Chương 9: Diễn kịch hay diễn xiếc?

Eheee thì là.... Có một bn vẽ Jennen á!

Trời ơi nói nó vui gì đâu luôn á! Xin cảm ơn bn rất nhiều nhaaa

Bn vẽ đẹp vậy chắc tui mời bạn làm artist cho truyện của tui quá!

Xin chân thành cảm ơn bạn NgcHoaTrnhTh nhaaa
----------------------------------------

Cô ngồi ở bàn, vắt chéo chân chống cằm liếc sang người bên cạnh, không kìm được mà thở dài:" Keon, anh có ý tưởng gì cho kịch của chúng ta chưa vậy, chứ em là bí rồi."

Cậu lắc đầu, liếc xéo cô:" Bí cái gì mà bí? Có mà do em lười thì có!"

Cô cười khổ than:" Do em bí thật mà! Giúp em đi, năn nỉ á!"

" Thôi được rồi, hm...." Keon xoa cằm nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt xám nheo lại đầy khó chịu.

Bầu trời xanh vắt veo với những bóng mây bồng bềnh trôi lăn tăn đầy tinh nghịch, tỏa xuống ánh nắng nhẹ mắt.

" công chúa lọ lem?"

Ethwin xoay bút trong tay chán nản đáp:" nhóm của Jaki và Maya chọn rồi, anh còn ý tưởng khác không?"

Keon chống tay xuống bàn cau mày:" Em giỏi tìm coi?!"

Cô thở dài:" Chắc công chúa ngủ trong rừng cũng được nhỉ?"

Cậu thắc mắc hỏi:" Ai làm công chúa, ai làm hoàng tử?"

Ethwin tự tin giơ lòng bàn tay lên:" Em làm hoàng tử kiêm mụ phù thủy độc ác!"

Keon chống hông hỏi:" hai nhân vật xuất hiện cùng lúc, em chọn khôn ghê ha, Winy?" cậu lấy tay che miệng cười đầy mỉa mai, khéo lia mắt sang nơi khác giả đò mình vô ý.

Ethwin giật giật khóe miệng, nhìn cậu với con mắt hình viên đạn:" Anh ngứa đòn à?" cô còn bổ sung thêm từ "Kel~"

Có qua có lại, tới lượt Keon nhìn cô với ánh mắt xuyên thấu đầy đáng sợ. Cả hai âm thầm nhìn nhau với cặp mắt "thân thương" hết sức, không ai nói lời nào mà chỉ nhìn nhau và đồng thời cũng tỏa ra một làn sát khí nhè nhẹ.

Ms. Cà chua chống hông nhìn hai người cuối góc lớp đang âm thầm đấu mắt kia mà bất lực ngang, để kết thúc việc này, ông đành lên tiếng cắt ngang:" Tất cả đã xong chưa? Mời nhóm đầu tiên bước lên!"

Chính thông báo này đã kéo hai con người kia về thực tại, họ sực tỉnh nhớ ra mục đích của tiết học này, bèn dẹp thù sang bên mà chú tâm vào việc bàn luận kịch bản.

Đang thảo luận giữa chừng cái tự nhiên Ethwin phẩy tay bỏ việc chú tâm mà vào xem kịch.

Keon bất lực vỗ trán, mắt cá chép nhìn cô.

=====( tui thêm vài câu miêu tả cho nó sinh động:))===

Cô bé ngồi ở góc phố, dưới tiết trời lạnh cóng, tuy nhiên cô bé lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh khâu lỗ chỗ, tay cầm hộp que diêm cất tiếng rao bán.

Song Min: Ai mua diêm không ạ, mua về sưởi ấm hoặc là nấu ăn ạ!

Tuy cô bé rao bán đến khàn họng nhưng chẳng ai đoán hoài tới. Trước cái lạnh khắc nghiệt, cô bé lấy một que diêm ra đốt để sưởi ấm

Song Min: lạnh quá...

Trước mắt cô hiện ra một cái lò sưởi cháy bầm bùng, mang lại hơi ấm cho cô bé
===(trong khi đó...) ===

"Adu! Anh lấy đâu ra cái váy vậy?"- Ethwin kinh ngạc cầm lấy chiếc váy, mắt mở to trước vẻ đẹp và lộng lẫy của nó, công nhận nó đẹp đến nỗi cô còn tưởng nó bước ra từ trong truyện chứ!

Keon nhấc phần đuôi váy sửa vài chỗ lặt vặt, chỉnh phần thân váy và một vài chỗ khác đáp:" Anh may đấy." cậu đưa váy lên ướm thử người Ethwin, kích cỡ vừa đủ, không quá rộng cũng không quá bó. Thế này có thể đảm bảo trong lúc diễn cô sẽ không cảm thấy khó chịu.

Keon đưa cô chiếc váy, chống hông:" Vai của em là công chúa kiêm mụ phù thủy, chúng ta còn nhiều thời gian nên em cứ xem kịch thoải mái, anh đi sửa vài chỗ với bộ đồ hoàng tử của anh."

Ethwin ôm chiếc váy nhận xét:" Anh muốn được điểm cao hả? Sao phải cầu kì dữ vậy."

Nhận lấy cái gật đầu của cậu, cô cũng không phàn nàn nữa, đi tới chiếc bàn của cô ngồi xuống thưởng thức kịch phía trên.

===(quay lại kịch cô bé bán diêm shoppe nào:D)=====

Cô bé tay cầm que diêm thứ ba, ước một cây thông rồi quẹt diêm. Quả thật cây thông đã xuất hiện. Cô bé cầm cây diêm thứ tư trên tay, quyết định quẹt thêm thì...

Kosho: ôi trời đất ơi! Cái gì thế này!Aaa! Cháy nhà, chaý nhà!  Cháy nhà tôi rồi, con bé này đốt nhà tôi nè!!

Song Min: Ơ! Kosho, cậu diễn sai kịch bản rồi!!!

Kosho: ủa vậy hả?
== Ms. Cà chua phán ngay :" Tào lao quá, 5 điểm!"

Kịch bản này sáng tạo tới mức cô suýt ngã ngửa ra đất. Cô thề, đây mà là cô bé bán diêm á? Cô bé đốt nhà thì hơn!

Ethwin vốn rất trông chờ vào cái tiết này để được xem kịch thoải mái ai ngờ kịch ở đây toàn gắn tag 'Hài' nguyên vựa muối luôn!

Riết rồi không phải lớp học ma sói nữa mà là lớp học bình dương nên mới có nguyên một vựa muối to đùng như thế!

Ấy chết, không nên phán xét ngay khi mình chỉ mới xem mở đầu.

Kịch tiếp theo là của nhóm Pierre và Dennis.

========
trong một khu rừng nọ, có một con thở xanh chạy nhảy lon ton trên bãi cỏ, đoạn dừng lại cất tiếng

Pierre: Hưm hưm, ta là thỏ, là người chạy nhanh nhất khu rừng này.

Dennis: Chắc chưa?

Pierre: Hả, gì thế?!

Dennis: Tôi nói tôi là người chạy nhanh  khu rừng này.

Pierre: Cái gì cơ?haha, một con rùa như cậu mà đòi chạy nhanh hơn thỏ á?!

Dennis: Thế thì chạy đua không thỏ?

Pierre: Được thôi.

Luật chơi là như thế này, ai chạy về phía bên kia khu rừng trước là người chiến . 3,2,1!

 chạy vượt lên trước với tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến Thỏ không kịp phản ứng chỉ có thể đứng đơ ra đấy nhìn Rùa chạy về đích trước

Dennis: Tôi thắng rồi nhé.

Pierre:Này này sao cậu chạy trước thế?! Đáng ra là phải đợi tôi chạy lên trước rồi ngủ ở gốc cây kia đã chứ?!

Dennis: Thì tôi đã nói rồi, tôi là con rùa chạy nhanh nhất mà.

Pierre như bị chọc cho bốc khói, mặt nửa bất lực nửa tức giận chỉ có thể thốt lên câu: Ơ, cái thằng này...

===========

Ms.Cà chua mắt nửa đời nhìn hai người:" Dennis và Pierre, năm điểm. Nhóm tiếp theo."

Ethwin quay mặt ra cửa sổ, lén nhịn cười song nó quá khó thành ra người cô run run trông như sắp nôn ấy, giọng nhỏ nhẹ cười khúc khích với màn kịch vừa rồi.

Cô không muốn chê đâu nhưng xin nói thẳng: Chú Dennis chẳng biết diễn kịch gì cả!

Keon nhấc kính lên, sửa vài chỗ của chiếc váy và phần vương miệng đội đầu, thấy cô có dấu hiệu bất thường định hỏi nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng khúc kha khúc khích bèn đảo mắt thở dài tiếp tục với công việc của mình.

Nhóm thứ ba là của David và Long. Hai người đứng giữa bối cảnh khá cổ cùng trang phục mà David mặc là một chiếc váy, còn Long thì đầu đội mũ, tay cầm cây gậy.

Keon đột nhiên kéo cô đứng dậy, tay lấy chiếc váy ướm lên người cô. Cậu nghiêng đầu nhìn phần đuôi váy thấy nó quét đất khiến đôi mày cậu có hơi cau lại, thở dài đem nó đi sửa sang.

Ethwin vỗ trán bất lực. Có mỗi cái váy mà sửa tới sửa lui, riết rồi bao giờ mới xong??

Chán nản ngán ngẩm với người ở dưới, cô quay về chỗ ngồi ngước mắt lên xem kịch.

À rế, đã sang kịch nhóm thứ tư rồi sao???

Nhóm vừa rồi diễn cái gì thế?

Nhóm thứ tư là của Jaki và Maya, vở kịch như đã nói trước - Lọ Lem

======

Nhạc nhẹ nhàng du hương đôi bạn nhảy giữa dòng người (thực ra là chẳng có ai) hai người say mê nhảy, lả lướt khiến ai nhìn cũng khó mà rời mắt.

Jaki: Lọ Maya, nàng nhảy đẹp lắm, hãy ở lại đây và làm vợ của ta nhé.

Maya: Thần thiếp...

Lời nàng chưa kịp thốt, đồng hồ to lớn đằng xa vang lên điểm đúng mười hai giờ nửa đêm

Maya nhìn chiếc đồng hồ đầy lo lắng, liền cự tuyệt lời ngỏ lời của hoàng tử, quay người chạy đi không ngoảnh lại.

Jaki: Khoan đã lọ Maya, nàng đừng chạy mà! Lọ Maya!

Hoàng tử không đuổi kịp tốc độ của Lọ Maya nhưng may sao chàng đã nhặt được chiếc giày thủy tinh của Lọ Maya, một ý tưởng lóe lên trong đầu chàng.

Jaki: Phải rồi, để tìm được nàng ấy. Ta sẽ đi tìm người mang vừa đôi giày này.

Jena: Ồ tôi đi vừa này, cho tôi .

Jaki: Ơ Jena cậu từ đâu ra thế?? Cậu làm gì có trong nhóm tớ đâu?!

==========

Ms.Cà chua đầy bất lực:" Sai kịch bản, bảy điểm! Nhóm tiếp theo."

"..." Ethwin nhăn mặt trông như bị đau răng, con mắt đầy sự chán nản khó chịu nhìn cậu.

Keon nhún vai, đưa cô kịch bản và kêu cô học thuộc nhưng cô nào muốn chứ? Kịch hay còn trên kia, vậy mà cô phải làm sấp mặt với đống này hả?

Ethwin muốn đập bàn bỏ việc nhưng đổi lại chỉ là cái lườm đến cháy mắt từ cậu ta. Ethwin không cma chịu! Ethwin muốn đổi nhóm!

Nhưng kêu ca cũng chẳng ai nghe, biết trước sau gì cũng phải làm nên cô quyết định dẹp hết sang bên chú tâm vào xem kịch.

========

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ có một cô bé tóc vàng rất thích đeo khăn choàng màu đỏ nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.

Một ngày nọ, cô bé được mẹ dặn mang bánh băng qua khu rừng sang biếu bà.

Jena: Hừm... Nhà bà ở đâu nhỉ?

Cô bé thấy trong giỏ nhiều bánh kẹo liền thốt lên: Oa! nhiều bánh kẹo ngon quá đi.

Sau đó cô bé đã ăn hết số bánh có trong giỏ.

Sau khi ăn xong cô bé lại tiếp tục lên đường đến nhà bà.

Tại nhà người bà có một con sói hoang đang trốn sau lớp bọc người bà của cô bé, hắn nằm xuống chờ cô bé quàng khăn đỏ đi tới.

Cánh cửa bật mở, cô bé đi vào nhìn quanh: A, nhà bà đây rồi.

Ivan: chào cháu quàng khăn đỏ, cháu có mang bánh kẹo đến cho bà không?

Jena: À, hello sói.

Ivan: Hả? Jena cậu phải giả bộ không biết tớ là sói chớ!

Cô bé móc ra chiếc điện thoại bấm số: Alo chú thợ săn hả? Trong nhà cháu có sói nè chú.

Ivan: Hả? Cậu lấy đâu ra cây Iphone vậy??

Jena: Hả chú bận rồi hả? Vậy thôi để cháu vậy, cháu có súng đây!

Ivan: Này này Jena cậu lệch nguyên tác trầm trọng rồi đấy!

===========

Ms. cà chua vỗ tay khen ngợi, không ngừng khen:" Tốt, tốt. Jena và Ivan có sự sáng tạo trong tác phẩm này, cả hai được tám điểm."

Jaki quay mặt sang, thắc mắc muốn hỏi nhưng lại chả dám, mặt cau có như vừa ăn ớt.

Cô chắc là hiểu tâm lý chú Jaki đấy, rõ ràng cùng sai kịch bản cùng diễn sai nhưng người cao điểm người thấp điểm thì quá là kì lại rồi. Cách chấm điểm của Ms. cà chua càng nhìn càng thấy sai nhưng không dám nói.

Ms. Cà chua quay mặt nhìn về hướng của cô và Keon, chân mày nhướng lên hỏi:" Chuẩn bị xong chưa?"

Keon cười nhẹ, tay đẩy Ethwin vào một căn phòng nhỏ ngay góc lớp. Nhưng căn phòng đó là tự đâu, chẳng ai biết chỉ biết nó tự mọc lên vậy thôi.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để thay đồ, chỉ ít phút sau, ít nhất là chưa tới ba phút là cô đã bước ra.

Keon quay mặt đi, âm thầm lặng lẽ lấy cây điện thoại ra chụp lén cô trong trang phục công chúa.

Nói thật là Ethwin ngại lắm chứ chẳng đùa nhưng Keon lại nằng nặc đòi hóa trang mới là vấn đề.

Chiếc váy mang màu xanh pastel dịu mắt, có vài chiếc nơ làm trang trí màu đen nâng tone màu da. Phần dưới váy khá đặc biệt, đằng trước ngắn đến phần dưới gối và dài dần ra sau. Trông giản dị mà xinh một cách lung linh y như công chúa vậy.(Mấy ní à, con ngu tả lắm nên có sai sót thì thông cảm nhé)

Ethwin lấy tay che mặt, muốn đào một cái hố chui xuống quá, ai cíu cô với ạ!!

Keon đưa cho cô áo choàng đen, mặc vào che hết trang phục cùng thêm có thể đội mũ khiến cho cô có thể coi là giống phản diện rồi. Ít nhất là vậy đi.

==============

Hoàng tử đi qua một lâu đài, lính gác đều ngủ say như chết, dây leo chằng chịt khắp lối đi với bao bụi gay cùng bông hồng tuyệt sắc nở rộ giữa khung cảnh tồi tàn, đổ nát khiến cho khung cảnh lại tăng thêm chân thật.

Đi gần tới tháp nơi công chúa ngủ, chàng xuống ngựa muốn leo lên nhưng chỉ mới bước vài bước đã đụng ngay mụ phù thủy ác độc đã yểm lời nguyền cho mọi người trong lâu đài.

Sau bao nỗ lực giao tranh chiến đấu quyết liệt thì cuối cùng hoàng tử đã chiến thắng và đi tiếp tới nơi cao nhất cũng là nơi công chúa đã say giấc.

Đặt chân vào căn phòng, Hoàng tử lại gần công chúa, cúi người đặt xuống một nụ hôn.

=====

"???!!!!"

Cả lớp sốc đến độ ai cũng há hốc mồm đến kinh ngạc, đơ đến nỗi chẳng biết phải nói gì cho phải.

Ivan ngồi ở giưới, khóe mắt giật giật tức muốn nổ đom đóm. À không phải y tức mà là hắn - Ethan ma cà rồng ở trong tâm trí anh. Ethan đập bàn phá mọi thứ muốn xông ra liều chết một phen đánh què tên tóc trắng xanh ấy nhưng khổ nỗi lại không thể.

Con gái hắn mất nụ hôn rồi saooo???!!!*

Ms. Cà chua làm rơi cả danh sách, run run ra điểm:" R-rất tốt, t-tám điểm!"

Ethwin đẩy đầu cậu ra, ngồi dậy đầy mệt mỏi. Tay xoa cổ xoay mấy vòng chán nản liếc cậu.

Keon nhún vai, cười mỉm đầy đắc thắng.

Kịch của Ethwin và Keon kết thúc với con tám điểm, không hề tệ phải không?

Cô ủ rũ ngồi bàn, tay che mặt rên rỉ đầy đáng thương nhưng Keon chỉ vỗ vai cô cười nhẹ:" Không phải rất tuyệt sao?"

Ethwin nhăn mặt, chua ngoa đáp lại:" Tuyệt cái con khỉ!"

Kịch cuối cùng của nhóm Yasu và Pedro.

Hai người ngồi trên đó, nhưng lúc chuẩn bị diễn thì Pedro dơ tay:" Thưa Ms. Cà chua, cho bọn em một phút thảo luận ạ." 

Yasu có vẻ hơi bất ngờ, muốn hỏi, Pedro quay người thì thầm thứ gì đó với y.

Lát sau, Pedro quay lại nói chuyện với cả lớp về việc cậu đã bị ma cà rồng cắn.

Nghe đến đây, kí ức đêm qua chợt tựu lại trong đầu cô, chiếu đi chiếu lại như một thước phim.

Ethwin cắn môi, tay bịt lấy tai, mắt nhắm chặt cô gắng không để chữ nào của Pedro lọt vào tai cô. Cô không muốn nghe bởi nó chỉ khiến cô thêm tội lỗi mà thôi.

Keon lấy tai nghe, đeo vào tai cô thủ thỉ:"Ổn mà, không sao đâu..."

Tiếng nhạc du dương trầm lặng mà nhẹ nhàng, quyến luyến chạy từ tai này sang tai kia, nó khiến lòng cô dâu lại để rồi chợp mắt lúc nào không hay.

Một xúc cảm mềm mại cham vào làn tóc đen, nó nhẹ nhàng mà âu yếm đến lạ...

"không phải lỗi tại em đâu, Ethwin."
---------------------------
Xin lỗi vì lặn hơi lâu nhaaa

Chap này có thể coi là dài nhất rồi nên đọc hơi mỏi và gây chán nhỉ, nếu vậy thì tui buồn lắm:((

(*): Ethan vô tình đọc được suy nghĩ, một vài ký ức hỗn loạn của Ethwin nên mới biết bé là con mình:D

Cảm ơn mọi người vì 1k lượt đọc nhaaa, để ăn mừng các cậu có thể đặt dare hay ask đều tùy các cậu và nó giới hạn ở shipchild Lhms thôi nhé.

Đặt Ask and Dare ở đây⛄👉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro