Chương 13: Ethan và Ethwin
Cô nắm chặt hai sợi dây, cố siết chặt lại cố định cái võng mới thêu hồi chiều. Ai ngờ được Mr.Cà rốt chơi khôn, chọn đúng trò có lợi thế với một enderman như Vandy và đặc biệt lại chẳng cấm sử dụng dịch chuyển chứ, chuyến này Ethwin thi "không chột cũng què" là cái chắc.
"Này xong chưa, chúng ta còn một số việc đấy."- giọng phát ra từ phía sau. Ethwin quay đầu nhìn, tay để ra sau gãi đầu cười gượng.
Cô nhún vai vui tươi nói:"Việc tuần tra ấy, anh đi trước đi Dennis, em sẽ đi sau."
Dennis nhướng mày có vẻ không tin vào cô lắm, mà cũng phải tại cô mù đường mà còn kêu người ta đi trước khác nào thả rông chó chạy, ấy lộn thả người đi lạc. Sau cùng anh vẫn chỉ thở dài bất lực, gật đầu với cô trước rồi quay lưng rời đi.
Ethwin lấy chiếc điện thoại rung ring liên hồi trong túi, con ngươi xanh liếc nhìn số gọi hồi lâu rồi cuối cùng là quẳng lên chiếc võng chẳng thèm nghe. Nói cô bất lịch sự cũng đúng nhưng xin thưa cô không muỗn bị nghe mắng dù bản thân chẳng sai đâu ạ, nhất là khi đối tượng mắng cô lại là Vandy. Một khi tên đó đã mở miệng chửi người là cực kỳ chói tai và rất dễ gây cảm giác khó chịu ngứa ngáy muốn đấm cái tên đang nói. Nhưng không nghe không đồng nghĩa là trốn được, cùng lắm là kéo giãn thời gian yên bình được thêm mấy giây thôi bởi Vandy sẽ gọi liên tục cho tới khi đối phương bắt máy.
Tuy nhiên, với Ethwin thì chẳng vậy, nên có thể nói trong lũ bạn thì cô là người ít bị cái tên cọc tính ấy chửi nhất.
Ethwin vươn vai, tiếng lá xào xạc liên tục vang lên, cô có hơi ngừng động tác lại, mắt liếc ra sau. Tiếng lá kêu vì gió không nói nhưng nay trời gần như đứng gió, làm gì có chuyện lá cây tự di chuyển được? Hơn nữa nó không giống tiếng lá kêu khi bị gió lay đưa mà giống bị đụng chạm nhiều hơn.
Một cảm giác chẳng mấy lành le lói trong lòng cô, một cảm giác cực xấu cứ như Ethwin bị ai đó theo dõi...
Chợt một chất lỏng phi hình dạng lao tới, Ethwin lập tức cúi người xuống lăn qua một bên tránh tình trạng như hôm bưa, tránh đòn vẫn dính vì đứng gần. Cô liếc cái thứ chất lỏng sôi ùng ục ở một góc kia, cái màu của nó khiến cô chẳng thể vui vẻ nổi. Màu xanh lá, màu của độc - Poisonous wolf
Ethwin đứng chờ, chờ gã sói tinh ranh đó lộ diện song lại chẳng có gì xảy ra sau đòn đánh bất ngờ ấy. Cô có thể cảm nhận được, gã sói đó đã đi rồi. Cơ mà đi đâu mới được? Đây là câu hỏi mà cô không biết và giờ thì phải tự đi tìm đáp án, cô phải tìm gã đó nhanh nhất nếu không lại thêm một nạn nhân xấu số trở thành bữa tối của Poisonous wolf.
Ethwin chộp lấy chiếc điện thoại đáng thương mà lúc nãy cô vô(cố) tình ném đi, vừa vặn lúc Vandy gọi đến nên không chần chừ liền bấm nút nghe.
Đầu bên kia có vẻ tức giận, mở miệng quát nhưng mới được từ"Này" là bị cắt ngang ngay bởi giọng gấp gáp của cô:" Vandy nổ thông tin ngay! Cậu chơi thân với chú Poisonous wolf đúng không? Cho tớ biết thói quen đi!"
Vandy mới mở loa ngoài nên cái giọng của cô đập ngay vào mộc nhĩ khiến tai cậu có chút nhói, Vandy bịt một bên tai hỏi lại:" để làm gì?!"
"Hỏi nhiều quá tớ thiệt vô tóc bây giờ, nói ngay!" - Ethwin cáu kỉnh đáp lại, mắt liếc nhìn trái phải cố gắng tìm một chút dấu hiệu việc Poisonous wolf đã từng đi qua.
"À thì, chú ấy mỗi khi tiếp cận con mồi thường xuất hiện ngay trước mặt nhưng nếu đối phương có khiên hay thứ gì đó để chắn thì chú ấy sẽ chú tâm vô phá thứ chặn, còn lúc mà có phản công thì chú ấy sẽ biến mất và xuất hiện ngay sau lưng" - Vandy liệt kê hết ra, đó là những gì cậu biết, chuẩn bao nhiêu thì không rõ nhưng có vẻ nó rất hữu ích với cô nàng đầu dây bên kia.
Ethwin tắt máy, lại tiện tay quăng đi mất hút, chẳng biết mai cô tìm lại được không nhưng bây giờ cô chẳng để tâm chuyện đó, trọng tâm bây giờ là cô đã tìm thấy tên sói độc mà cô cực cay mấy hôm nay rồi.
Poisonous wolf đứng đó, cố phóng ra tia độc hòng làm tan chảy tấm khiên của cô nàng mọt sách kia, đôi mắt biển dương hiện vài cơn sóng lo lắng khi mà tấm khiên càng lúc càng bị tàn phá nặng nề hơn, giờ thì nàng cầu xin, ít nhất ai đó cứu họ với.
Bốp!
Một cú đá giáng ngay đầu con sói "tội nghiệp", lực đá rất mạnh, mạnh tới nỗi đẩy Poisonous wolf bay văng vào tường mà không kịp chuẩn bị tinh thần. Chuyện vừa xảy ra, đối với ai cũng vô cùng nhanh và khó hiểu, chỉ riêng con báo à nhầm người đá tên sói là biết, người gây ra mà=))
Ethwin thở phào, đôi mắt sắc bén nhìn Poisonous wolf đang chật vật đứng dậy vì xương sống đập vào tường quá mạnh, Ethwin đã quên béng mất đây là người cực kì thân với Vandy và bây giờ đối với cô là kẻ thù khốn nạn suýt khiến đôi chân không thể đi được.
Poisonous wolf biến mất, Maya và Jaki có phần bất ngờ, họ dáo dác nhìn xung quanh mong muốn biết trước gã sói đó xuất hiện ở đâu để xổ vào hội đồng. Ethwin lôi cuốn sổ ra, mắt nhắm lại cảm nhận động tĩnh xung quanh. Lập tức xoay người ra sau, tay kéo theo tờ giấy uốn nắn hệt sợi vải đỡ lấy đòn cào bằng móng vuốt sắc nhọn từ gã sói ranh ma.
Ôi chà vậy là Vandy cung cấp thông tin siêu hữu ích rồi!
Poisonous wolf không ngờ cô lại có thể đỡ đòn, đôi mắt xanh lá hiện vài tơ máu cho thấy sự tức giận nhưng đồng thời trong con ngươi lại chẳng có gì ngoài đám giấy vụn vặt bị xé cho nắt ươm vất vơ trên không trung, gã sói bị che đi tầm mắt. Ethwin chẳng ngần ngại tặng ngay cho Poisonous wolf một cú đá vào bụng và một lần nữa bờ tường đón chào tấm lưng của con sói xanh lè xanh lét.
Khác với lúc nãy khi mà Poisonous wolf có thể đứng dậy ngay và lao vào combat thêm phát nữa với Ethwin thì gã sói lại có mấy dấu hiệu lạ thường, buộc cô phải lại gần xem xét.
Tuy mờ nhạt không rõ nhưng có thể thấy, con sói độc này đang bị điều khiển, đã vậy lại còn là từ năng lực của mẹ cô nữa.
Kèo này khó à nha, biết vậy cô chịu khó học cách hóa giải thì có phải là đưa con sói ngu này thoát khỏi sự kiểm soát không trời. Đôi lúc Ethwin thấy hối hận quá trời quá đất.
Jaki len lén, tay để ở miệng gọi nhỏ như sợ đánh thức con sói:" Nó sao vậy?"
Ethwin xoa cằm, sắc mặt trầm xuống thấy rõ, tỉnh bơ nói câu:" Chết rồi."
"..." Maya không tin vào sự thật ấy vì nhìn qua trông rõ ràng chỉ bị bất tỉnh nhân sự thôi, làm gì có chỗ nào giống cái gọi là chết.
Jaki thở phào nhẹ nhõm, sự phấn khích bộc lộ rõ trên khuôn mặt:" Tranh thủ lúc này thì Maya, cậu ném lọ thuốc đi!"
Maya gật đầu, cô cầm trên tay một lọ thuốc thủy tinh màu xanh lá trông không khác gì màu của Poisonous wolf, cô nàng lại gần con sói, muốn ném thì Ethwin dang tay ra ngăn lại. Maya cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi có chuyện gì thì Ethwin không báo trước kéo tay cô nàng nhảy sang một bên, né một vật sắc nhọn bay sượt qua cắm vào mặt tường.
Một vũ khí có lưỡi cong và dài, cây lưỡi hái của thần chết.
Đôi đồng tử xanh di chuyển sang phải, liếc nhìn người mới xuất hiện đang đứng ung dung và rỗi rãi ở trên hàng rào. Gió thổi xào xạc vi vu lướt qua lọn tóc đen óng của hắn, khiến tóc bay theo hướng một chiều lên trước, đồng tử đỏ như máu tươi phản ảnh bóng hình bốn con ngưới trước mắt. Hắn đưa tay lên cao, cây lưỡi hãi rung vài đợt bay vèo về tay hắn, môi nhếch lên một nụ cười hoàn mĩ, nhìn vừa đẹp vừa đậm chất phản diện mà bao bộ phim ta thường thấy.
"..." Ethwin nheo mắt nhìn hắn, sóng lưng cô lành lạnh như gần tẳng băng, vốn đã chẳng muốn gặp rồi mà, đúng là càng tránh càng gặp, ghét ông trời thế không biết.
Hắn chắp tay ra sau lưng, vẻ xảo quyệt thoáng lóe lên:" Chào Jaki, có lẽ đây là lần đầu gặp nhỉ, tên ta là Ethan - Ma cà rồng thần chết."
Jaki giật bắn mình khi bị chỉ tên, cậu lùi lại vài bước và thủ thế sẵn để chuồn, cậu có hơi ngẩn người nhìn cái tên trước mắt, hắn cứ bị na ná ai ấy, phải rồi là ma cà rồng ánh trăng.
Ethan mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh chẳng thể hiểu nổi địch ý của hắn là gì, tông giọng trầm thấp đầy mê hoặc tuồn ra một câu nói:" Đương nhiên là giống rồi bởi ta là tiến hóa của loài ma cà rồng ánh trăng mà."
Ethwin chống hông, giọng ba phần buồn ngủ bảy phần thắc mắc:" Chứ không phải bố con ạ?" nói rồi cô mới sực tỉnh, cái câu buột miệng vừa rồi của cô là cả vấn đề đấy chứ chẳng đùa đâu. Cô run rẩy nhìn bốn cặp mắt đổ dồn về phía mình với sự lo sợ tột cùng, ét o ét...
Ethan cau mày, chuyển mục tiêu sang cô rồi cầm cây lưỡi hái lên, chân hắn lấy hàng rào làm điểm trụ nhún một cái phi tới chỗ cô. Jaki định chạy tới nhưng không kịp ngăn, chỉ đành bất lực nhìn Ethwin bị hắn túm lấy ném mạnh sang một bên, tiếng rầm cũng từ đó mà phát ra.
Nếu được hỏi chắc chắn Jaki sẽ không ngần ngại hỏi thẳng: Thốn lắm đúng không?
Maya muốn chạy tới xem xét ngay nhưng hắn lại đứng chắn ngay trước mắt cô nàng, không cho phép đôi chân nhúc nhích thêm bước nữa, hắn liếc cô bằng đôi mắt sát khi lạnh căm căm đáng sợ đủ để khiến cô như chết trận vì hãi hắn.
Ethwin bụm miệng ho, sương sườn đập vào tường đau rát như nứt ra, cực kỳ đau đớn, cô gắng gượng đứng dậy, lảo đảo sắp ngã bèn lấy tay chống vào mặt tường làm điểm tựa. Cô nhìn hắn, nhếch miệng cười đau đớn nhẹ nhàng nói:" Người mắc bẫy rồi..."
Ethan cau mày, xúc cảm ở tứ chỉ phản hồi tới đại não gã, một lực siết như sợi vải rắn chắc quấn lấy. Hắn cúi xuống nhìn, quả thật là hắn đang bị trói bởi tấm vải trắng, co giãn liên tục nhằm ngăn hắn thoát. Ethan tặc lưỡi đầy chán nản, mặt đanh lại nhìn cô nói với giọng điệu lạnh băng:" Năng lực của ngươi hẳn không như này, nghe lời ta mà sử dụng rồi đối đầu đi."
Ethwin căng đại não, da đầu tê rần rần rỉ giọt mồ hôi hòa lẫn với máu chảy trên khuôn mặt. Quả nhiên, Ethan đã biết năng lực của cô rồi nhưng việc sử dụng nó quá nguy hiểm, nếu không phải tình huống quá cấp bách thì cô không động đến được.
Cô hít thở sâu, lấy hơi hét lên:"Chạy đi Jaki! Tôi sẽ cầm chân hắn!"
Jaki giật mình, vội lết người đứng thẳng lại nhờ sự giúp đỡ của Maya, mặt nhăn nhó vì đau song cô gắng dịch chuyển hai người.
Ethan tặc lưỡi khó chịu cùng cực, xoay lưỡi hái quanh người xé toạc sợi vải quấn quanh người, chân trái làm điểm trụ phóng ra sau Ethwin, tay cầm lưỡi hái đạp vào gáy đè cô xuống đất. Dựa vào tấm lưng đang ngã, hắn nhún lên tiếp tục di chuyển tới nơi Jaki đứng, miệng lẩm bẩm một phép song chưa kịp thi triển thì hắn phanh lại, nhảy lộn ra sau tránh móng vuốt sắc lẹm giữa không trung, đáp đất ngay cạnh Ethwin. Hắn liếc cô rồi tiện tay xách phần cổ áo lên, né đòn móng vuốt tiếp tục vươn tới, hắn nheo mắt khó chịu tột cùng:" Tên này bị ngáo à?"
Ethwin túm vào tay hắn, xoay người giữa không trung đạp vào vai đẩy hẳn ra rồi vỏn vẹn đáp đất ngay cạnh con sói nâu. Ethan không tỏ rõ thái độ, chỉ nhẹ nhàng đáp lên cành cây xanh, tay chắp ra đằng sau quan sát một người hai sói trước mắt, tiện phất tay trói ba người kia bằng phép "Xiềng xích".
"Ethwin, tránh ra chỗ khác. Ta không muốn so đo với ngươi."
Ethwin cười gượng, giọt mồ hôi lặng lẻ chảy trên vầng trán, giọng gượng ép bình tĩnh đáp:" Tôi cũng vậy nhưng tôi phải bảo vệ họ thưa người."
Cô lùi bước, thầm nhủ "Đắc tội" rồi tay vỗ vào tấm lưng to lớn của con sói nâu, đẩy nó va vào tường trắng. Jaki tuy bị trói cho ngộp thở vẫn cố hét lên:" Khụ!... David?! Cậu l-làm gì thế?? Khụ- khụ..."
Ethan hiện lên ngay trước mắt Ethwin, sát khí đằng đằng cầm lưỡi hái vung về phía cô. Cô thoáng giật mình, vội lấy cây xà beng tiện tay lấy được lúc thoát khỏi hắn(Yasu làm rơi) đỡ đòn, tia lửa tóe lên do ma sát hai vật sắc nhọn. Hắn xoay người, tay cầm lưỡi hái dài từ phía bên sườn trái hắn xoay vòng chín mưới độ, đâm vào người đẩy cô ra xa. Ethwin may mắn lấy tay đỡ được song vẫn bị hất văng, chân cố giảm tốc với ma sát viên gạch, dừng ngay cạnh nhóm ba người bị trói sắp tắc thở đến mức mặt trắng bệch.
David canh đúng lúc hắn vẫn còn chú tâm vào đối phương, vội lao tới đánh úp hắn mong tiêu diệt được một tên khó xơi. Ethan xoay người, tay xoay lưỡi hái trong tay rồi để ngang đôi mắt lạnh như băng, đưa tới nơi con ma sói nâu hàng chục nhát chém gió như không tồn tại.
David vốn nghi ngờ không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng hắn chém hụt nên trong lòng mừng thầm nhưng hắn chỉ cười khinh, xoay người không quan tâm anh mà đi thẳng một mạch tới nơi Ethwin đứng:" Chúc mừng nhé, ngươi trúng đòn của ta rồi nên vài phút sau là chết thôi"
David sững sờ, lòng hoảng loạn vô đối rồi anh nhìn về phía ba người bạn của mình bị khống chế đến mức ngất, không kiềm lòng lao tới bám lấy hắn cười gằn đầy dữ tợn:" Nếu có chết ta cũng phải lỗi ngươi theo cùng!" Sau đó một tiếng nổ vang trời kinh động mọi thứ, khiến ca ba người hôn mê cũng choàng tỉnh từ cơn nghẹt thở, cả thân thể rơi xuống vô lực.
Ethwin vội đỡ lấy Maya và Jaki, Yasu cô đỡ không kịp đành để chú ấy nằm đất với cái đau điếng. Ethwin vội lay Jaki, giọng vội vã:" Tỉnh lại ngay, sói độc sắp quay về trạng thái bình thường rồi!"
Tuy bị mê man chưa hiểu nhưng y vẫn còn ý thức, gật đầu kích hoạt đưa cả bốn người đi.
-----------------------
Heheh hơn 2700 từ, thấy tui siêng chưa nà??💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro