Chương 2: Được nhận nuôi?
"Cô là ai?"
Giọng nói trầm thấp đầy mùi thuốc súng chĩa về phía cô, chuyện này không lạ đâu khi mà đang họp một chuyện quan trọng chợt có người xuất hiện, còn không biết là người ta có nghe lén được cái gì không ấy chứ, nên cảnh giác hay có thù địch là chuyện bình thường. Đó là cô nghĩ chứ cô đang rối não lắm đây này!
Có nhiều vấn đề cô cần lời giải ngay bây giờ lắm luôn nhưng nếu hỏi một mạch sẽ bị coi là kẻ kì lạ, kì dị mà cô thì không thích mấy cái ánh mắt đó lắm nên đành tự ngồi suy luận vậy, dù cô ngu hết thuốc chữa.
Thứ nhất, ở đây có vài khuôn mặt rất quen như chú Thorn, cô Wendy , chú Oni và cô Toma. Nhưng khuôn mặt bây giờ trông họ khá trẻ chắc tầm độ 18 thôi nhỉ?
Thứ hai, là cái ánh sáng từ cỗ máy thời gian của Rebecca. Ánh sáng ấy kéo cô vào, chói tới độ cô không nhìn thấy cái gì hết đến lúc mở mắt được là lúc cô đang ngồi dưới sàn, xung quanh là các thành viên cấp cao của hội thợ săn.
Cô tạm kết luận một điều, Cô đang ở quá khứ, cụ thể là năm 2020? Phải xác thực mới biết được chứ, Ethwin hít thở sâu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:"Bây giờ là năm bao nhiêu ạ?"
"Năm 2020, có chuyện gì sao?"-nàng rời ghế tiến tới gần đỡ cô đúng dậy, tay phủi bụi ở vai cô hỏi thăm nhẹ nhàng kèm một nụ cười siêu siêu chói lóa.
Ôi...Đúng là nữ thần của vạn vật Karen, sao cô Karen có thể xinh đẹp tựa tiên giáng trần thế này? Đúng là mẹ nào con nấy, Karen xinh đẹp, nhẹ nhàng bao nhiêu thì Laren y chang bấy nhiêu. Cô bắt đầu ghen tị chút ít với Laren khi có người mẹ tuyệt vời đến vậy rồi đấy.
Toma đứng cạnh Oni quan sát cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy hứng thú, chị lại gần cô hỏi:"em tên gì thế? Người thân em đâu? Bao nhiêu tuổi vậy?" Tay chị cầm bút, có vẻ là muốn ghi chép tiểu sử của cô nhỉ? Ai biết được chứ, cơ mà cô nói cũng chả sao đâu.
"Em tên Ethwin, 15 tuổi hân hạnh được gặp chị!" Cô mỉm cười đáp, rồi nụ cười ấy chợt tắt ngúm. Ethwin hơi nheo mắt lại cười nhẹ sau đó lật mặt 360° bật mod diễn viên siêu sao:" híc.. huhu.. từ khi sinh ra em đã mất mẹ, sau này ba em cũng tiếp bước theo mẹ lên nơi tuyệt đẹp mang tên ' thiên đàng ' để lại em bơ vơ một mình không nơi nương tựa. Em sống tại nhà trẻ mồ côi nên nếu chị hỏi người thân em thì chắc là các cô ở đó..." Giọng cô thút thít như sắp khóc tới nơi, khoé mắt hơi đỏ phủ một lớp sương mỏng nhẹ.
Karen ôm cô vào lòng vỗ về lưng an ủi. Toma gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi.
Oni khác với những người ở đây, ảnh nhìn cô với ánh mắt dò xét, có đôi chút sự cảnh giác.
Anh cảm nhận được con bé này không tầm thường, lúc thì anh cảm thấy nó như một ma cà rồng, nhưng lại ẩn hiện cái gì đó của con người. Tóm lại là Oni cần cảnh giác với cô một chút sau này vậy.
"Hay chị nhận em làm em nuôi nhỉ? Chị nghĩ ý kiến đó không tồi đâu. Em nghĩ sao Ethwin?" Toma tay kia đập vào lòng bàn tay, mỉm cười vui vẻ đề nghị ra ý kiến đó.
Dù sao chị cũng không thiếu tiền nuôi người khác, thừa luôn ấy chứ nên nhận Ethwin làm em nuôi chắc chả sao.
Đây là cơ hội khó cầu vô cùng hiếm hoi, dại dột gì bỏ đúng không? Nên Ethwin đồng ý ngay , gật đầu cười cười ngờ nghệch trông vô tri sao sao ấy.
Oni thở hắt ra, tay đan vào nhau nhìn cô cười vô hại:'" Anh có một đề nghị, em có muốn tham gia hội thợ săn không? Coi như phí ăn ở."
Ethwin ngờ nghệch hỏi:" em tưởng được nhận nuôi chứ? Nhưng thôi vậy, cảm ơn anh nhé" cô cúi đầu trước anh sau đó đứng dậy nhìn Toma bước tới, trên tay là một số tờ kèm cây bút. Chị chỉ bảo cô vài thứ, bắt đầu vào việc chính sau hơn 7749 lần vòng vo tam quốc.
Xong thủ tục gia nhập hội, đáng lẽ cô cần làm kiểm tra nhưng cô được đặc cách chút vì cô là em nuôi mà-))), nên cô chỉ việc thực hành ngay và luôn không cần chẩn chừ gì cả.
Đó là dự kiến thôi chứ cô gặp một vấn đề phát sinh nè.
Lúc cô chuẩn bị nhận huy hiệu thợ săn cái có một vụ nổ ngay sau lưng.
Vụ nổ quá đột ngột, những người ở xa còn né được chứ cô ngay trên nên hoàn toàn không thể né. Nhưng có vẻ vụ nổ không mang sát thương gì cả. Làn khói trắng tan đi, để lại đó một cậu trai trẻ với đồng tử tím, một bên bịt kín. Mái tóc màu nâu hơi rối, trên làn tóc ấy còn trải xuống một lọn tóc trắng bóc.
Sao quen thế nhỉ?????
Ethwin nheo mắt nhìn người trước mặt đầy vẻ hoại nghi, cô do dự đôi chút, cất lời" Cho hỏi... Cậu tên gì?"
Cậu trai ngẩng phắt lên, đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn và bối rối, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó. Cậu ta thở hắt ra một hơi đáp lời cô:" tôi là Magorn, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Ethwin thầm thán phục trong lòng:" diễn xuất được đấy bạn tôi ơi!!!". Cô tiến tới chìa tay ra.
Magorn cầm tay cô đứng dậy nhìn mọi người xung quanh đầy thắc mắc và đôi phần ngu ngơ. Trông như kiểu cậu bị một thế lực nào đoá điều khiển rồi vô tình tele tới đây vậy.
Louis đứng cách đó không xa, nheo mày quan sát cậu. Y thấy cậu trai đó rất quen, nhưng lại chẳng nhớ là gặp hay chưa. Louis chống nạnh thắc mắc:" Ừm.. không biết có ai giống tôi không nhưng tôi thấy cái cậu vừa xuất hiện rất quen thì phải."
Oni nhìn chằm chằm vào Ethwin và Magorn đầy nghi hoặc. Ethwin thì trông cũng bình thường nhưng Magorn lại đem đến một cảm giác quen thuộc khó tả y như lời Louis nói.
Anh liếc về phía Thorn đang đứng nói chuyện với Simon.
À phải rồi, trông Magorn giống hệt Thorn vậy. Trừ vài đặc điểm nhỏ lặt vặt là không giống thôi.
Ethwin mỉm cười gượng, lén thì thầm vào tai Magorn:" căng rồi, họ phát hiện ra việc gì đó của cậu rồi."
Cậu giật giật khoé miệng, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:" Ca này hết cứu..."
Cứ đà này, có khi Magorn sẽ bị tra khảo mất thôi.
Thế nhưng ngoài dự đoán của họ, Oni bình thản đề nghị:" Tên cậu là Magorn nhỉ? Cậu muốn tham gia hội thợ săn không?"
Cả hai đồng đều ngớ người, nhìn nhau bằng ánh mắt ngu ngơ. Magorn phản ứng trước, gãi má cười cười đáp:" Nếu vậy thì tuyệt thật, em đồng ý ạ."
Oni gật đầu, tay chỉ về phía Toma :" Em tới đăng ký đi"- anh quay sang nhìn cô, mỉm cười:" Còn em, sẽ có một lần thực hành dành riêng cho em. Tham gia lớp học ma sói, em sẽ đi cùng với Dennis chứ?"
Ethwin hít thở sâu, nhìn Oni với ánh mắt kiên định đáp:" Em đồng ý!"
------------------------
Nếu có lỗi bấm máy thì thông cảm cho tui nhaaa
Mà đố mấy bà, Ethwin tham gia lhms ở phần nào nè-)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro