Chương 1
Hộc..hộc..xào xạc..- Chuyện gì vậy?
"Bắt nó lại mau!!"
"Đừng để nó trốn thoát , nhanh! nhanh lên!!"
Khu rừng vốn yên bình lại có tiếng người truy hô đuổi bắt ai đó , tầm năm đến sáu người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn tay cầm đuốc đã thắp sáng liên hồi đuổi theo một bóng người nhỏ nhắn đang gắng sức chạy trốn kia , thân hình ốm yếu chỉ mặc một bộ đồ đã qua may vá rất nhiều lần thật sự rất rách rưới đến đáng thương, tay chân đầy vết thương đến cả một đôi dép cũng chả có để mang nhưng lại phải chạy trên mảng đất đầy thứ có thể làm đôi chân đấy chảy máu.
Nhóm người đàn ông không ngừng đuổi theo hay là có một ý định buông tha nào cả , thân hình đã ốm yếu mà bây giờ phải chạy suốt một hai tiếng đồng hồ cũng đã mệt lừ rồi , nhưng bây giờ ngừng lại thì phải chịu bao nhiêu sự tra tấn? thà cứ chạy..chạy mãi đến khi "ánh sáng" đến cứu mà thôi.
"Ahh!!!" - Bộp.
Ngã rồi.
Nhưng..? Giọng con gái , là nữ?
Đúng vậy.
Cô gái nhỏ kia run rẩy ngồi dậy , chảy máu rồi , vừa nãy ngã cô đã đưa tay xuống trước nên giờ gần khuỷu tay đã chảy máu , cùng lúc đám người đó đuổi đến , cô sợ hãi nhìn họ chân mềm nhũn rồi không chạy được nữa.., họ cười ha hả vừa giễu cợt vừa như đã nắm chắc phần thắng như một trận đấu , một trong số đó nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô mạnh bạo kéo đi.
"K-Không!! Thả tôi ra!! Cứu với!!! , cứu với!!!"
"Hahaha!! Mày có la thất thanh cũng không ai cứu đâu! Nơi rừng không mông quạnh thì có ai?"
"Ngoan ngoãn mà theo tao về!"
"Hức..hức..không đâ-.."—đâu
Chưa để cô dứt lời đã bị kéo mạnh đi một lần nữa , cô gái nhỏ chỉ biết vùng vẫy để thoát khỏi như khác gì đang đấu với cát lúng chứ? Phải không.
Đành chấp nhận đi..cô đâu làm lại những người cao lớn lực lưỡng này chứ.
*Mình không muốn..không muốn đâu..*
Cô chả chịu nghe theo lời lí trí hay con tim gì cả , cô cắn mạnh vào tay tên kia , vì bị cắn đau ông ta liền tát mạnh vào má làm cô choáng váng ngã xuống đất , một cú tát đau điếng má cô đỏ lên.
Tay nhỏ run run đưa lên chạm má , đau , thật sự rất đau.
Tên đàn ông đấy không muốn tha cho cô sau khi bị cô cắn cho chảy cả máu , hiện tại hắn ta rất tức giận một cái tát có vẻ còn quá nhẹ? Bàn đó lại đưa lên định tát cô thì.
——Xẹt
—Lách tách.
Hả?
Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?
...
Máu..? Là máu!!
Tại sao lại có máu , tại sao không đau? Không bị đánh sao nhưng tại sao lại không nghe tiếng bọn họ nữa vậy? Mình..chết rồi sao.
Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu cô , không ai trả lời , chẳng ai giải đáp thắc mắc đó , không một ai cả , bây giờ nơi đây yên lặng đến sởn gáy..lạnh lẽo thật.
"Còn ngồi đấy."
Thanh âm lạnh lẽo , ma mị , trầm ấm của đàn ông được cất lên không quá lớn cũng chả quá nhỏ , miêu tả như thế nào mới là đúng?
Cô gái nhỏ vẫn đang thắc mắc và hoang mang tại sao thì được kéo lại thực tại bởi giọng nói đó , cô không nhanh không chậm ngước lên nhìn kẻ đó , là ai?
Là hắn.
Hắn? Hắn là ai cơ.
Muzan Kibutsuji - Chúa Quỷ của mọi loài quỷ , đấng tối cao của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Một kẻ vì bông hoa bỉ ngạn xanh cũng chả để tâm đến ai , bất cứ thứ gì cản trở hắn chỉ có..chết . không . toàn . thây.
Chả kẻ nào ngốc đi đối đầu với Chúa Quỷ , trừ Sát Quỷ Đoàn được dẫn đầu bởi Ubuyashiki Kagaya - Chúa Công và được gọi là Oyakata - Sama.
"Huh..một con ngốc à."
Chúa Quỷ nhìn thấy cô gái kia cứ nhìn mình mãi với ánh mắt trầm trồ , tại sao? Ai cũng phải sợ hắn , tại sao cô không sợ.
Kì lạ.
"Ta định sẽ xé xác ngươi , nhưng , có vẻ ngươi có tố chất làm quỷ nhỉ?" hắn cúi người , quỳ một chân xuống đất mà nhìn cô.
"Q-Quỷ?" cô có chút ngạc nhiên hỏi.
Hắn không chậm không nhanh :"Ừ , là quỷ."
Cô nuốt ực một cái khi nghe từ "Quỷ" , dù nó quen thuộc với cô vì từ khi sinh ra cô đã bị gọi là "Quỷ" , cô là người kì lạ và quái dị nhất trong làng , nghe nói khi sinh ra đã có chiếc đuôi trái tim ngược , còn điều khiển được đồ vật khiến cho một số người hầu trong nhà bị thương không ít , người bị thương nặng người bị thương nhẹ..
Cũng từ đó đã bị đồn thổi là "Quỷ" khắp nơi , ai cũng tránh xa gia đình cô , bắt nạt , sỉ nhục gia đình cô nhưng cha mẹ vẫn bảo vệ và không có chút gì ghét bỏ cô con gái đáng yêu này của họ cả..
"Con bé đã làm ra tội gì chứ.." mẹ cô nức nở trong lòng chồng mình , phải , con bé đã làm gì? con bé còn chưa giết ai , chưa hại ai cơ mà.
Tại sao lại làm vậy với một đứa trẻ chứ?.
Càng về sau lại càng quá đáng rồi lại có người đồn thổi ác ý hơn , sỉ nhục lại càng độc mồm độc miệng hơn khiến cho cha và mẹ không chịu được uất ức mà chết , bỏ lại cô mới vừa bảy tuổi một thân một mình lại càng bị bắt nạt nhiều hơn thậm trí còn khủng khiếp hơn..
Đánh đập , đem bắt rồi bán , chửi rủa..họ chả xem cô là thứ gì cả , cô chưa hại ai mà?
Quá đáng..rất quá đáng!!
"..."
"Sao?" sự im lặng của cô làm cho hắn có chút mất kiên nhẫn lên tiếng , ngừng một chút rồi lại nói "À , yếu đuối nhỉ? Ha , vậy là từ chối , để ta đưa ngươi đi một đọa-"
Bộp.
"Hãy nhận con!" cô nắm lấy cánh tay có móng vuốt đang định giết chết cô , hắn bị cô nắm lấy cánh tay chỉ nhìn cô trong im lặng.
"Hừm.." hắn chỉ định đùa cô một tí rồi tiễn cô đi nhưng suy đi nghĩ lại , cũng phải xem cô làm nên trò trống gì khi vào Thập Nhị Nguyệt Quỷ đây.
Đáng mong chờ thật.
Cô mím môi , tay nắm chặt cánh tay Muzan chờ đợi câu trả lời từ hắn , câu trả lời là gì? Có hay không.
Đó còn phụ thuộc vào hắn.
Cô thấy hắn im lặng không trả lời liền hụt hẫng buông lỏng tay khỏi cánh tay hắn "Không sao ạ.." cô cúi mặt , mắt nhắm chặt như chờ đợi cái chết , cô nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý và giết cô.
Nhưng không.
"Được."
"Hả.."
Hắn nhắc lại :"Ta bảo là được , sao? Không muốn ư."
Cô lắc đầu lia lịa "Dạ không!! C-Con muốn!" ánh mắt vừa mới có tia buồn giờ lại có chút vui vẻ , hắn nhận cô rồi! Cô vui lắm..rất vui , dù sao làm quỷ cũng tốt , cũng không bị bắt nạt..có thể mạnh mẽ và..có thể trả lại mối thù bây giờ.
Tay cô siết chặt lại , từ một ánh mắt ngây thơ lại biến thành ánh mắt đầy oán hận chết chóc , cô nhất định phải khiến cho lũ người đấy phải chết , họ phải nếm trải nỗi đau của cô và của cha mẹ cô!
Hắn dường như hiểu cô đang nghĩ gì , hắn vươn tay về phía cô rồi nâng cằm cô lên khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt của hắn "Tên ngươi là gì" cô hơi ngại ngùng khi nhìn vào mắt hắn , có chút lắp bắp trả lời "Shi..Shiyamaru Touyu ạ".
Có được câu trả lời , hắn cười nhẹ bóp miệng cô làm cô có chút hoảng , rồi hắn đưa bàn tay không biết từ bao giờ đã chảy máu lên đôi môi đã mở kia , máu hắn không ngừng tuôn ra chảy vào miệng cô.
Thấy đã đủ , hắn tự làm lành vết thương và buông miệng cô ra trong phút chốc người cô bắt đầu kì lạ , cảm giác như các cơn đau và vết thương lành lại , cơ thể khỏe mạnh lạ thường , và miệng cô có cả răng nanh , hai bàn tay nhỏ nhắn lại có thêm móng vuốt mà..sao cô lại cảm thấy như mình đang phóng to vậy? Tác dụng phụ của máu à.
"A.." cô kêu lên một tiếng.
"Huh , chuyện gì." hắn nghe cô kêu lên thì lập tức hỏi , ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo giọng nói cũng như vậy..
"Sao..cơ thể con lại..kì lạ?" cô lại nhìn hắn trong thắc mắc.
Hắn chỉ im lặng không nói gì , ánh mắt hắn nheo lại , cô định hỏi thêm nhưng thấy ánh mắt đấy cô không dám hỏi thêm gì.
"Ta sẽ đưa ngươi về Vô Hạn Thành."
Nghe đến đây , Touyu lại thêm tò mò thắc mắc , nơi đó là đâu? như thế nào? có tối không? có người không? liên tục có những câu hỏi trong đầu cô.
"Đứng lên." hắn phun ra một câu rồi quay người lại rời đi trước bỏ lại cô hốt hoảng đứng dậy để chạy theo "Đ-Đợi con với!!".
——Ten.
Tiếng đàn tì bà.
Lâu đài được xoay chuyển.
"Có chuyện gì mà hôm nay lại được triệu tập?" thanh niên tóc hồng lên tiếng , ở gần đấy còn vài người , tầm sáu người , nam có nữ có.
Họ đều là Quỷ.
"Nakime." giọng nói thanh niên tóc hồng vừa nãy lại lên tiếng , giọng nói có phần bực bội vì không có câu trả lời từ người đàn bà cầm cây đàn tì bà kia.
"A kìa~ anh Akaza đừng bực mình nha! Bình tĩnh nào~" người tóc trắng với con ngươi bảy màu lên tiếng , tay cầm quạt sắt bằng vàng tiến lại chỗ thanh niên được gọi là "Akaza."
"..." nghe giọng nói ẻo lả giống con gái đó của tên nào kia , Akaza dường như muốn phát tởm đến nơi , vừa nghe giọng thì gân xanh của anh ta đã nổi lên rồi.
Có vẻ..hai người này không thân thiết cho lắm..nhỉ.
"Cái gì chúng ta cũng phải từ từ đúng không?~ đừng nóng giận quá sẽ khiến người ta sợ đó anh Akaza à!~" vừa nói tay cậu ta vừa đặt lên vai thanh niên tóc hồng lại không yên phận lướt xuống dưới eo người ta.
Có biến thái quá không hả? tên này..không biết ngại sao..
"Bỏ cái tay mi ra.." Akaza dường như đã thật sự nổi giận , ánh mắt như muốn giết chết tên bên cạnh mình , tay đã sớm nắm chặt thành quyền có thể đấm bay tên tóc trắng hồi nãy ngay bây giờ.
"Hả?" tên tóc trắng giả vờ ngây thơ không hiểu gì.
"Chúng ta là "Bạn" mà anh Akaza!~ chạm vào nhau thì có sao đâu chứ , a..hay là anh sợ ta sẽ giết anh hả?" tên đó chóng cằm mặt ngước lên một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi lại buông tay nhìn thanh niên tóc hồng.
"Nếu có giết thì tôi phải "ăn" trước mới giết đó nha!~" tên đó có vẻ đùa không đúng lúc rồi.
"..vô sỉ"
Xẹt— bộp.
—Lách tách.
"Ahh!!!..đ-đáng sợ quá đáng sợ quá!!" trên cầu thang có một ông lão , nói đúng là quỷ già , ông ta run rẩy ôm đầu sau khi thấy tên tóc trắng bị đấm bay cái đầu , máu văng khắp nơi , nếu yếu tim chắc ngất tại chỗ.
"Ôi trời..anh Akaza nóng tính thật." lại là giọng tên đấy , đầu của tên đó lành lại như ban đầu không chút vết xước.
"Câm mồm." Akaza phun ra một câu vừa lạnh lùng vừa giống như đe dọa tên kia nhưng thay vì im lặng lại nói nhiều hơn ấy chứ.
Nói nhiều với người nóng tính cũng không tốt đâu.
Người nóng tính có hại cho người nói nhiều.
Akaza nghe đến nhức cả đầu , nghiến răng vung tay muốn đấm một tên đầu trắng nói nhiều lại không biết xấu hổ kia một cái nữa cho hả giận , nắm đấm vừa đến gần mặt tên kia bỗng dừng lại.
"Muzan - sama đến hãy trật tự" giọng nữ tì bà lên tiếng nhắc nhở.
Cú đấm chưa đấm được khiến Akaza bực bội nhưng nếu có chút bất mãn nào..sẽ bị ngài ta giết mất.
—Ten
"Có vẻ hôm nay , chúng ta sẽ đón thành viên mới." thanh âm lạnh lẽo , ma mị đó..
—Leng keng
Tiếng ống nghiệm va chạm vào nhau.
Nước hóa học đủ màu , xanh , đỏ , tím , vàng.., bình cầu , ống thủy tinh..., đều có đủ.
Tiếng Chúa quỷ vừa vang lên bảy con "người" kia đã lập tức quỳ xuống sau chữ "nay" , họ không muốn bị giết vì thất lễ với Chúa quỷ.
Và chẳng ai muốn bị giết bởi ngài ta..
—————
Hoàn thành - 12:53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro