Chương 12: Hội thi Olympic?
"Duma... Cái lonz gì vậy nè??" Cô cầm chiếc điện thoại đang rung rinh liên hồi vì cuộc gọi, nhìn tên người gọi cô thật muốn mong đây là giấc mơ cho rồi.
Bằng một cách ảo mà nào đó mà chiếc điện thoại này lại có thể liên lạc với người khác ngoài phạm vi của lớp học này chứ??
À cô suýt quên, đây là chiếc điện thoại không hề bình thường... Bởi chú Oni đã phù phép cho điện thoại cả đám có thể liên lạc dù có lớp rào chắn phép mà. Một tiện ích có lợi cho cả bọn họ đấy chứ.
Cô vuốt máy, đồng ý cuộc gọi tới, áp điện thoại vào tai nghe lời nói qua một lớp màn hình. Một giọng có vẻ trầm và khá thấp, mang sắc thái hung dữ gắt giọng:" Má làm cái quẹc gì mà lâu bắt máy thế?? Làm tôi hú hồn tưởng chết rồi chứ! Sao rồi, ổn không má? Alo? Ê, Ethwin??!!"
"... Từ từ tớ khác đáp, nói nhanh vậy sao tớ đáp kịp?" Ethwin nhẹ giọng trả lời, có vẻ lời hồi âm của cô khiến cho người đầu dây bên kia yên tâm phần nào.
Có lẽ vì thế mà giọng nói cũng dịu đi đôi chút song vẫn còn sự chua ngoa đặc trưng:" tch... Nghe đâu Dranth nói mẹ cậu tham gia cùng lớp với cậu hả? Có ổn không hay ngoẻo rồi?"
Ethwin nghe xong, tâm trạng tụt dốc không phanh, đấy cau có nói lại:" tớ ngoẻo, vậy ai đang nói chuyện với cậu?"
Vandy có vẻ nhận ra câu hỏi của mình thật ngu ngốc, giọng nói với vẻ đần đần:" ờ ha, quên mất. Vậy là nằm liệt giường à?"
"Không phải!!"
Vandy tặc lưỡi khó chịu sau câu hét của Ethwin, có thể tưởng tượng được dáng vẻ lấy đầu ngón bịt lại tai, khuôn mặt nhăn nhó như đau răng:" Hét cái gì? Không đúng thì thôi chứ!"
Ethwin đảo mắt, cúp máy không báo trước, cất chiếc điện thoại vào túi. Người bước đi thẳng tới căn tin để ăn sáng.
Xàm xìn với Vandy có đôi câu đã mất tong mười phút cuộc đời, lần sau cậu ta có gọi thì cô nhất định không bắt máy nữa.
Mới bước vào căn tin, Dennis đã nhìn cô chằm chằm kèm theo hai đôi mắt của hai người ngồi ké bàn.
Ôi này, cô... làm gì sai à?
Dennis gõ vào mặt bàn, nhướng lông mi lên đề nghị:" Ta cần nói chuyện đấy, rốt cuộc vào hôm qua làm cách nào mà cô có thể thoát khỏi ma cà rồng?"
"..." Ethwin trầm ngâm không đáp. Mà đáp thì nói cái gì? Nói rằng ma cà rồng kiêm mẹ cô thả đi một cách dễ dàng như không à????
Dennis vẫn nhìn cô, không nói thêm một lời nào, chỉ ung dung chờ câu trả lời . Song từ nãy đến giờ, Ethwin vẫn lặng thinh và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ trả lời câu hỏi cả. Không ai nhận ra dấu hiệu của bầu không khí giữa hai người họ trừ một vài thành phần nhanh nhẹn và nhạy bén, một bầu không khí khó nói, rối bời như tờ giấy bị vò nát.
Bụng cô rục rịch chờ đồ ăn song nó vẫn phải nhịn cái đói bởi tình hình chẳng mấy khả quan, vấn đề nghiêm trọng hiện tại: có lẽ Dennis nghĩ cô là ma cà rồng...
Cả hai nghĩa bóng lẫn đen chăng? Nhưng nghĩa bóng thì có khả năng hơn.
Ethwin hoàn toàn mù tịt vì Dennis giống hệt Jennen, cả hai đều là người có thể che giấu nội tâm một cách dễ như trở bàn tay, không thể nhìn biểu cảm mà đọc được.
Thật sự đôi lúc cô rất ghét cái mặt tĩnh như nước của cha con nhà Dennis và Jennen đấy.
Chiếc loa đài gắn ở góc lớp rung lên, truyền ra ngoài một giọng nói quen thuộc của người thầy "đáng yêu" - Mr.Cà rốt:" E-hèm, đã hết giờ ăn sáng. Yêu cầu các em có mặt dưới sân trường."
Một câu ngắn gọn đã kéo cô tự đắm chìm trong suy nghĩ quay về thực tại. Ethwin nhìn về phía Dennis, anh chỉ cười nhạt rồi rời ghế, lạnh nhạt đi lướt qua cô.
Cái đi lướt là thế nhưng Ethwin chắc chắn rằng: Dennis vừa lườm cô bằng con mắt sắc lạnh tựa dao găm rời vỏ kề ngay sát cổ. Người cô hơi run lên vì sợ, da gà cũng vì thế mà nổi lên. Giờ thì cô hiểu vì sao một người gắt gỏng và hung dữ như Vandy cũng phải sợ khi bị Jennen lườm rồi, có lẽ Jennen cũng thừa hưởng đôi mắt của Dennis nhưng màu vàng đây mà.
Dù vậy, chân cô vẫn theo trí não chứ không theo cảm xúc, tiếc tục lê từng bước ra ngoài sân trường theo đúng yêu cầu của Mr.Cà rốt. Thật may vì nó không theo sợi dây cảm xúc nếu không chắc cô đứng đó như trời chông vì sợ mất...
Khi bước ra ngoài, ánh nắng gắt gao như mùa hè bốn mươi độ, dội thẳng vào người tất cả các thành viên lớp học, không khỏi khiến cho da của tất cả có hơi rát trừ một vài thành phần mặc quần áo dài tay dài chân.
Mr. Cà rốt đứng giữa hai ô vuông, một xanh một đen như sự phân chia hơn nữa còn có viền trắng bao quanh hai ô vuông màu đỏ xanh này, có một đoạn thẳng nối cả hai lại.
Cảm nhận được có người đến, Mr. Cà rốt giới thiệu về bản thân như bao tiết học khác, đây là thành phần không thể thiếu trong mỗi tiết học của ông:" Chào cả lớp, tôi là Mr. Sà lách, giáo viên dạy thể dục. Nào, tất cả hãy đứng vào ô màu đỏ này đi."
Nghe lời hướng dẫn của vị thầy giáo "hiền hậu", cả lớp đều lần lượt bước vào trong ô, mỗi người một biểu cảm, tuy vậy soi lại vẫn chỉ là mong chờ hôm nay sẽ học gì. Trừ Dennis vì cô không biết đọc nội tâm qua cái biểu cảm lạnh ngắt như băng tảng đó.
Mr. Sà lách có vẻ vui hơn thường ngày, nói về tiết học hôm nay:" Hôm nay các em sẽ học theo một cách đặc biệt, lớp các em sẽ đấu với trường bên cạnh - trường Ôhaila(nói thật tui nghe không ra tên trường:>)"- giọng ông đầy sức sống, tươi rói như hoa mùa hạ, có lẽ vì hôm nay con bé Maya bốn mắt không có khịa ông nữa. Thế nhưng, Maya không nói đâu đồng nghĩa với việc không ai nói?
Ethwin khoanh tay lên tiếng:" Ơ, nhưng thầy là Mr. Cà rốt mà?"
"..." Mr. Sà lách giận sôi máu, quay phắt sang quát lớn:" Im ngay! Ai cho em nói tự do hả?!"
Ethwin nhún vai, trông mặt có vẻ không mấy để tâm cùng đôi phần cà chớn, cười như thể mình không có tội:" Ahaha, ai biết gì đâu thầy?"
Mr. Sà lách khoanh tay đầy bực bội, tiếc tục giải thích về tiết học đặc biệt ngày hôm nay. Sau khi giải thích, ông đi đến chính giữa hai bên ô vuông, quay người sang phía màu xanh. Tay vỗ vào nhau, sau tiếng vỗ ấy đã có thêm mấy chục người đứng đó, là người trường Ôhaila.
Maya không ngờ là sẽ đông người đến vậy, có hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn đếm số người bên đó. Sĩ số hoàn toàn trùng với trường họ!
Jaki có vẻ nhận ra gì đó sau cái tên ngôi trường, giọng khe khẽ gọi hai người bạn lại gần thì thầm. Ethwin nheo mắt nhìn về phía cái bóng người quen mắt lạ thường bên kia, trông có vẻ là một enderman xanh lá cùng với mái tóc đen xanh quen quen và thêm nữa là vóc dáng khá cao và đô kia, không khỏi khiến Ethwin liên tưởng tới một người nhưng nhanh chóng gạt đi.
Đại hội lần này được Mr. Sà lách trịnh trọng giới thiệu với vẻ đầy tự hào, nghe đâu tên cũng hay: Đại hội thể thao Olympic lớp học ma sói, nói tóm tắt là Olympic lớp học ma sói.
"Khiếp, giờ cái trò sinh tử này còn có cả đại hội..."- Ethwin thầm nhăn mặt, không ngờ lại có cái sự kiện này nhưng cũng hay, dù sao nó cũng liên quan đến môn cô giỏi nhất: Thể dục, nên tạm bỏ qua.
Trận đấu khai mạc là cuộc thi chạy giữa Yasu và Bola - cậu chàng da ngăm trông có vẻ chững chạc và thể hình khá to lớn, nhìn phát biết ngay ai thắng liền. Với cương vị người giỏi thể thao nhất cả lũ bạn, Ethwin mạnh dạn khẳng định rằng: Bola sẽ thắng!
Nếu thua thì sao? Thì chẳng có chuyện đó chứ sao!:))
Yasu khi đứng cạnh cậu trai kia, không mấy tự tin mà thay vào là sự tụ ti, y hẳn cũng chẳng dám chác việc mình sẽ chiến thắng trong vòng đua này. Sau tiếng còi, cả hai đều chạy khỏi vạch xuất phát, ban đầu Yasu có vẻ là dẫn trước nhưng sau đó là Bola bứt phá lên đầu rồi dành chiến thắng.
--Theo nguyên tác( xin lũi, tác giả bệnh lười..💦)--
Sau sự sơ suất đến đau đầu về việc Jaki đánh người bên kia, thành ra điểm tụt hẳn so với người ta hai điểm lận, nhưng may sao Mr. Sà lách tiếc thương cho trường Nochim nên trận cuối sẽ kéo lên hai thay vì một nên có thể nói đây là trận quyết định giữa cả hai bên trường.
Ethwin bước lên trên, ngóng chờ đối thủ của mình, nãy giờ cô quan sát cả rồi, cái người có bóng hình quen mắt ấy chưa lên bao giờ nên chắc chắn cô sẽ đấu với cậu ta. Cơ mà Ethwin tính không bằng tác giả tính, người tiếp theo cô gặp trực tiếp khiến cô hóa đá.
" Ôi má ơi??? Vandy, sao cậu ở đây???" Cô kinh hãi thốt lên, người run run như tượng sắp nứt vỡ thành nghìn mảnh.
Vandy vốn đang đi rất hiên ngang nhưng cái tuột dây giày nên cúi xuống buộc lại, vì thế mà cậu chưa kịp nhìn mặt đối phương nhưng nghe giọng xong, cái cậu cũng chẳng còn để ý đến giây dày nữa mà ngẩng phắt lên, chộp lấy tay cô nài nỉ:" Ethwin à, cậu vốn giỏi thể thao nhất đám, hay là nhường tớ đi?"
"..."- nghe xong câu nài nỉ không cần thể diện kia, cả hai bên trường đều thoáng chốc mà im phăng phắc, có lẽ họ sốc với thứ mà cậu chàng enderman kia vừa phát ngôn.
Ai cũng biết enderman có thể dịch chuyển và trong môn thể thao này lại rất có lợi thế, ví dụ điển hình như Jaki, nếu thi chạy thì cậu ta chỉ cần dịch chuyển cái là về đích, thắng một cách dễ dàng. Thế nhưng tại sao cậu enderman xanh lá kia lại phải quỳ gối năn nỉ??
Mr. Sà lách nhoẻn miệng cười trông rõ mưu mô và xảo quyệt, ông ôm tay nói với chất giọng hiền hòa, tươi tắn sặc mùi thuốc súng:" lần này các em sẽ thi chạy quanh sân này."- Không phải ngẫu nhiên mà ông cho thi chạy, cốt là muốn con bé kia phải nếm mùi đau khổ. Ông hơi bị cay nhỏ vì mấy màn khịa à nha.
Ethwin chống hông, cùi xuống nhìn người vẫn đang nắm tay mình cất giọng:" Kìa thi chạy đó, cậu có lợi thế còn gì?"- cô kéo Vandy từ quỳ thành đứng, cố ý đẩy cậu ta lại gần thì thầm:" Cứ dùng hết sức đi nào, chú VIvian mà thấy cảnh cậu quỳ gối van xin sẽ rất tức giận đấy đò Lá Sét."
Vandy đặt tay lên vai cô, miệng giật giật:" Tớ tên Lá Xét đâu, khai sinh là Vandy đấy rõ chưa"
Ethwin nhún vai, quay người đi tới vạch xuất phát, nơi mà Mr. Sà lách đã đứng đợi chờ họ bắt đầu cuộc thi. Vandy hít thở một hơi sâu, hai tay chắp trước ngực cầu may rằng mình sẽ thắng rồi chạy tới gần bên cạnh Ethwin đứng.
Mr. Sà lách thổi còi, báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu - cũng là lúc một tên enderman xanh lá dịch chuyển biến mất khỏi tầm nhìn và một cô gái chạy khỏi vạch xuất phát.
Vốn trận đấu này đã bất công rồi nên phía bên trường Nochim cũng chẳng có hi vọng là mấy trừ Jaki đang cổ vũ nhiệt tình hết mức có thể. Tuy nhiên ngay sau đó họ phải thay đổi lại suy nghĩ và có chút hào hứng trước trận đấu, Ethwin chạy rất nhanh, gần đuổi kịp Vandy dù cậu ta dịch chuyển gần như là liên tục. Người lúc trên lúc dưới, ngang sức với nhau nhưng như đã nói đây là một trận đấu bất công nên kết quả cũng chẳng quá ngạc nhiên, mà nếu có thì chắc là việc Ethwin có khả năng chạy rất nhanh sánh ngang một enderman khi dịch chuyển.
Cả hai cùng chạm vào vạch đích - hòa!
-----( theo như nguyên tác và trường Nochim bị phạt)-----
--------
... không biết có ai nhớ tui không nhỉ?:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro