Chương 3: Lần đầu tham gia lớp học ma sói

Ethwin ngồi vò đầu bứt tóc, mệt mỏi suy nghĩ cách tham gia lớp học ma sói kì này, nhưng xui xẻo thay.... Cô ko có lá thư mời!!!

Sao đây? Chả nhẽ cô phải đi ăn cướp ư? Nhưng có ai để mà cướp chứ?

Ethwin chán nản, tay thò vào trong lấy lon nước ngọt ra. Cô uống một ngụm, liếc xung quanh xem có ai đến không rồi chôm luôn lá thư.

Đừng ai hỏi tại sao cô không đi cùng Dennis, đơn giản đi giữa đường thì cô lạc luôn anh. Người gì đi nhanh thế không biết. Và đó là nguyên nhân tại sao cô lại đứng ở đây mà không vào trường, Ethwin nhìn đồng hồ ở tay đầy chán nản. Không lẽ lại thôi, méo đi nữa nhỉ?

Ethwin tâng vỏ lon rỗng lên, đá nó như quả bòng chủa xác vào trong thùng rác. Coi bộ cô vẫn chưa tụt nghề nhỉ.

Ethwin quay người định rời đi thì tiếng sói hú kêu lên, cô khựng lại, đưa mắt nhìn quanh. Cô có nghe sơ sơ về lớp học ma sói rồi, người được mời tham gia sẽ được gửi thư mà cách gửi thư cũng dễ lắm. Để một nơi gần đó kèm tiếng sói hú là xong à.

Ethwin quay người nhìn máy bán hàng tự động, trên nóc có một lá thư mời.

Cô mỉm cười đầy thỏa mãn, tiến tới lấy lá thư xuống rồi đứng trước cổng trường, ném nó vào. Cánh cổng không lắp thiết bị máy móc nhưng nó tự động mở, dạt sang hai bên nhường đường cho người trước mặt. Ethwin bước vào trong, gặp ngay Dennis đứng gần đó khoanh tay chán nản.

" Đã dặn là đi theo sau cơ mà, sao lại tách ra hả?"- Anh thở dài mắng mỏ, cô cũng chỉ im chịu trận thôi chứ biết sao giờ. Cô mà cãi cũng không cãi lại đâu, im lặng chịu trận là phương án an toàn và tốt nhất rồi.

Có vẻ anh đã bớt giận, Dennis lắc đầu :" Được rồi, không nói cô nữa. Chúng ta đi nào, tới phòng 207." anh đi trước dẫn đường cho cái nhỏ mù đường phía sau.

Ethwin lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi, mặt thì hơi cúi xuống. trông khá đáng thương.

Đi ở dãy hành lang, anh liên tục dặn dò cô và giới thiệu sơ qua về luật lệ trò chơi. Đi được nửa chừng gần tới phòng học thì anh cảm thấy đằng sau văng vắng liền quay đầu lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ethwin lại lạc rồi.

Cơ mà lần này đỡ hơn chút, Ethwin chỉ đứng gần cửa sổ và với tay chọc vào cành cây ở ngoài thôi. May không phải lạc như lúc nãy, nếu không anh tìm muốn đứt hơi luôn á.

Dennis chống hông, gọi:" Ethwin, đã bảo không được tách ra mà?!"

Cô giật mình, quay sang xấu hổ gãi đầu:" A,a Dạ v-vâng!" cô chạy tới gần Dennis mặt cứ cúi xuống trông như đang nhận tội ấy.

Dennis thở dài đầy mệt mỏi, sao mà bây giờ anh giống bảo mẫu trông trẻ thế này???

Anh đứng trước của phòng 207, quay đầu nhắc thêm lần nữa:" đừng chú ý tới con kiến nữa, không được tách ra cơ mà?"

Ethwin đứng dậy ngay, đi tới gần gãi má:"Ơ-hơ...Xin lỗi anh.."

Dennis thở dài đầy bất lực, mở cửa bước vào trước. Maya nhìn hai anh em họ kia, tiếng của mở thu hút chú ý của nàng, nhìn về phía cửa:" Có người mới vào kìa các cậu, chào cậu nhé"

Mặc kệ ánh mắt đổ dồn vào anh, Dennis tự nhiên đi lướt qua nàng và dừng chân trước ghế anh chàng người Hawaii đang ngồi. Ethwin thập thò đứng ở cửa ngó vào xem tình hình, cô khá hóng về cách chú Dennis tỏa sáng, đơn giản là đẹp trai nên dễ thu hút sao?

Anh nhìn cậu chàng, mở miệng nói kèm theo cái ánh mắt sắc lạnh:" Này, chỗ này là của tôi, hãy ra khỏi đây nhanh lên."- giọng anh trầm trầm, lạnh lẽo tựa khối băng hàn. Biết là không có ý xấu nhưng ai nghe cũng cảm thấy lành lạnh sóng lưng kèm theo cảm giác bất an.

Honolulu khó hiểu, thắc mắc:" Tôi ngồi trước rồi mà, cậu có thể ngồi ở dưới kia"

Ethwin bỏ một miếng bỏng vào mồm, không ngờ chú Honolulu gan dị lun, theo cô được nghe nói thì Dennis trước kia là người đáng sợ nhất hội thợ săn thì phải. Không biết tiếp theo chú ấy sẽ làm gì nhỉ?

Dennis tới gần, trừng mắt nhìn cậu chàng, giọng điệu có đôi phần đe dọa:" Này, tôi nói là rời khỏi chỗ này nhanh lên. Trước khi tôi nổi nóng."

Honolulu có hơi ngớ ra, nhất thời chưa biết nói gì. David không vui khi em của mình bị bắt nạt chút nào, lại gần anh nói với cái giọng khó chịu:" Này, cậu làm cái gì thế? Đừng có bắt nạt em họ tôi!"- gã nhìn anh với vẻ bất mãn ra mặt, không chịu nổi cái tính kì quái này

Chỗ dưới cũng được mà, có dính bụi hay dính gì đâu mà không ngồi? Cái cậu này bị gì vậy?- trích lời nội tâm David

Dennis cũng không phải dạng vừa, quay sang phản lại lời nói của David:" Nhìn tôi trông giống bắt nạt nó lắm à? Tôi chỉ yêu cầu em của cậu lên trên ngồi."

Ethwin đeo thêm cái kính 3D vào, hứng thú nhìn drama giữa hai người:" Woa, woa.. căng rồi đây" trông vui ghê, tuy cô muốn ngăn lắm nhưng bản tính nổi lên bất chợt, đành đứng ngoài hóng drama thôi.

David cau mày tức giận:" Cái gì chứ? Honolulu em cứ ngồi đó đi."

Dennis thở dài,tay cầm viên ngọc ender lên:" được rồi, nếu cậu đã cứng đầu như vậy"- anh đưa viên ngọc lại gần cậu chàng, lập tức Honolulu dịch chuyển lên bàn trên.

Cả lớp thấy điều này, gần như đứng hình há hốc mồm. Rõ ràng, anh là con người nhưng lại có thể dùng phép dịch chuyển ư?

Dennis ngồi vào chỗ, chống cằm chán nản nhìn cô đang thập thò ngoài cửa:" Đứng đó làm gì? Vào đi."

Được chỉ điểm, Ethwin len lén cất cái kính đi,cô bước vào mỉm cười:" Chào mọi người, tớ tên là Ethwin, 15 tuổi. Tớ chỉ vừa tham gia trò chơi thôi, mong các bạn chỉ bảo nhé." Cô hơi cúi đầu, sau đó đứng thẳng lại, đi tới dãy gần cửa sổ. Cô khá ưng vị trí cuối lớp, hơn nữa còn gần của sổ, rất tuyệt vì cô có thể nhìn ra bên ngoài.

Cánh cửa lần nữa mở ra,y bước vào với khuôn mặt hơi tái xanh, nhìn xung quanh, dè chừng đi vào trong.
Maya thấy y, chào hỏi như một lời xã giao:" Chào cậu nhé'

Nhưng đáp lại lời chào của nàng, y sợ hãi nói:"Đừng có mở miệng ra nói chứ! Có biết ràng cậu chỉ cần nói ba từ thôi là có khoảng hàng trăm hàng tỷ con virus không hả??" y cứ đứng đó nói giọng điệu sợ hãi, đến cả cái cây cũng không tha nữa. Mắc bệnh sạch sẽ quá mức thì phải..

Ethwin mắt cá chép nhìn Long, không khỏi bất giác run sợ nhớ tới bà hoàng sạch sẽ mang tên Benko quá. Hình như cô nhớ không lầm thì có lần Benko lôi cô ra xịt đống thứ bảo cô quá dơ trong khi tóc cô có mỗi một cái lá... Benko không giống anh cô ta tý nào, cô hơi sợ nha.
-----------------
Benko: hắt-xì!! Ai nhắc mình vậy ta??
-----------------
Maya nhìn ra ngoài trời, lòng thấp thỏm lẩm bẩm:" Sắp đến giờ rồi, sao Jaki chưa tới nhỉ?"

Cánh cửa bật mở, Maya quay sang ngay, giọng có chút vui mừng:" A! Jaki,cậu tới rồi hả?"

Ngoài kì vọng của nàng, ông bước vào, nhìn quanh lớp:" Xin chào, ta là Mr.Cà rốt, từ nay ta sẽ là quản trò cũng như là giáo viên chủ nhiệm lớp học ma sói kì này."

Maya và Yasu không hẹn có cùng một biểu cảm, đó là hoảng sợ và hỗn loạn, mặt cả hai hơi tái đi.

Ngay khi lời của Mr.Cà rốt vừa dứt thì có người chạy vào- một enderman tím. Mặt cậu vã mồ hôi như suối, hơi thở không đồng đêù:"Cuối cùng.. cũng đ-đến rồi.." con ngươi cậu thu nhỏ lại khi thấy người trước mắt.

Mr.Cà rốt lẳng lặng quay người lại, tông giọng trầm. thấp đầy mùi nguy hiểm:" Chào Jaki, tôi thật là không ngờ cậu lại đến trễ vào ngày hôm nay."

Jaki hơi lo lắng, giọng cậu có chút run rẩy:" Mr. Cà rốt, em đi trễ có vài giây thôi ạ, liệu... Thầy có thể tha thứ cho em được không?" Cậu cố gắng năn nỉ, mong ông thầy mủi lòng mà tha cho

Mr. Cà rốt chẹp miệng đáp:" Đi trễ mà đòi được tha tội ư? Hừ!... Đối với ta, những kẻ đi trễ đều phải chết!"

"Oái!!"- Tiếng vừa dứt, cả cơ thể cậu nổ tung, bụi khói mờ mịt, lúc tan đi chỉ để lại một ít bụi người chết, hay còn gọi là tro tàn.

Yasu không ngờ được chuyện này, bất giác kêu lên:" Hả?!!"

David ngồi gần đó, giọng run run nói:" America... Cậu ta đã bị tan biến rồi..."

Maya nhìn vào bụi người chết ấy, khuôn mặt hoảng loạn kèm tuyệt vọng. Nàng rời chỗ ngồi, tới gần bụi người chết, đôi mắt xanh biếc phủ một lớp sương nhạt. Nàng không kìm được mà nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Tiếng khóc vang vọng cả lớp học, nỗi tuyệt vọng tột cùng không thể kìm nén hoá thành những giọt lệ đau thương:" Huhuhu... Hức- tớ đã dặn cậu là đừng có đến trễ mà Jaki... Huhu-Hức "

Mr. Cà rốt ở đằng sau khoanh tay:" Này, về chỗ đi. Làm cái gì thế?"

Maya dương đôi mắt căm phẫn nhìn ông:" Mr. Cà rốt, tôi hận ông! Tại sao ông lại giết Jaki chớ?!"

" Luật của ta có từ đó đến giờ mà, tên Jaki không chịu chừa sao? Hừ! Về chỗ đi, chúng ta tiến hành nào."

Nàng do dự nhìn bụi người chết ấy lần nữa, sụt sịt cố kìm nén. Nàng đi về chỗ ngồi, trong lòng không cam chịu việc này.

Ethwin cắn môi, cố kìm lại cái bản tính của mình. Nhìn thấy chú Jaki nổ tung như vậy cô cũng sốc lắm, muốn lao ra hỏi han luôn cơ nhưng hiện tại cô đang ở quá khứ và không hề quen biết họ. Đành nhẫn nhịn thôi.

Thật sự mới tham gia lần đầu đã gặp cú sốc lớn vậy rồi, mốt sau này chắc cô trầm cảm quá.
----------------------------------------
Huhuhu.... Mấy bẹn xem chùa nhiều quá trời...

Nhớ vote cho tui đi nhoá!👉👈🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro