Chương 8: Bắt gặp người quen?
Cô lờ đờ mở mắt, khoảng không gian trước mắt sáng trưng khiến cô không tài nào nhìn thẳng nổi, chỉ đành vắt tay lên mặt che mắt. Lảo đảo dựng cái người dậy, cô cảm giác người ê ẩm, đau tứ chỗ như vừa bị ai đó đánh cho bầm dập vậy.
Cô vừa gập người ngồi dậy thì cơn đau từ bụng tập kích cô bất ngờ, không kịp trở tay, thành ra cô ăn ngay một cú đau siêu thốn...
Ethwin nhăn mặt, lảo đảo đứng dậy, tay đỡ trước bụng. Mắt cô có hơi mờ, chắc tại vết thương toác ra, dù cô có là ma cà rồng có thể tự hồi phục song cô toàn tự báo chính mình khiến vết thương nghiêm trọng hơn thôi..
Giá như cô có máu uống thì sẽ chẳng phải chịu cái đau âm ỉ mãi không dứt thế này đâu nhỉ? Nhưng giá như là giá như, còn muốn thật thì cô buộc phải tự thân vận động thôi.
"Alo..1..2..3..4..Alo! Hiện tại đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em có mặt tại phòng..."
"..."- Ethwin chả biết phải bày tỏ cảm xúc gì nữa, cô mới dậy chưa kịp ăn cái của nợ gì đã hết giờ rồi, ông trời trêu ngươi cô chăng???
Dù sao cũng phải tới lớp, không thể trốn học nên cô đành lững thững bước trên các bậc thang, di chuyển tới lớp học.
Nhưng trước khi lo cho điểm số môn văn thì cô phải lo cho cái vấn nạn lương thực đã, tại cô dùng sức từ hôm qua tới giờ hơi nhiều mà còn không uống máu thì tỉ lệ cô phát điên trên năm mươi phần trăm!
Cửa gỗ mở khé ra, ông mặc cái áo như mọi khi chỉ là hôm nay ông mặc thêm một cái váy màu hồng sặc sỡ loè loẹt theo quan điểm của cô là vậy. Trên tay cầm một tập giấy mỏng có vẻ là đề thi chăng?
"E hèm, xin tự giới thiệu ta là Ms. Cà chua, là giáo viên dạy môn Văn." Ổng tự giới thiệu thế đấy mà cô quan tâm làm gì cơ chứ? Có một vấn đề đây này.
Pierre nhìn Mr.Cà rốt, hồi lâu mới lên tiếng:" thưa Ms. Cà chua, lương thực trong kho đã hỏng hóc hết trơn rồi ạ."
Có lẽ hôm nay Ethwin xui quá xá là xui khi mà nghe tin sốc: Lương thực đã hỏng hóc hết, không thể dùng và hôm nay học văn.
Văn có gì mà cô sợ thế? Chỉ là mấy bài viết con chữ ghép lại ngắn gọn thôi mà? Sao phải sợ?
Câu trên Ethwin xin trích từ một ngàn lẻ một các câu nói siêu đỉnh của con nhà người ta. À vâng, ý cô là cậu Magorn con nhà người ta ấy ạ!
Nếu chỉ đơn giản là ghép các con chữ thành câu, ghép câu thành đoạn, ghép đoạn thành bài thì cô than thở làm cái gì cơ chứ?! Văn vừa phải viết dài, vừa phải lựa từ, vừa phải khéo léo sử dụng nghệ thuật và với vô vàn chủ đề nhàm chán cô không viết nổi dù một đề thì lại bảo dễ đi? Dễ với người ta còn cô là hetcuu!
Ms. Cà chua có vẻ phân vân và đôi chút bất ngờ với việc mà Pierre vừa thông báo, ông không nghĩ tới việc này:" vậy sao, hm... Nước là ta có thể thay nhưng đồ ăn thì có lẽ khoảng mấy tuần nữa ta mới thay được."
Suy nghĩ một hồi lâu, ông quyết định thay đổi một thứ, đó là phần thưởng.
" Được rồi, vậy thì thế này nhé, ta sẽ thay đổi phần thưởng bằng thực ăn."
Jaki có vẻ không thích lắm, kêu than:" hả.. Như vậy thì bất lợi cho phe dân làng lắm..."
Maya nghe tiếng than của cậu bạn, quay sang an ủi:" thôi nào Jaki, có đồ ăn thì ta mới bổ sung năng lực và không chết đói chứ, với cả hiện tại ta nên ưu tiên lương thực là hàng đầu ."
"Tớ biết rồi.."- cậu ủ rũ đáp nhưng thật lòng cậu chẳng muốn như vậy chút nào.
Ethwin nheo mày, đồ ăn hỏng hóc ư? Có liên quan đến Poisonous không nhỉ? Nếu có thì cô thề, cô sẽ đập chết hắn ta!
Vì lòng thù mà cô vô thức toả ra sát khí nhưng chỉ phạm vi nhỏ quanh cô. Yasu đang ngồi nghe về nội dung bài học cũng phải giật mình lạnh sống lưng, hơi lia mắt xung quanh.
Ai toả sát khí mà đáng sợ thế nhỉ?...
"Ắt-chù!" Ethwin lấy tay xoa mũi, lòng đầy khó hiểu.
Trời không lạnh, cô không sốt thế mà lại bị hắt xì ư? Có ai nói xấu cô sao?
Dòng suy nghĩ của cô cắt ngang khi Mr. Cà rốt lên tiếng:" Được rồi các em tự bắt cặp với nhau và diễn một tác phẩm nào đó nhé."
Ethwin gật gù, diễn sao? Dù cô không giỏi về mảng bày nhưng cũng coi là tàm tạm, ít nhất là vậy đi.
Dennis rời khỏi ghế, đi tới bàn của Maya ngỏ lời mời.
Maya có vẻ hơi bất ngờ, không kịp phản ứng nên trông đơ như khúc tượng chỉ biết ậm ừ chưa nói được câu nào rõ ràng cả. Jaki ngồi cạnh nàng bất chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí riêng tư của họ, giọng có phần nôn nóng và đôi chút bực mình:" Xin lỗi nhưng cậu ấy đã có nhóm rồi!"
Dennis nghe vậy cũng chỉ nhướng mày gật đầu một cái, không tỏ thái độ gì rõ, chậm rãi quay lưng về phía bàn của anh ngồi.
Maya thực sự đón được hai cú bất ngờ quá lớn,đối với nàng nên còn ngu ngơ lắm, chỉ quay sang nhìn Jaki với ánh mắt khó hiểu lộ rõ và thì thầm chút gì đó.
Cậu giả vẻ ngốc nghếch đánh lảng chuyện vừa nãy bẻ sang việc mời nàng vào nhóm chung.
Ethwin từng nghe nói rằng chú jaki rất ngây thơ và hồn nhiên nhưng sau khi thấy cảnh này thì cô không chắc về nhưng gì cô đã nghe lắm.
Biểu hiện vừa rồi của Jaki mà là ngây thơ chắc cô dập đầu xuống đất luôn quá!
Rõ ràng việc vừa rồi giống như kiểu chú jaki đang ghen khi Dennis lại gần Maya ngỏ lời và Jaki không muốn nàng đồng ý với lời đề nghị này. Cái này gọi là gì? À cô nghe Lima nói thì hình như là tính chiếm hữu cộng ghen tuông thì phải?
Ethwin còn đang vẩn vơ suy nghĩ lung tung về việc vừa rồi thì tiếng của Mr. Cà rốt lại cắt ngang mạch suy nghĩ của cô lần nữa:" Okê các em hẳn là đã chọn cặp xong rồi nhỉ, vậy mời nhóm đầu tiê-"
"Khoan đã Ms.Cà chua!"
Ông liếc về chủ nhân giọng nói nơi góc lớp kia, cô đứng cả dậy, tay dơ cao như muốn ý kiến gì đó. Ổng hiểu nên nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, dịu giọng hỏi:" Sao vậy?"
Cô gãi đầu cười gượng đáp:" À thì là.. em không có nhóm để diễn nên em không cần phải diễn đúng không?" Cô đưa hai ngón cái chạm vào nhau, giọng tha thiết như mong việc cô vừa nói là thật nhưng dễ vậy đâu có được đúng không?
Mr.Cà rốt nhớ tới màn cà khịa trước của nhỏ dành cho ông mà cơn giận từ xa xăm nổi lên, ông nói với giọng bình thản nhả ra câu như gáo nước lạnh ụp thẳng xuống đầu cô:" Không."
Một câu đơn giản ngắn gọn, súc tích khiến cô như suýt sập nguồn tới nơi rồi ấy, Ethwin còn muốn nói nữa thì ông đã đoán trước nên tranh thủ cướp lời:" có người từ trường khác tới bắt cạp với em, vào đi"
Ethwin chưa muốn ngồi, nên cô vẫn đứng đó chờ người ngoài của bước vào để xem chân dung người đó.
Cuối cùng cánh cửa gỗ cũng mở, tuy chỉ chậm trễ vài giây nhưng đối với cô như tỷ năm vậy.
Tuy cô chưa nhìn mặt nhưng cô gần như có thể chắc chắn đó là nữ bởi mái tóc màu dài màu trắng xen cùng đuôi tóc xanh lá buộc gọn để trước ngực, đôi mắt màu xám tro đầy đặc biệt khẽ động đậy lia đến cô. Trang phục màu nâu cài cúc gọn gàng chỉnh tề cùng dây chuyền màu xanh đeo ở cổ.
"Cô ta" cất giọng trầm ấm pha đôi chút sự khàn khàn như đang đau họng chào hỏi:" Xin chào, tôi là Keon hân hạnh làm quen và..." Nói đến đây "cô ta" im bặt, đồng tử mở to ngạc nhiên.
Ethwin chịu thua mắt mình rồi, thế quái nào cô lại nhìn anh ta ra gái cơ chứ?! Riêng chiều cao đã không hợp lý rồi còn thêm là phần ngực dẹp lép xuống thế thì sao có thể là con gái cơ chứ??!!! Chết thật, mắt cô mù thật rồi!
Ethwin cố gắng ngẩng đầu lên, giữ nét mặt tự nhiên hết sức có thể, nhìn là biết miễn cưỡng rồi nhưng cô không quan tâm, tay vẫy nhẹ:" c-chào Keon, tôi l-là Ethwin..."
"..." Rồi xong thật chứ, cô hoang mang tới mức nói lắp luôn rồi hả? Keon mỉm cười giả trân dữ lắm, cậu bất lực rồi, ai ngờ lại gặp cô cơ chứ?
Rõ ràng là gặp người quen nhưng một trong hai người lại chẳng ai vui nổi, còn có đôi phần căng thẳng.
Nếu đã gặp Keon ở đây thì cô có thể đoán rằng: không chỉ mình cô mà rất có thể còn nhiều người bạn của cô cũng mắc kẹt ở đây!
-------------------------------
Xin lỗi vì giờ mới đăng nhe-))
Thôi thì đền bù cho mọi người một bức hình vậy👉👈🤧🤧
Vì bận nên không edit được, thông cảm nha🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro