Chương 6: Buổi bỏ phiếu đầu tiên
"Ok, đã đến lúc bỏ phiếu cho ai có khả năng là ma sói hoặc là ma cà rồng nhất rồi. Buổi bỏ phiếu đầu tiên xin được bắt đầu!"
Ethwin chống cằm quan sát mọi người, trông có vẻ là không ai có minh chứng nào cho một con sói và kể cả cô cũng vậy.
Maya quay về phía y, hỏi:" Này Pierre, tối qua là cậu ở nhà bếp nhỉ, vậy cậu có thấy điều gì khả nghi không?"
Pierre nghe tiếng gọi, quay sang đáp:" Có đấy, tớ khá nghi ngờ người đó." Y chậm rãi lia mắt tới cậu chàng mặc áo hoa hòe Hawaii kia:" Đó chính là Honolulu!"
Cậu ta khá bất ngờ khi mình bị chỉ tên vào danh sách khả nghi, theo tự nhiên mà nói:" Tại sao?!"
Pierre cười nhếch khóe miệng lên, tự tin đáp lại cái giọng gắt gỏng ấy:" Vào đêm qua, tôi có vào nhà vệ sinh khoảng mười lăm phút bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng: Đêm đầu tiên thì sói sẽ chưa xuất hiện đâu nên tôi đã không khóa của lại, nhưng có vẻ đó là ý định sai lầm"
" Khi quay lại căn bếp, tôi bắt gặp Honolulu bước ra khỏi căn bếp. Cậu ấy tránh nhìn vào mắt của tôi, rõ ràng là cậu ấy đã làm một việc gì đó mờ ám nên tôi đã đi vào trong kho để kiểm tra"
Nói đến đây, y thở hắt ra nhấn mạnh:" một lượng lớn thịt trong kho đã biến mất hoàn toàn!"
Jaki nghe câu chuyện xong, vẫn chưa hiểu nó có liên quan hay không, đành hỏi:" Nhưng mà lương thực thì liên quan gì đến sói chứ??"
"Do cậu ta là sói nâu nên cậu ta mới lên cơn thèm thịt tới vậy đó." trình xong những gì mình có, Pierre không chút do dự giơ tay lên:" Em xin bỏ phiếu cho Honolulu ạ"
Pedro ngồi sau Jaki cũng đồng ý với chuyện Pierre vừa kể:"Đúng là thế, tôi xin phép bỏ phiếu cho Honolulu."
Lần này thì căng rồi, hai mũi giáo chỉa về phía cậu ta, nếu không ai giúp thì cậu ta chết là cái chắc. Honolulu có vẻ không đồng ý với chuyện của Pierre vì nó chỉ là do y nghĩ và phán đoán, còn với Pedro thì cậu càng không hiểu, giọng có đôi phần bối rối và hoảng loạn hỏi:" Này, tại sao hả, bằng chứng đâu!?"
Pedro đưa ra một câu chuyện nữa, độ xác thực cao hơn:" Hôm qua vào lúc hai giờ sáng, tôi ở trên lầu hai uống nước và nhìn thấy Honolulu đi vào nhà vệ sinh. Trùng hợp thay là tôi cũng định vào nhà vệ sinh để rửa tay"
" Tôi đã không tin vào mắt của mình khi thấy: một con sói rất là hung tợn đang ở trong đó, nó nhìn thấy tôi. Tôi rất hốt hoảng và chạy nhanh nhất có thể, tôi cam đoan rằng: con sói là do cậu biến hình mà thành"
Mặt Honolulu trắng bệch, có hơi run run nhưng cậu vẫn kiên quyết phản bác:" Không phải! Tớ không có làm như vậy!", cậu quay sang nhìn người anh của mình cầu sự giúp đỡ:" Anh họ, hãy cứu em đi."
David đứng dậy., thở hắt ra:" America, tôi thật sự xin lỗi vì nhưng gì em tôi đã gây ra, nên nó đáng bị trừng phạt! Tôi bỏ phiếu cho Honolulu"
Cậu hoảng loạn, hỏi anh :" Hơ... anh David, tại sao anh lại làm thế với em?.." câu hỏi như thể cậu không tin vào sự việc hiện tại là thật, rằng người cậu tin tưởng đã bỏ phiếu cậu.
" Xin lỗi vì đã chen vào nhưng chẳng phải chuyện của Pedro gặp có một lỗ hổng sao?"
Ánh mắt tứ phía dồn về phía cô gái ngồi góc lớp đang chống cằm nhìn sự việc. Nhận thấy mấy chục cặp mắt khó hiểu, cô cũng không ngại giải đáp:" Chẳng phải theo phản ứng của một con ma sói bình thường thì nó sẽ đuổi theo dân làng khi nó gặp sao? Thế nên xin hỏi, cậu có cảm giác đang bị đuổi bởi một con ma sói không?"
Pedro nghe một câu hỏi tuy tầm thường nhưng đối với y thì nó lại nặng đến lạ, giọng có hơi ngắt ngứ đáp:"à, ừm thì..."- cậu ta lén liếc mắt sang chỗ khác, nhớ lại chuyện hôm qua rồi mới tiếp tục nói:" tuy là tôi chạy đi nhưng hình như con sói không có đuổi theo tôi thì phải..."
Maya nhấc kính thắc mắc:" mà nó đuổi theo hay không thì đâu quan trọng?"
" Nghĩ kĩ đi, nếu mà em là sói, vừa biến hình xong quay ra đã thấy có người đứng nhìn mình thì sao? Còn không biết người đó có nhìn thấy cảnh mình biến hình không ấy. Vậy nên việc cứ để người đó chạy quả thật là mạo hiểm, nó sẽ là một mối đe dọa đối với minh, phản ứng thông thường là đuổi theo và giết nhưng theo Pedro kể thì không như vậy. Chả phải rất kì lạ sao?" Cô từ tốn giải thích từng chút một, có người đã hiểu ra vấn đề và có người thì vẫn chưa hiểu.
Quả thật giờ nghĩ lại thì chuyện Pedro kể cứ như là một màn kịch mà con sói cố tình hiện ở đó cho cậu ta xem vậy.
Ethwin thở hắt ra, cười nhẹ:" Honolulu là kẻ chán đời"-đoạn cô liếc sang cậu chàng Hawaii vừa giật mình kia:" Phải không?"
Khoảng không im lặng bất chợt kéo đến, Honolulu hơi run người trước cô, môi mím chặt không thể thốt ra câu nào.
Nhưng gì cô vừa nói hoàn toàn trúng tim đen của cậu rồi, cứ ngỡ màn kịch này không ai có thể lật tẩy nhưng bây giờ thì có rồi. Nếu cô ấy mà suy nghĩ thêm nữa sẽ suy ra ai là ma sói mất và cậu không hề muốn điều này.
Cậu muốn phủ định câu nói Ethwin nhưng có một thế lực nào đó cản cậu lại, khiến cho câu nói không thể thốt ra được dù là một con chữ. Cậu đang run sợ ư? Vì cái gì chứ? À chắc là vì cậu sợ việc người giữ lá bài ma sói bị lộ nhưng cũng có phần nào đó e dè trước ánh mắt sắc như dao kia.
Ethwin khoanh tay chờ cậu nói, dù cậu nói gì thì cô cũng lật được thôi.
Khuôn mặt Honolulu trắng bệch như một sự sợ hãi, e dè. Đôi mày nhướng cao lên, tạo một hình vòng cung biểu hiện sự bất ngờ chăng? Cô đoán Honolulu giờ chắc đang e dè, sợ hãi và bất ngờ lắm đây.
Mr. Cà rốt lên tiếng cắt ngang cái không khí căng thẳng đến đau đầu này:" E-hèm, đã hết thời gian bỏ phiếu. Honolulu có ba phiếu, vì thế Honolulu sẽ chết."
Jaki quay sang nhìn cậu ta, mặt có chút đượm buồn.
Cứ ngỡ như sẽ có tiếng nổ vang lên nhưng trái lại chỉ là sự yên tĩnh lạ người, Ethwin cười khẩy:" Quả nhiên cậu chính là Kẻ chán đời."
Honolulu thở hắt ra, cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi rồi. Cậu đứng dậy vỗ ngực than:" cậu đáng sợ quá đấy Ethwin, làm tớ sợ tới mức không nói được gì luôn đấy."
Cô nhún vai, quay mặt nhìn về phía Mr. Cà rốt. Ông tiếc tục nói:" Xin chúc mừng Honolulu, em được rời khỏi trò chơi lớp học ma sói này"
Cậu chỉ có chờ câu đó, vui vẻ nhảy nhót và cũng sẵn lúc chưa đi cúi đầu:" Xin lỗi mọi người về hành vi cư xử tối qua nhé, do tôi đang làm nhiệm vụ thôi"
Jaki gật gù hiểu ra phần nào chỉ thở hắt ra. David thì rời ghế, nhập hội nhảy múa ăn mừng cùng người em họ của mình luôn, cũng không quên nói:" America, tôi biết ngay em tôi không phải là sói mà!"
Dennis nhìn hai người, chán nản:" Biết ngay."
Ethwin quay sang phía anh, cười đểu:" Biết sao? Em thấy anh không biết và cố tình là hiểu sau khi nghe thì có."
" Tào lao quá, tôi không muốn lên tiếng thôi"- Anh lập tức đốp lại, còn hơi lắc đầu nhìn cô đầu bất lực:" suy bụng ta ra bụng người"
Ethwin gãi đầu cười hì hì, chuyển sang Jena:" Thấy tui suy luận như nào, đỉnh hông Jenaaa??"
Cô nàng gật gù như muốn ngủ tới nơi:" Có" rồi suýt gục xuống bàn.
Pedro nhìn hai người họ, dấy lên sự nghi ngờ:" không thể nào, rõ ràng hôm qua mình đã thấy con sói đó mà.."
Ethwin nhìn màn vui đùa trước khi Honolulu rời đi, mà không kiêng nể ụp xuống gáo lạnh:" Màn kịch này có Người giúp cậu ta, con sói nâu đó ấy."
Không khí đang tràn ngập màu vàng vui vẻ, câu của cô vừa dứt thì làn không khí căng thẳng lại kéo đến. Đến Honolulu cũng không cười nổi, nheo mày nhìn cô:" chẳng lẽ cậu..." câu sau cậu không muốn nói ra, nhưng hẳn là ai cũng hiểu.
Ethwin mỉm cười, vươn vai:" Màn kịch nào cũng có kịch bản, đã có kịch bản thì phải có hậu trường của cái kịch bản ấy, người đã biến hình sau hậu trường tôi biết nó là ai rồi."
Jaki nghe câu nói của cô mà đớ luôn, chả hiểu gì cả hỏi:" Là sao??"
Honolulu nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chạy dài bên thái dương. Ít nhất để đền ơn người đó đã giúp cậu dựng cái màn kịch ấy, cậu nhìn Ethwin, ánh mắt kiên định:" Cậu có thể giữ bí mật không?"
"Có chứ"
"Vậy hãy che dấu danh tính ma sói giúp tớ"
"hm... Bí mật sẽ có ngày lộ thôi, tôi không chắc mình có thể che dấu được bao lâu"
"Sao cũng được, ít nhất nó không nên lộ vào bây giờ"
"..."
"Đ-được chứ...?"
Giờ chỉ cần một lời có là cậu có thể an tâm ra về, nhưng mãi lời nói ấy không được đi ra nên cậu không thể về vào lúc này được. Nhưng thời gian sắp hết rồi, không nhanh lên thì sẽ không kịp mất!
Thời gian đã hết, cô vẫn không hồi âm, cậu thất vọng tiến lên chỗ Mr. Cà rốt. Trước khi đi, cậu giới thiệu đôi chút về mình, sau đó quay lưng về phía cả lớp.
Cậu đang mong chờ điều gì? Nhưng hẳn cậu biết rõ điều đó là không thể, có mong mỏi cũng vô ích tốn công mà thôi.
" được thôi, ra về an toàn nhé Honolulu"
Cậu bất ngờ trước câu nói ấy, không phải mình cậu mà là cả lớp. Trò chơi ma sói vốn là để tìm ra ma sói và tiêu diệt cơ mà, tại sao bây giờ lại có người đứng ra bao che? Thân thiết còn dễ hiểu, đằng này không quen nhiều cũng không thân vậy mà lại nguyện che dấu cho người khác sao? Chẳng hiểu là do ngu ngốc hay tốt bụng nữa.
Honolulu chỉ kịp quay mặt lại nhìn rồi cậu biến mất. Buổi bỏ phiếu đêm đầu tiên đã hết, giờ chỉ còn lại lớp học với mười bốn người ngồi đó.
Maya nhìn về phía cô, lòng đầy khó hiểu về việc cô đồng ý không để lộ thân phân ma sói, tuy nhiên cô cũng lờ mờ khoanh vùng được một số người rồi.
Buổi bỏ phiếu đầu tiên trôi qua, giờ trong lớp ai cũng thắc mắc trong lòng về việc làm của cô tối nay, nó quá khó hiểu.
Còn Ethwin bây giờ thì đang nhận chục lời trách móc từ vị tiền bối lạnh lùng nào đó.
______________________
Ehem! thật ra chương lần này tui khiến nó đi lệch nguyên tác khá nhiểu, tui muốn sửa lắm nhưng đọc lại tui thấy nó hay vcl(đối với tui)
Xin lỗi mọi người vì không ra đúng lịch, tại tui bận ó!
Mà nếu có bạn thắc mắc ngoại hình shipchild thì ráng đợi thêm xíu nhé, còn mỗi Roka và 2,3 nhân vật shipchild phụ ít xuất hiện nữa thôi nên chắc tuần này hoặc tuần sau tui ra ngoại hình các shipchild 2, và tui cũng sẽ viết một mẩu chuyện xưa của hai bé Laren và Maxim nha, bao giờ đăng thì tui không biết nhưng tui hé lộ chút này: Laren từng trầm cảm suýt tự tử vì áp lực dư luận xã hội về vấn đề của ẻm, nên Laren đặc biết có riêng 2 oufit tui sẽ show nha!!
Còn giờ thì gút baiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro