói nàng nghịch ngợm, vô tư trong mọi việc, luôn nở nụ cười trên môi hệt người mẹ lớn của nàng vậy, Nhiều người nhìn mặt bắt hình dong cho rằng nàng rất yếu, những sự thật thì nàng rất mạnh đó nha.

Rebecca chống cắm nhìn cậu thanh niên đang ôm gối nhìn cái bể cá với con mắt long lanh, không nhịn nổi lên tiếng:"Này Dean,cậu thích con cá đó tới vậy à?Cần tớ mua cho không?"

Dean giật mình, đứng dậy, tay để ở miệng ho khụ một cái, quay về bản mặt lạnh lùng hỏi:'Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tôi đâu thích con cá đó."-cậu ta nhún vai, đi đến ngồi xuống chiếc Sofa đối diện nàng.

Tự hỏi cái tính ấy quen không?Tất nhiên là quen rồi,quá quen mới đúng bởi cậu ta là con của Dennis và Jena mà. Bản tính không khác gì người bố của cậu luôn ấy chứ.Nhưng cậu không giống bố về mảng thể lực, nói toẹt ra là cậu rất yếu luôn, không dùng được ngọc ender cơ.

Ethwin mỉm cười:"các cậu cứ tự nhiên, chờ tớ pha chút trà và lấy vài cái bánh nhé!"- Cô quay người đi vào trong bếp.

"Không cần đâu Ethwin, lại đây tớ nói nè!" Rebecca lên tiếng trước khi cô kịp lấy cớ và bếp để chuồn khỏi nàng, không dễ đâu.

Ethwin thở dài, quay lưng đi tới gần Rebecca, chán nản đảo mắt:"cậu lại muốn tớ phụ mấy cái trò ảo thuật của cậu hả?"cô ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, con mắt có đôi phần bất lực và chút gì đó của sự ngán ngẩm.

Rebecca lắc đầu liên tục phản bác:"không phải đâu! Lần này tớ muốn khoe mấy cậu một thứ." nàng đặt tay trước ngực thể hiện việc mình uy tín nhưng nhận lại vẫn là cái ánh mắt nghi ngờ và ngán ngẩm của đám bạn

 Ethwin liếc cậu bạn đứng một góc nãy giờ, cô hỏi: "Có nên tin không Magorn?"cô thở hắt ra, lấy hơi gọi"MAGORN!"

Cậu giật mình suýt ngã nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác như người vừa trên trời rơi xuống:"Hả?Cái gì cơ?"

Nãy giờ cậu cứ đứng im đấy nên cô cứ tưởng cậu đang suy nghĩ về cái gì cơ chứ, hóa ra là đang ngủ,đúng là hết cách.Đứng mà vẫn ngủ được thì cô bội phục rồi.

Magorn là con một nhà Magnus và Thorn,cậu học rất giỏi,cái gì cũng giỏi hết.Thật nói không ngoa khi cậu chính là một con người hoàn hảo, nhưng được cái này mất cái kia, gia đình cậu không mấy hòa thuận. Một bên mắt của cậu được che đi đúng không?Cô có từng hỏi về nó nhưng Magorn chỉ trầm ngâm không đáp, cứ thế bỏ đi mất.Sau này cô mới biết nhà cậu ấy có lục đục cái gì đó,Magorn lao vào can thì bị mù một bên mắt.Từ vụ đó, Magorn trầm đi hẳn, ít nói, ít cười hơn lúc trước.Dù Rebecca đã cố chọc cậu cười nhưng đổi lại Magorn chỉ thở dải rồi hơi nhếc miệng lên.Cậu cười cho có.

Dean mắt chớp chớp liên tục hỏi người bên cạnh:"Có chuyện gì vậy Pisawar?.."

"Chịu.."

Rebecca thấy bầu không khí ngượng ngùng, mắt cá chép nhìn Ethwin và Magorn, sao hai người này cứ nói chuyện với nhau là bầu không khí lại ngượng ngùng thế này????

Vì thế, để phá tan cái không khí này, cô cười tươi:"À ha! đúng rồi, tớ cho các cậu xem mấy cái này!"Nàng lấy túi vải vắt bên hông, dốc miệng túi đổ các mảnh linh kiện vụn vặt, lẻ tẻ ra bàn. Rebeccca cầm vài mảnh lên, vừa lắp ghép vừa giới thiệu sơ sơ:"Đây là cỗ máy thời gian, tớ mới được cho mượn đóa!"

Ethwin nghe đến cái tên thì mặt đanh lại, nheo mày nhìn nàng:"Cậu định lắp ráp nó ư? Cậu không thấy nó nguy hiểm hả?Với lại có thật là cho mượn không?"

Rebecca hơi run, một giọt mồ hôi khẽ lăn:"À thì...Tớ được mẹ bảo đi tiêu hủy nhưng thấy hay hay nên.."

"Vậy mà đc hả?Cậu đang vi phạm nghiêm trọng luật cấm của thời gian đấy!! Dừng lại cho tớ!" Ethwin mặt nổi dấu thập trước cái hành động của nàng nhưng Rebecca không nghe, chuyên tâm lắp và đẩy nhanh tốc độ hơn.

Magorn hơi bất ngờ, khuôn mặt đôi phần sửng sốt, đưa ra lời khuyên:"Cậu nghe lời đi, dừng lại thì tốt hơn đấy, sao cậu cố chấp lắp nó làm gì cơ chứ?" cậu lại gần định ngăn thì Rebecca đã nhanh tay trước, lắp xong cỗ máy.

Phải nói hình dạng nó kì kì sao á,tròn không ra tròn, vuông không ra vuông. Thứ hình dạng quái quỷ gì thế này???

Lúc chiếc máy vừa được lắp xong, nó chợt rung lắc dữ dội rồi lóe sáng bất chợt. Mọi người theo quán tính đưa tay lên che mắt không ngờ nó lại hút mọi người vào trong.Ánh sáng tắt, mọi thứ về quỹ đạo chỉ có điều những con người mới ngồi đây đã biến mất còn chiếc y thì rung lắc tách ra thành các linh kiện vụn vặt lẻ tẻ.

-----Năm 2020...------------

Tại một phòng họp ngoài trời, mọi người đang bàn tán với nhau về một vấn đề nào đó thì đột nhiên một luồng sáng chói xuất hiện, nó chói tới mức không thể nhìn được cho tới khi ánh sáng ấy biến mất để lại một cô gái ngồi đó, tay xoa xoa lưng.

Cô nhăn nhó mặt mày, đôi mắt xanh biếc khẽ động đẩy nhìn một lượt tất cả người trước mắt.mái tóc đen óng đung đưa trong gió nhưng có lẽ vì một cú va chạm mà mái tóc hơi rối, kể cả đồ đạc cũng rơi vương vãi dưới đất. Cô hơi ngơ ngác, mắt chớp liên tục, mày nhăn lại đầy khó hiểu:"đây là đâu???" cô thầm nghĩ bụng nhưng có giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cô

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro