Chương 2: Trở về (tt)
Khi mỗ vị nào đó còn đang đắm chìm trong cảm xúc thì phía dưới đã sớm phát hiện.
Ai phát hiện đầu tiên hả?
[Ruby: ko nói âu (*¯︶¯*)
Tiểu Băng: *chọi dép* nói nhanh cho bà, ta còn phải đứng hình trong bao lâu!!!
Ruby: *cặm cụi ngồi viết với cục u trên đầu*]
Có một tinh linh tuần tra bay ngang qua.
Phát hiện một tinh linh đứng chung với con báo trên không trung.
Tinh linh này lại không có cánh (không dùng, chị Băng nói cánh vướn víu) mà đối với những người truyền thống là anh lính đây thì phải có cánh mới bay được.
Nghi ngờ liền chạy qua báo với đội trưởng rằng có một kẻ "mưu đồ bất chính" đang "giả" làm tinh linh.
Đội trưởng đoán là người muốn phá hoại tiệc đón công chúa liền báo với phó tướng.
Anh phó tướng đây không thấy chủ tướng liền trực tiếp báo lên tể tướng.
Bác tể tướng thấy việc này có liên quan đến mặt mũi hoàng gia liền báo lên vương.
Vương không ngoài dự đoán liền tức dựng râu.
'Dám phá hoại tiệc đón con gái của ta sao, là ai có gan như vậy?' Sau khi cân nhắc một hồi cảm thấy sự việc không đơn giản, liền phát lệnh cho đội kị binh bảo vệ dân chúng
[Ruby: mấy bác nghĩ quá nhiều (- - lll)].
Dân chúng rất bất ngờ khi kị binh xuất hiện liền ồn ào lên.
Mà tiếng ồn ào đó đã thành công gọi hồn Lam Băng đang bay ở trên mây về với cơ thể.
Mọi chuyện là thế, rất đơn giản ╮(╯▽╰)╭
Trở về hiện tại:
Sau khi hồi hồn, Lam Băng liền dùng một tư thế đoan trang, tao nhã hết mức có thể để đi xuống. Tiểu Dạ cũng không thua kém mà oai hùng đáp xuống chung với chủ nhân.
Nhưng........
*Quác quác* nhất thời cả hai đều cảm thấy có một bầy quạ bay ngang.
Mặt Lam Băng đã đen hơn cả đít nồi mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây là chuyện gì? Có ai tới giải thích cho cô rằng chuyện gì đang xảy ra không? Làm gì mà những kị binh này chỉa mũi kiếm vào cô a? Còn cái biểu cảm này là sao nữa? Không lẽ gần đây có chiến tranh? Cớ gì cô cảm thấy mình đang đi đánh nhau chứ không phải trở về nhà?
Lam Băng rối rắm mà anh em kị binh còn rối rắm hơn.
Người trước mắt nhìn kiểu gì cũng không thấy có ác ý nha? Nhìn kĩ lại thì càng giống như là đến để dự tiệc, vậy kẻ địch đâu? Nhìn quanh một hồi mà không thấy gì nữa, anh em kị binh cảm thấy rất là bối rối.
Vậy nên bây giờ đang xảy ra một tình huống rất là buồn cười : một binh đoàn và một cô gái đang "mắt to trừng mắt nhỏ".
Mỗ báo thì đã lén lút trốn đi từ lúc nào.
Không ổn rồi, không ổn rồi, chủ nhân đang rất là ức chế, ô ô, tiểu Dạ không muốn làm bao cát đâu T_T
Làm sao đây? Làm sao đây?
💡 Đúng rồi, nhanh tìm vương mới được! Mua ha ha, ta đây đúng là thông minh mà!
[Ruby: đồ tự luyến 😒]
_ _ ta là tuyến phân cách báo đen đi tìm người _ _ _
Khi mà Lam Băng cảm thấy cô sắp "kìm lòng không được" mà "tặng" cho những người này một chiêu thì.....
Có hai bóng người đang dùng tốc độ ánh sáng mà lao về phía cô
"Ui da!!!"
Hai tiếng hét thảm vang lên, đúng vậy, chính là hai tiếng hét thảm vang lên.
Vương và hoàng hậu + tiểu Dạ vừa tới thì nhìn được tình cảnh như vậy: đội kị binh vẫn trố mắt nhìn, nhưng không còn rối rắm mà là một đám bị kinh ngạc tới hóa đá trong gió. Theo tầm mắt nhìn lại thì..........
Khụ khụ, con gái bảo bối của họ đang..........giơ thẳng chân đá vào đầu một "vật thể" chưa xác định, sau đó liền xoay người đá tiếp vào "vật thể" lạ thứ 2.
Không ngoài dự kiến khi tất cả mọi người nhìn thấy 2 "vật thể" lạ như diều đứt dây mà hóa thành một ngôi sao băng.
(ruby: há há, có ai tưởng tượng ra không 😀)
1 giây......30 giây......1 phút
"Rầm!!!!"
Ngay khi tất cả vừa hồi hồn thì hai ngôi sao băng kia lại dùng tốc độ ánh sáng mà đáp xuống đất, sau đó thì..........ôm đất mẹ.
(ruby: hú hú, đáp án đây, đáp án 😄)
Chỉ thấy nằm trên mặt đất là hai vị tuyệt sắc tinh linh, nhìn sơ qua cũng thấy rõ khuôn mặt đó có tận 8 phần giống Lam Băng. Không ai khác, đây chính là hai vị hoàng tử của tinh linh tộc, hai ca ca "yêu dấu" của Lam Băng.
Cuối cùng hai vợ chồng cũng hiểu tại sao đám binh lính lại hóa đá rồi, nhìn thoáng qua hai đứa con trai, hai người trong lòng âm thầm đồng tình một phen.
"Muội đây là muốn mưu sát chúng ta sao?" Cực kì ai oán + ủy khuất ngữ khí từ miệng nhị hoàng tử - Lam Thiên thành công lay tỉnh lại đám người đang bị thạch hóa.
"Đệ không nghe ta nữa đi? Ta đã nói rồi, đừng làm như vậy mà không nghe, để giờ bị đánh như vậy" Cực hạn bất đắc dĩ, đại hoàng tử - Lam Dương từ từ đứng dậy phủi bụi, chỉnh chu lại quần áo rồi kéo mỗ vị đang lâm vào "vô hạn đau thương".
Khóe miệng hung hăng co rút, vài đường hắc tuyến liền thả xuống, Lam Băng nhìn hai vị ca ca đang "kẻ xướng người họa" mà không biết nên nói gì cho phải.
Hai vị ca ca này của cô là dạng "cao phú suất" điển hình người tình trong mộng của các thiếu nữ. Đại ca thì tao nhã, ôn nhu như nước; nhị ca lại ấm áp như ánh mặt trời.......nhưng đó là đối với cô và con dân trong tộc. Đối với người ngoài thì lại là một bộ lãnh khốc biểu tình tựa đang nói "người sống chớ đến gần". Cô còn nhớ có lần phụ vương dùng mọi cách để ép hai ca ca đi xem mắt, kết quả là dọa chạy luôn con gái nhà người ta. Từ đó phụ vương liền mặt kệ không quan tâm chuyện này, tùy ý muốn làm gì thì làm.
Giờ hai người cũng đã ngoài hai trăm rồi mà còn làm ra bộ dạng đó, có lẽ cô nên tìm đại tẩu cho mình thôi. Ừm, phải bưu hãn để kìm chế hai tên này mới được.
"Khụ, Lam Băng, mừng con trở về"
Đây là vương nói, ông vừa nói vừa ôm chầm lấy cô, hoàng hậu cũng vậy, bà vòng tay ôm lấy cô, thật ấm áp.....
Hai vị ca ca của cô cũng đứng ở bên cạnh cô, đại ca thì cười ôn hòa, trong mắt ôn nhu có thể nhấn chìm chết người. Nhị ca lấy tay xoa đầu cô, làm cho nó rối bù hết cả lên, nhưng cô không đẩy ra, cô biết những năm qua mọi người rất lo lắng....
Dù sao thì năm đó cô đột nhiên quyết định đi mà không nói cho ai, chỉ để lại một mảnh giấy. Chỉ cần có một chút tin tức về cô, dù là nhỏ thôi, họ cũng sẽ cố gắng đi tìm. Phải mất một thời gian để thuyết phục, rằng cô vẫn ổn......
Đây là gia đình của cô đó.................
Mấy năm qua vì tìm người đó......cô đã cố gắng trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ, đi khắp các thời không, mong mỏi được nhìn lại nụ cười đó, ánh mắt đó, cái người mà cô đã không thể bảo vệ......
Lần này về đây cũng không ngoại lệ, cô có cảm giác rằng lần này sẽ thấy..........dù sao, giác quan thứ 6 chưa bao giờ lừa cô....
Cũng có thể vì cô thèm cái sự ấm áp này, cái sự ấm áp mà chỉ nơi đây mới có............
Cô chỉ biết rằng, bây giờ.....cô rất mệt mỏi....
"Mừng công chúa trở về, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" Đột nhiên tất cả người dân không hẹn mà cùng quỳ xuống, hô to.
Đối với họ, công chúa chính là nữ thần, là hòn ngọc của tộc họ, có lẽ công chúa không thường xuyên ở lại đảo, nhưng vinh quang mà người mang đến không thể bác bỏ được, để bọn họ đi đâu cũng có thể tự hào mà nói rằng :"Đó chính là công chúa của chúng tôi!"
Chóp mũi hơi cay, cô vung tay ý bảo mọi người đứng dậy.
Mặc dù có vài sự cố nhưng không khí vui mừng vẫn không hề giảm, cô và mọi người đi vào lâu đài, chuẩn bị cho buổi yến tiệc tổ chức vào đêm nay.
=====ta là đường phân cách so cu te==========
A ~~~ ta chưa có thi xong âu, không hối nhá
*lết lết*
Mọi người hiểu vì sao tiểu Băng có thể đồng cảm với asisu chưa, căng mắt ra mà đọc kĩ đi ~~~
*lăn lăn* ưm hừm, có một nhân vật khá quan trọng, quyết định mối liên hệ với Menfuisu và tiểu Băng ~~~~~
Đoán đi
Ta đây là đang thừa nước đục thả câu đó
*gục* nếu có thể, ta sẽ viết thêm vào tối nay, nếu nhá
Hứng thú bắt chợt, vậy thôi, hoặc là do ta thi tốt đó
Chúc ta thi tốt đi nào
😄😄
=======================================
Thân mến mị gọi là: Ruby Thiên Ma
Có thể bảo mị là: ruby, ruby muội, ruby tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro