Chương 5: Kẻ thù không đội trời chung mang tên Toán!
...
Pierre tay cầm hai, ba khay đồ ăn đem ra phục vụ cho mọi người. Có lẽ do y ăn rồi mới có thời gian phục vụ người khác như thế này.
Cô thở hắt ra, tay cầm cốc chứa chất lỏng màu đỏ có pha mùi tanh đặc trưng của máu. Cô uống một ngụm, đứng dậy rời khỏi ghế tới ngồi bên cạnh cậu chàng ederman tím. Đặt cốc xuống bàn, cô mở lời trước:" Chào nhé Jaki, anh ăn sáng chưa?"
Cậu quay sang chào lại cô, than thở:" chưa, tại vì Pierre chưa mang đồ ăn đến"- cậu thở dài chán nản.
Đúng lúc Pierre đi tới, đặt xuống bàn họ hai khay đồ ăn.Y cười tươi thông báo:" Jaki, dồ ăn của cậu đây."
Cậu hít lấy mùi thơm ngon của đồ ăn, vô thức mà nói:" Woahhh... đồ ăn trông hấp dẫn quá đi. Cảm ơn cậu nhé Pierre."
"Không có gì"
Maya như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi:" Mà này Pierre, cậu đang giữ lá bài gì thế?"
"hm..."- Y trông hơi đắn đo, sau đó đáp:" Chỉ là dân làng bình thường thôi, còn hai cậu?"
Maya nhìn xung quanh, định nói thì cô nàng khựng lại, chậm rại lia mắt tới cô đang chống cằm nghe chuyện nãy giờ. Câu từ miệng nàng cũng đổi thành:" Ừm... Ethwin, tuy không muốn lắm nhưng tớ vẫn mong cậu có thể ngồi nơi khác không?"- Cô nàng có hơi đắn đo và ngượng ngùng khi đuổi người khác nhưng biết sao được, biết đâu người trước mặt cô là sói thì sao.
Ethwin hiểu lý do của việc mình bị đuổi đi, vì thế cô không ngần ngại lấy lá bài trong túi ra:" Có qua có lại, tớ là dân làng."- lá bài cô để ở góc khuất so với bên ngoài thì không thể thấy nhưng bên trong chắc chắn là thấy rất rõ.
Maya tạm thời có thể tin tưởng người này, cô gật đầu, quay lại với lá bài của mình:" Đừng nói cho ai biết nhé, tớ là phù thủy."
Jaki nghe xong chức năng cũng như là tên lá bài, cảm thán:" Woah, lá bài này lợi hại đấy. Cậu nhớ giữ cẩn thận nhé."- không quên một lời nhắc nhở gửi tới nàng
Maya gật đầu:"Ừm"- dừng một chút, cô nàng thắc mắc hỏi:" Còn cậu thì sao ?"
Cậu có hơi ủ rũ, nhớ lại lá bài của mình:" hm.. Hôm qua tớ có xem rồi nhưng lá bài khá là khó hiểu."- Jaki cầm lá bài lên, đọc tác dụng của nó.
Ethwin xoa thái dương, mếu máo:" Lá bài gì mà phức tạp thế?? Đơn giản không được sao trời???"
Pierre có vẻ khá hứng thú với lá bài này. Maya gõ cái gì đó trên máy tính, đưa ra một lời giải thích dễ hiểu hơn chút:"Theo như tớ nghiên cứu thì nó cũng khá là giống tiên tri nhưng với điều kiện là hai người cần phải đứng gần nhau cơ."
Jaki than vãn:" Cái gì mà khó vậy, sao không để tiên tri cho lành? Phiền phức thật."
Ethwin cũng đồng tình với ý kiến này, tay chống cằm nói:" Em cũng nghĩ vậy, lằng nhằng quá trời. Đúng là Mr.Cà rốt, cứ thích lòng vòng."
Song Min vừa lấy đồ ăn xong, ngồi vào chỗ thì lia mắt đến cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh dương nhạt đối diện, cô nhìn lúc mới gọi:" này Kosho."
Cậu đáp lại ngay :" Hả?"
Song Min nhớ tới màn giới thiệu khùng khùng dở dở hôm qua của cậu ta cộng thêm dáng vẻ và lời nói hơi tăng động khi lấy cũ khí, đâm ra thắc mắc:" Thật là khó hiểu, cậu bị cái gì thế? Sao tối qua cậu khùng lắm mà? Sao bây giờ lại nghiêm túc?"
Mặt của Kosho vẫn cứ đờ đẫn, trầm trầm khác hẳn hôm qua, quay ngoắt 360° luôn ấy chứ. Cậu mệt mỏi đáp lại:"Ờm... Sao cơ? Tôi có hành động khùng điên à, sao tôi không nhớ gì hết?"
Song Min không nói nữa, cúi xuống tập trung vào bữa ăn của mình.
Ethwin nhìn màn đối thoại giữa hai người, thầm thở dài thắc mắc. Sao hai người này lên mai cưới nhau được nhỉ??? Thắc mắc là thế nhưng cô không bao giờ hỏi cả, bởi nếu mà hỏi vậy bị coi là vô duyên đấy. Cô lại không thích bị nói là vô duyên tí nào cả.
Cô đôi lúc cũng muốn hỏi toẹt ra một câu: Chú Kosho sinh ra không được ông trời cho giấy sử dụng nhan sắc sao mà chú ấy sử dụng nó lạ lắm.
Jaki để ý tới cái người tóc bạch kim cùng đôi mắt xám sắc lạnh nhìn mình nãy giờ, không khỏi đâm ra thấp thỏm trong người:" Sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm thế?"- cánh cửa căn tin đung đưa, một người đi vào thu hút sự chú ý của cậu, Jaki nhìn y hỏi:" A, cậu mới tập thể dục về hả Yasu?"
Y gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó:"Ừm"
Jaki nhìn về phía cậu trai tóc bạc, không nén nổi tò mò hỏi:"Ừm... Này, cái cậu ở đằng đó là ai vậy? trông đáng sợ quá..."
Maya vẫn chăm chú bấm cái gì đó ở máy tính của cô nàng, tiện giải thích cho Jaki biết về đối tượng mà cậu hỏi:"Cậu ấy tên là Dennis, đến từ nước Anh. Hôm qua là cậu ta đã sử dụng phép hoán đổi vị trí đấy."
Nghe đến đây thôi, cậu như không tin vào lỗ tai mình, mắt mở to ngạc nhiên bật thốt:" Hở? Cái gì cơ?!!"- nói đến đây cậu như nhận ra mình hơi lỡ lời nói lớn, thành ra nhìn xung quanh rồi mới nhỏ giọng lại hỏi:"Cậu ấy là con người mà, làm sao có thể sử dụng được kĩ năng của enderman được chứ!?"
Tiếng hét lúc nãy của Jaki đã thu hút sự chú ý của cô, Ethwin nghe câu hỏi của cậu xong bật cười:" Sao lại không?"- câu nói chen vào ngay sau câu hỏi của Jaki,đưa cả ba cặp mắt đổ dồn vào cô đầy kinh ngạc. Ethwin nhún vai, ngả lưng dựa vào ghế giải thích:" Sử dụng thông thạo ngọc Ender là được mà, chỉ là người enderman có sẵn chiêu thức trong người nên mới không dùng ngọc và không biết đó thôi."
Jaki như hiểu câu nói của cô, chậm rãi nói:" Ý của cậu là, Dennis có một viên ngọc Ender trong người ư..."
Yasu nghe vậy nhớ tới ngay chuyện hôm qua, y bổ sung thêm thông tin:" À phải rồi Jaki, Dennis có trong người một viên ngọc màu xanh lá giống với viên ở ngực của cậu đấy, có lẽ là cậu ta có ngọc Ender rồi."
....
Cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn mặc chiếc vest đen bước vào giới thiệu:" Xin chào cả lớp, xin được giới thiệu tôi là Mr.Bắp cải và là giáo viên dạy Toán"- nói đến đây ông nhìn chằm chằm vào Maya, thấy cô nàng không nói gì thì ông tranh thủ hỏi:"Không cà khịa tôi nữa à?"
Nghe câu hiểu cả vấn đề, có vẻ như Maya kì nào cũng khịa ông Mr.Cà rốt riết rồi giờ không có ổng phải đi hỏi luôn. Nhưng nếu Maya không cà khịa thì mình làm thay, Ethwin vô(cố) tình cầm dao, thớt thái bắp cải:" ồ, hóa ra thầy là Mr.Bắp cải sao."
Ông nhìn thấy hành động của cô, tức muốn bốc khói, cứ tưởng thoát được một hôm ai dè con bé mới vào lại khịa mình, nghĩ mà cay gì đâu luôn. Bộ dao, thớt cùng bắp cải cắt vụn biến mất, ông giận dữ quát:"KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DAO TRONG GIỜ HỌC!!!!"
Cô cười tươi trước câu quát gắt gỏng của ông.
Ông thở dài bất lực:" thôi được rồi, ta bắt đầu vào bài học nào...."- Mr.Bắp cải giảng dạy cái gì đó mà cô không hiểu, chính xác là chả hiểu một cái mô-tê gì hết luôn.
Được rồi, cô chia sẻ chút nhé, một trong những môn cô dốt đặc cám mai dốt mai chưa hết thì đầu bảng lưu danh tên môn TOÁN! Ethwin ghét toán, cực kì ghét luôn. Môn gì toàn số là số, nhìn muốn hoa mắt, chóng mặt, đau đầu thì dù có uống chục thuốc PANADON cũng không hết đâu.
"Xong rồi, đã hết giờ giảng, yêu cầu các em lấy giấy ra và làm bài kiểm tra nào."
Lần này thì toang thật rồi, hết cứu luôn ấy chứ. Kì này cô bị phạt là cái chắc!
Giữa không gian tĩnh mịnh chỉ có tiếng bút sột soạt qua lại trên giấy, thời gian cứ trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã hết giờ làm bài kiểm tra. Tiếng của Mr.Bắp cải cắt ngang cái không khí chán ngắt này:"Ok, đã hết giờ! Các em dừng bút và nộp bài cho tôi kiểm tra nào."
_
_
_
_
Ethwin đang đi dọc hành lang trường, ngẫm lại mới thấy cô may mắn thật đấy. Sáng nay suýt thì cô cũng bị phạt chung với Jaki và David rồi bởi điểm của cô là 7 mà 0,5 cho một câu khoanh lụi.
Đi ngang qua một căn phòng thì cô nghe thấy tiếng khóc lóc đinh tai nhức óc, đến đau đầu mất thôi. Vì hóng mà cô dừng chân trước của phòng ngó vào trong thì chỉ thấy Jaki, David và một vài người nữa đang khóc khi xem phim tình cảm Hàn Quốc ư? Biết là phim Hàn Quốc có cảm động đấy nhưng có cần rủ nhau khóc thế này không?
Đột nhiên cửa mở, Yasu bước ra nhìn thấy cô cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi đi thẳng luôn, không ngoái đầu lại.
Ethwin chống nạnh nhìn mấy người trong phòng rồi lại nhìn hướng đi của Yasu, sao cô cảm thấy cứ lạ lạ chỗ nào ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi.
Dù sao hôm nay cũng phải ăn mừng việc cô qua môn toán chứ nhỉ? Chắc cô phải sử dụng hết 101% công suất mới được vậy nên phải ăn cái gì đó coi như chúc mừng mới được!
Cô hí hửng huýt sáo đi tới phòng bếp, ít nhất thì vui trước sau tối nay thì nghiêm túc vậy, còn nghiêm túc được nhiêu giây thì cô không biết.
__________________________
Chương này khá nhảm nhỉ?
Chúc mấy bà ngủ ngon nha, nếu đọc vào lúc này rồi thì nhớ đi ngủ nheee, thức khuya không tốt xíu nào đâu, và như đã nói, tui đăng chương mới rồi đây!
chúc bạn đọc xong thì ngủ ngon nhé! Giờ tui đi ngủ đây, oáppp~~~....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro