2

  Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc nhường chỗ cho một mùa thu mát mẻ. Bầu trời xanh đan xen với những vệt trắng trải dài và đứt quãng. Không còn ánh nắng gay gắt của Mặt Trời hay là những cơn mưa mát mẻ vào những buổi chiều cuối tuần nữa. Mùa thu đến với những làn gió mát lạnh đều đều và khung cảnh cây cối đồng loạt chuyển thành sắc vàng, đỏ rực rỡ khiến Midoriya như bị đắm chìm vào bầu trời thu này vậy.

"Midoriya?"

"A Todoroki-san! Anh sắp khỏi chân rồi phải không ạ?" Midoriya theo bản năng quay đầu lại nhìn về hướng phát ra rồi cười cười nhìn anh. Todoroki khẽ ừm một tiếng rồi đi đến ngồi lên ghế đá kế bên cậu. Cả hai không nói một lời nào cả, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng cảm thấy yên bình lạ thường. Từng chiếc lá vàng đỏ bay phất phơ trong gió, tiếng lá cây xào xạc tạo nên một âm thanh dịu nhẹ.

  "Liệu... anh vẫn sẽ tới đây chứ Todoroki-san? A- anh cũng không cần tới đây nếu anh không muốn đâu chỉ là.." Todoroki nhìn vẻ bối rối trong mắt của Midoriya và dáng vẻ luống cuống của cậu ấy khiến môi anh cong lên thành một đường cong nhẹ, rồi anh cũng bất giác đỏ mặt theo Midoriya khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cậu ấy.

  "Tôi không phiền đâu với lại ở đây cũng gần trường nên là.. ừm... tôi sẽ tới đây thường xuyên vậy.."

   "A- vậy có làm phiền anh quá không ạ?"

  "Không sao, nhân tiện cậu muốn học chứ? Tôi sẽ dạy cậu."

   "Được ư?! Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều Todoroki-san!!" Midoriya mừng rỡ mà kêu lên vui sướng, Todoroki thấy vậy cũng phì cười bởi vẻ đáng yêu này. Hai người nói chuyện rôm rả đến mức chị y tá Ochako gọi về phòng thì Midoriya mới giật mình luống cuống tạm biệt Todoroki mà về.

  "Thiệt tình! Hai người cứ suốt ngày nói chuyện quên trời quên đất như vậy chị mà không gọi về chắc hai đứa ở đấy suốt quá." Ochako vừa đi vừa oán trách hai đứa nhóc này, suốt ngày bám dính như vậy hại cô cứ phải đi tìm để mang Midoriya về.

  "Haha.." Midoriya nghe vậy liền cười trừ, yên lặng để Ochako đẩy mình đi.

  "Deku-kun này, em thích Todoroki-kun đúng không?" Sau khi giúp Midoriya yên vị nằm trên giường thì Ochako liền quay về với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Midoriya và hỏi.

  "Ơ khoan đã- c-chị nghe a-ai nói vậy ạ???" Vừa nghe Ochako nói xong thì Midoriya bỗng chốc đỏ bừng mặt mũi, bối rối che đi biểu cảm ngại ngùng của mình.

"Khì~ vậy là trúng tim đen rồi đúng không?~ Ai nhìn vào cũng biết mà." Ochako tự hào hếch cằm nhìn cậu. Nghe xong Midoriya chính thức bốc lửa, thậm chí có thể thấy cột khói trắng tỏa ra từ đỉnh đầu của cậu nhóc tóc xanh rêu ấy. Vì ngại nên cậu liền lấy cái gối trắng sau lưng và úp mặt vào nó, cảm nhận được hương nước xả vải quen thuộc khiến cậu bình tĩnh hơn chút.

"Liệu.. anh ấy có kì thị tình cảm này của em không?" Vẫn giữ tư thế úp mặt vào gối đó, Midoriya lí nhí nói, đôi mắt xanh to tròn nheo lại, mím môi suy nghĩ gì đó.

"Yên tâm đi, chị cá chắc Todoroki-kun cũng thích em mà!" Ochako bật ngón cái với Midoriya nhằm khích lệ cậu, nhưng nó cũng là sự thậ-

"Giờ thì đi ngủ đi, mai mẹ em sẽ tới thăm đó. Nhớ chia sẻ với bà ấy nữa nha!" Ochako vừa đắp chăn cho cậu vừa tủm tỉm cười. Đối với cô ấy thì Midoriya như một đứa em trai nhỏ vậy khiến cô chỉ muốn cưng chiều đứa trẻ trước mắt.

                      ---

  Sáng hôm sau quả thật mẹ của Izuku đã đến, bà sau khi thấy đứa con trai của mình thì liền lao vào ôm chầm lấy. Sau một tuần mệt mỏi thì bà luôn đến đây để gặp con trai mà mỗi lần gặp thì đều khóc lóc ôm lấy đứa con rồi hỏi đủ thứ nào là cậu thấy khỏe hơn chưa, đau ở đâu không,v.v...

  "Inko-san cứ ngồi đây nói chuyện với Deku-kun nhé! Cháu phải đi làm việc đây!"

  "Ừ, con cứ đi đi, nhớ đừng cố quá kẻo mệt nhé!" Tạm biệt Ochako xong, bà cũng quay ra ngắm nghía đứa con của mình thêm một lúc, rồi xin lỗi vì không thể thăm cậu thường xuyên được. Izuku chỉ cười ha ha và nói không sao cả.

  "Mẹ không cần lo đâu, mọi thứ đều tốt lắm ạ!"

  "Mẹ biết Izuku của mẹ rất tốt bụng nên được rất nhiều người yêu quý mà. Vậy con có tâm sự gì không? Mẹ nghe Ochako-chan nói rồi nên nếu con thấy không thoải mái hay cô đơn thì báo mẹ nhé, mẹ lo lắm.." Inko lo lắng hỏi đứa con trai của mình liên tục, Izuku vẫn còn băn khoăn không biết nên nói với bà không nhưng sau khi nghe mẹ của mình nói vậy cậu cũng có chút dũng khí và nói với mẹ.

"Mẹ... nếu giờ con nói con thích một người con trai thì mẹ có kì thị không ạ.."

"Miễn là con được hạnh phúc thì đối với mẹ dù là con gái hay con trai không quan trọng đâu." Inko mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, Izuku thấy vậy liền mừng rỡ ôm chầm lấy bà rồi rơi nước mắt, cậu kể cho mẹ nghe những kỉ niệm của cậu với anh. Tuy kỉ niệm đó chỉ là những lần cả 2 ngồi cùng nhau hay đơn giản là những khoảnh khắc Todoroki dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đối với cậu thì như vậy là quá đủ rồi..

  "Con đừng lo Izuku! Mẹ luôn ủng hộ con, con sẽ làm được thôi." Inko động viên con trai mình rồi lại khích lệ cậu tiếp cho đến khi cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ 'cốc, cốc'.

  "A mời vào."

  "Midoriya? Đây là mẹ cậu ư? Cháu chào cô ạ" Todoroki bước vào sau đó liền thấy hai mẹ con Midoriya đang ngồi nói chuyện với nhau.  Anh sau khi nhận được cái gật đầu của Izuku liền cúi đầu chào mẹ cậu. Inko cũng ngơ ngác hỏi cậu trai trẻ trước mặt là ai đến lúc biết được người trước mặt lại là người thằng bé nhà mình thích liền cười tủm tỉm rồi chào tạm biệt mà ra về.

   "Mẹ cậu trông hiền lành giống cậu lắm đấy Midoriya."

  "Aha bà ấy còn rất dịu dàng nữa." Midoriya dịu dàng nhìn bóng dáng của bà khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro