Chương 4: Sự trở lại của người đã chết?
" Nghe rõ chưa? Theo tôi xuống nhà kho lấy đồ, không được chú ý mấy cái vẩn vơ rồi lạc đâu đấy!" Anh dặn dò cô xong, quay người đi trước dẫn đường.
Ethwin đi chầm chập theo sau xuống nhà kho, tuy nghe là lấy vũ khí nhưng cô không thông thạo mấy cái đó lắm, định bụng không lấy cơ nhưng Dennis khuyên cô nên lấy bởi nó sẽ có ích cho sau này cộng thêm Jena khuyến khích cô lấy vũ khí nữa nên cô thử chắc cũng chả sao.
Xuống đó cô thấy vài người, Song Min và Kosho đang lựa chọn, Ivan thì vừa lấy xong nên rời đi.
Ethwin kéo áo Jena hỏi:" cậu định lấy cái gì?"
Cô nàng cầm cái cần câu, khuơ khuơ nó đáp:" Cần câu cá nè." Cô nàng làm động tác hoan hô, mắt híp lại tạo độ cong, miệng mỉm cười nhẹ. Ôi trời ơi, cô Jena quá cuteeeee!!!
Ethwin gật đầu với cô nàng, đi đến gần cái nhà kho, nhìn những đồ vật ở đây. Cô xem xét chút rồi lấy một cây đàn lyre lên, mỉm cười nhìn Jena:" Cái này không tồi nhỉ?"
Kosho cầm một cây kiếm nhật lên, nhìn nó đầy háo hức:" Yeah! Đúng rồi! Đúng rồi, đúng là nó rồi, đây chính là thanh kiếm mà Tanjiro đã dùng đây mà! Tôi mà gặp con sói thì tôi sẽ chém nó thành trăm mảnh rồi vứt mỗi mảnh ra một góc khác nhau rồi đốt nó!!" Tên Otaku nói nhanh tới nỗi cô không load kịp vài từ. Mà nghe tiếng hơi nhức tai nha, biết là vui nhưng làm ơn đừng kiểu tăng động quá được không?
Jena dựa lưng vào tường, thờ ơ nhìn tên Otaku hỏi:" hờ,vậy sao? Thế... Cậu có biết dùng kiếm chớ?" Cô nàng nhìn Kosho đầy thắc mắc, liệu tên này biết dùng kiếm không?
Kosho đầy tự tin và hãnh diện đáp:" đương nhiên là có rồi, tôi chủ yếu học kiểm qua anime mà! Hây!" Cậu ta vung kiếm loạn xạ trông đần độn cực kỳ.
Song Mịn né mấy cái đường kiếm loạn xạ của tên Otaku, buông lời chán nản:" A! Dừng lại ngay! Cậu chém gì loạn xạ thế? Người Nhật mà không biết dùng kiếm Nhật à?" Nàng ta mắt cá chép nhìn Kosho, thở hắt ra.
Ethwin chống nạnh, thở dài:" Nói từ từ thôi, cắn trúng lưỡi bây giờ, Kosho."
Dennis có vẻ khó chịu với cái không khí ồn ào này, cau mày lên tiếng nhắc nhở:" Này.. mấy người có thể im lặng một lúc không? Ai lấy vũ khí rồi thì rời khỏi đây đi." Giọng anh nghe sặc mùi thuốc súng, một lời nhắc nhở siêu nhẹ nhàng từ Dennis.
Cô nói thật luôn, chú Dennis đáng sợ thế này thì bà chằn Jennen đáng sợ hơn thế. Quả là con hơn cha là nhà có phúc, còn phúc gì thì không biết.
Nhưng không biết hôm nay có phải lễ hội drama không mà cô được hóng lắm drama thế không biết.
Honolulu nghe câu của Dennis, nhăn mày hỏi ngược lại:" Tôi không muốn rời đấy, thì sao nào?"
Dennis quay người lại nhìn cậu ta, nhướng mày" Hửm" một tiếng
Honolulu lại gần, lườm anh nói với cái giọng hách dịch:" Hưm hưm... Cái thằng như ngươi sẽ sớm có ngày bị ma sói tiêu diệt mà thôi!"
Pedro thấy tình hình căng thẳng, lại gần cậu ta khuyên:" Này, này! Cậu nói cái gì thế? Hồi tối là cậu thấy sức mạnh của Dennis rồi mà, cậu ta nguy hiểm lắm! Đừng lại gần."
Honolulu nhìn y với ánh mắt ghét bỏ, đẩy cậu ngã xuống :" Cút ra! Ai quen mày?"
Ethwin chạy tới đỡ Pedro dậy, nheo mắt khó chịu trước thái độ của Honolulu, tính nết này cũng hơi kì đi, người khác có ý nhắc nhở mà phản ứng vậy đúng là không thể chấp nhận.
Y hơi cúi người cảm ơn cô, rồi đưa đôi mắt nhìn về phía hai người kia. Ánh mắt có đôi phần lo lắng, lo lắng vì họ sắp đánh nhau chăng?
Honolulu cưới nhếch khóe miệng, để lại cho anh một câu:" Coi chừng tao đấy, có thể tối nay mày sẽ là nạn nhân đầu tiên của ma sói đấy. Hừ!"- cậu khó chịu nhăn mặt rời đi với cái khí thế hùng hồn ấy, cứ như cậu ta là sói sẽ giết Dennis vào đêm nay vậy.
"Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại có người vào đây gây gổ vậy?"- cậu đứng gần đó quan sát mọi việc nhưng không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nên đành hỏi.
Jena nhìn cậu, khuôn mặt có đôi nét của sự hứng thú nhưng lại biến mất nhanh chóng:" Hơ, cậu da đen, cậu vẫn còn sống à?". Chính câu nói của Jena đã thu hút sự chú ý từ cô, Ethwin quay phắt sang phía cậu, mặt đơ đơ, ngờ nghệch ra như không tin được việc trước mắt mình.
Cậu thấy nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình thì cảm thấy ngại ngại, gãi đầu cười trừ giới thiệu về mình:" Ơ-ừm,tớ tên là Jaki" lời vừa dứt thì đột nhiên Dennis quay người lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Điều này khiến cậu hơi hoang mang, thành ra khá ngờ ngệch trông như người từ trời rơi xuống vậy.
Jena tay cầm cần câu đi qua cậu, để lại câu:" Hơ... Tôi chọn vũ khí xong rồi, tôi đi đây"
Thoáng chốc nơi này đã vắng tanh, gió xào xạc thổi rung rinh lá xanh. Bầu trời đêm tĩnh lặng chỉ chừa lại nơi cậu enderman tím kia là có đôi phần ồn ào dù chỉ có mình cậu. Jaki thở hắt ra:" hờ, mọi người đi hết cả rồi."- cậu lại gần kho, nhìn vào trong thì chỉ thấy có còn đúng một món vũ khí, nhưng kéo làm được vũ khí hả? Đúng là cuộc đời, lúc nào cũng gập gềnh đẩy cậu vào cái gọi là ' tận cùng' của xui xẻo.
Bất chợt có người vỗ vai cậu, Jaki đang nghĩ viển vông, than trời than đất cái bị cú đụng chạm này làm cho hồn suýt bay khỏi người, giọng thất kinh như vừa gặp ma nơi mười tám tầng địa ngục vậy.
Cô bịt tai, mắt cá chép nhìn cậu:" Ah... điếc tai quá. Jaki, là em- Ethwin đây."
Đến đây cậu mới ngừng la hét, nuốt nước bọt nhìn cô:" À... Ethwin sao? C-Chào nhé."
Cô thở dài chán nản. Đã làm gì đâu mà sao Jaki có vẻ cảnh giác cô thế, chẳng nhẽ cô từng làm cái gì đó đả đụng tới cậu mà cô không biết sao?
Ethwin thở hắt ra, nhìn xuống cây kéo cậu đang cầm. Mỉm cười nhẹ :" Chà lấy kéo sao? Cũng không phải là tồi nhỉ?"
Jaki nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn cô, bất lực gật đầu miễn cưỡng:" Chắc vậy...". Nói đến vũ khí thì cậu lại thắc mắc cô chọn gì, liền chuyển đề tài về phía cô:" Vậy còn cậu?"Ánh mắt cậu lấp lánh mong chờ với món vũ khí của cô. Chắc là cái gì đó ghê gớm lắm nhỉ?
Đó là cậu nghĩ thôi chứ thực tế hay mất lòng người, cô cầm cây đàn lyre lên, mỉm cười chỉ vào nó.
Đáp án đã có nhưng có vẻ Jaki không hài lòng lắm thì phải, cậu ủ rũ ngay khi nhìn thấy cây đàn, than thở với cô:" đàn có thể làm vũ khí sao? Có người dùng đàn làm vũ khí à?..."
------------------
Leviathan: hắt-xì!!! Bố cha, thằng nào vừa nhắc ta vậy?/khịt mũi/
------------------
Ethwin lắc đầu thở dài, nhưng đây không phải chủ đề chính cô muốn. Lập tức mặt cô nghiêm lại, giọng có đôi phần thăm dò:" Làm thể nào anh lại ở đây? Em nhớ là anh đã bị nổ tung rồi mà?" có vẻ nói đến đề tài này khiến cậu không vui, nó hiện rõ lên mặt chữ "đừng hỏi nữa" nhưng lời nói và giọng điệu thì không ăn khớp với biểu cảm chút nào
" À, để tớ kể cho! Chuyện là.."
Cậu đúng là đã bị loại nhưng khi cậu tỉnh dậy thì nơi cậu ở mang tên địa ngục. Ở đó cậu gặp một người bạn cũ tên Max cũng đi học trễ như cậu, Mr.Cà rốt cho những người đi muộn có cơ hội được sống lại tiếp tục trò chơi với luật phải tìm ra cánh cửa dẫn tới thế giới của họ. Nhưng vậy thì dẽ quá, vấn đề là ông ta thả những con sói bằng xương bằng thịt ra để săn lùng họ, có thể nói đây là trò chơi có tính sinh tồn cao và một khi ở đó là không thể sử dụng kĩ năng. Jaki phải vất vả lắm mới trở về được đây.
"Chuyện là vậy đó."- cậu thở hắt ra một hơi sau khi kể lại một chuyện dài
Ethwin gật gù đã hiểu với chuyện của cậu, cô lia mắt đến dãy đường đi giao tiếp giữa hai khi khu gần đó( quên tên mịa rồi-<<), Maya và Yasu đang đứng đợi. Có lẽ họ chờ cậu và cô nói chuyện xong mới lại gần nên không để họ chờ thêm nữa, cô chào Jaki rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Lúc đi qua Yasu và Maya, cô có nhìn thấy vũ khí họ chọn. Maya là khiên nhưng nếu là khiên ở đây chắc cũng không phải loại thường, còn Yasu là cây xà beng. Có lẽ nếu họ kết hợp ăn ý thì có thể khiến một con sói nằm đó chứ! Đó là cô nghĩ thôi chứ thực tế thì chưa biết.
Đi lòng vòng tham quan trường thoáng chốc đã ba giờ sáng. Cô nhìn mảnh giấy trong tay, tay gãi đầu nhìn xung quanh. Phòng ngủ của cô ở đâu nhỉ? Chết thật, đã mù đường còn vậy nữa, đúng là đời thật trớ trêu mà. Sau khi đi lòng vòng từ dãy nhà nhà này sang dãy nhà khác, cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng ngủ của mình.
Mở cửa bước vào trong, căn phòng lấy tông đen làm chủ đạo và mấy màu trắng, xám làm màu phụ. Phòng theo thiết kế khá giản dị nhưng lại đẹp không tưởng, đúng gu cô luôn.
Tạm thời gác mọi âu lo sang một bên, Ethwin nằm phịch xuống giường, người cô mệt rã rời, tay chân mỏi nhừ không muốn của động luôn rồi. Đến giờ cho các thần kinh và tế bào được nghỉ ngơi rồi, mắt cô dần khép lại, đưa cô chìm vào giấc ngủ êm đềm.
--------------------
huhuhuhu... bấm phím muốn gãy tay luôn á, mong mọi ng bình chọn đi chứ đừng xem chùa ạ!!!
dự kiến tối thứ bảy có chương mới nha và tui cũng sẽ điều lịch ra chương luôn. Mỗi tuần một chương, nếu rảnh hơn thì 2 chương một tuần. Và có thể chủ yếu ra chương mới vào tối thứ bảy hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro