Chương 6: Oan gia
Các độc giả hãy tưởng tượng nam nữ chính của chúng ta đã từng đánh nhau như hình trên ~
========
Ruby chính thức tinh thần phân liệt nhá!
Lúc sẽ gọi Lam Băng lúc Asisư.
Lúc Izumin lúc Lãnh Thần.
Thỉnh chú ý khi đọc!
========
Đập vào mắt Lam Băng là một khuôn mặt tinh xảo gặp một lần thì không bao giờ quên được, nhưng Lam Băng không quan tâm điều đó..
Cô là nhìn vào đôi mắt kia, một đôi huyết mâu.
Đôi huyết mâu sâu thẳm đang hàm chứa lửa giận, không hiểu sao nhìn vào cô lại muốn........
Đánh vào mặt tên này!!!!!!!
========
Izumin à không giờ phải gọi là Long Lãnh Thần.
Hôm trước hắn mới "được" nhị đệ thảy cho một cái nhiệm vụ.
Tên nhóc đó một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đòi hắn phải đi cho bằng được.
Chịu không thấu, hắn chấp nhận.
Xuyên qua thành hoàng tử Izumin đang trên đường đi chúc mừng tân Pharaoh Ai Cập kiêm trách nhiệm lôi muội muội là Mitamun về nhà.
Thông qua kí ức Lãnh Thần thấy được Mitamun cơ hồ là bản sao của nhị đệ nhà hắn ngoại trừ giới tính.
Hắn cảm thấy thái dương có chút phát đau.
Nhiệm vụ lần này là diệt trừ một ác ma cấp S, theo thông tin thì hắn sẽ có thêm một đồng hành cũng làm nhiệm vụ như vậy.o
Hắn không quan tâm lắm, dù sao thì sớm muộn người đó cũng tìm tới hắn thôi.
Nhưng mà bây giờ có khi nào hắn phải lãnh luôn cái trách nhiệm trông nom cái bản sao Mitamun này?
Hắn cảm thấy lần làm nhiệm vụ này thật khó khăn.
Cuối cùng cũng tới Ai Cập.
Hắn thành công tìm được Mitamun trong một cái quán vỉa hè.......đang chửi lộn với đám du côn.
Thật đúng là phiền mà!
Trong buổi yến tiệc hắn đã gặp được vị vương của Ai Cập - Menfuisư.
Ấn tượng đầu tiên là thật trẻ, tiếp theo là khá nóng tính....ừm, sĩ diện nữa.
Bên cạnh ngồi là nữ hoàng Asisư - tỷ tỷ Menfuisư.
Rất đẹp, cô gái đó có một nét đẹp rất bí ẩn và.......rất quan tâm đệ đệ của mình.
Không....đây là yêu rồi.
Nhưng hình như tên kia không quan tâm tỷ tỷ của hắn nhỉ, nếu không nhầm thì còn ẩn ẩn phiền chán?
Một cuộc tình ngang trái.
Đang lúc hắn cảm thán thì hắn nhạy bén cảm nhận được dao động của ma pháp.
Là con ác ma kia?
Izumin lấy cớ cảm thấy không khỏe mà đi trước.
Hắn lần theo dao động tìm được một khuôn viên nhỏ và nhìn thấy.....Asisư?
Hắn bám theo, được một lúc thì cô ta dứng lại, lúc này cô ta đứng trên hành lang còn hắn thì giống như tên trộm ở trong lùm cây.
Hắn không ngờ có một ngày mình lại giống như tên trộm, nhưng bản năng hắn mách bảo phải như vậy, thật kì lạ.
Sau đó.......dao động ma pháp càng ngày càng rõ ràng, hắn vận khởi số linh lực ít ỏi còn lại sau khi xuyên không của mình rồi..............Asisư bỗng dưng té ngã?
Xui xẻo hướng cô ta ngã lại là hướng của hắn, hắn có thể thấy một màng phép thuật mỏng manh bao bọc quanh Asisư...tình trạng này....
Không để Lãnh Thần phải suy nghĩ nhiều, Asisu đã đè lên hắn rồi.
Cô ta còn sờ soạn hắn nữa chứ!
"Cô sờ đủ chưa?"
Asisư mở mắt ra ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đang giận dữ cũng ngạc nhiên nhìn lại cô.
Một đôi lục mâu trong suốt ngập nước, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt và đôi huyết mâu của mình phản chiếu trong đó.
Hóa ra do sử dụng linh lực nên mắt của hắn đã đổi màu, còn cô nàng này mới xuyên nên cũng vậy đi.
Bây giờ hắn quả thật rất muốn ngửa mặt lên trời mà bắt chấp hình tượng gào lên.
========
"Tại sao đồng hành của tôi lại là anh/cô ?"
Cả hai cùng đồng thanh hét lên, ngẩn ra một lát lại phẫn nộ nói tiếp.
"Anh/cô không được nói theo tôi!"
"Sao anh/cô lại nói theo vậy nữa?"
"Tôi không có!" x 2
=======
'Khụ khụ'
Một tiếng ho mang tính chất sát phong cảnh, và không ai khác phát ra nó ngoài mỗ báo bị bỏ quên từ lâu của chúng ta.
Ân, mặc dù một con báo ho thì hơi quái dị....
"Hai người có thể ngừng lại lát, đứng lên rồi cãi tiếp không? Khụ khụ, chủ nhân, xin chú ý tư thế ".
Asisu từ từ nhìn lại Izumin, xong rồi cả hai cùng giống như chạm phải lửa mà đứng phắt dậy.
Bóng đêm che đậy hai mạt hồng nhạt trên khuôn mặt của hai người.
=======
"Ca ca, ca ca, ca có ở đó không?"
Không khí đang ngột ngạt thì một giọng nữ vang lên, Izumin chưa bao giờ thấy giọng Mitamun dễ nghe như bây giờ.
"Ân, ta ở đây"
Bóng dáng nhỏ xinh từ từ chạy đến, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu trà to tròn và mái tóc bạch kim.
"Nữ hoàng Asisu cũng ở đây?"
"Ta.....tình cờ gặp hắn"
Mitamun ánh mắt đảo từ Izimin đảo qua Asisu, từ Asisu đảo ngược lại Izumin. Nhìn trên dưới trái phải, nhìn tới nỗi hai người muốn chạy trốn.
Vẻ mặt Mitamun dạng "thì ra là như vậy" nói.
"Không làm phiền, không làm phiền nữa, hai người cứ tiếp tục tiếp tục".
Xong chạy đi.
Asisu ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Izumin đen mặt đuổi theo Mitamun.
Tiểu Dạ chán nản nhìn hai người.
"Nữ hoàng, nữ hoàng, hóa ra người ở đây........á, có báo?"
Một cô gái thanh tú chạy lại, nhìn thấy tiểu Dạ hốt hoảng kéo Asisu lại phía sau mình.
Asisu thấy cô gái đó định kêu lên liền lấy tay bịt miệng lại.
"Ari đừng la, đây là.......sủng vật của ta"
Ari ngạc nhiên nhìn Asisu, nữ hoàng có nuôi sủng vật?
"Bây giờ về thôi"
"Nữ hoàng, người không trở lại yến tiệc?"
"Ta......cảm thấy hơi mệt"
"Nữ hoàng, cần gọi thái y không?"
"............."
"Nữ hoàng?"
"..........."
"Nữ hoàng????"
"Về thôi"
Hai người đối đáp đối đáp suốt cả quảng đường, Lam Băng có thêm cảm nhận mới về nhiệm vụ lần này. Cô tự hỏi Asisu tỷ trầm lặng thế mà người hầu sao nói nhiều vậy nè?
========
Ở một nơi nào đó
"Ca ca, sao ngươi lại đuổi theo ta nha, ta không cố ý làm phiền hai người đâu mà"
"Mitamun......" Mặt đen
"Thật đó, mà ca cũng nhanh thật, mới đến mà nhanh vậy kéo được cả nữ hoàng. Asisu đẹp thế mà, không trách cục băng ca ca lại động tâm"
Mặt Izumin đã đen tới không thể đen hơn.
"Ối, ca ca đừng kéo muội"
"......."
"Chậm chút, chậm......"
"........"
======
Hắc hắc, các đọc giả thân yêu, đừng chửi ta, dạo này ta đang hơi bị điên với vụ đăng kí học nghề nên chap sẽ ra theo tốc độ con rùa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro