✿ Chương 4: Vòng xét xử đầu tiên (4) ✿

Chương 4 - Vòng xét xử đầu tiên (4): Cũng được xem là đồng đội tốt
────

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, ông ta không dám lộn xộn, sợ bản thân vừa cử động, lưỡi dao kia sẽ trực tiếp đâm xuyên cổ mình!

Nhưng ông ta phải làm gì đó để cứu vãn tính mạng đang bị đe dọa, thế là người đàn ông trung niên khàn giọng cẩn thận nói: "Đừng, đừng ra tay... Chúng tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi, sau này chúng tôi không dám khiêu khích cô nữa..."

"Thật sao?" Tả Thanh ra vẻ vô tội, nhìn hai người đứng ngoài cửa với ánh mắt cực kỳ tin tưởng: "Vậy hai người ném vũ khí xuống đi, chờ mấy người lui về phòng khách, tôi sẽ thả ông ta ngay lập tức."

Tuy nhiên, sau khi cô nói xong, hai người kia chỉ liếc mắt nhìn nhau, không hề lui lại dù chỉ một bước.

Ria mép lạnh lùng nói: "Cô ta chính là quỷ, chỉ cần giết chết cô ta thì chúng ta sẽ được an toàn! Hiện tại là cơ hội tốt nhất, nếu không ra tay thì sẽ muộn mất!"

Tả Thanh ồ lên, chậm rãi vạch trần bọn họ: "Chứ không phải các anh muốn cướp nước của tôi hả?"

"Cậu nói vậy là sao! Mau làm theo lời cô ta đi!" Người đàn ông trung niên trở nên nóng nảy, ông ta hét lớn: "Chúng ta đã thống nhất cùng nhau hợp tác, hai người không thể bỏ mặc tôi!"

Ria mép liếc mắt nhìn đầu trọc bên cạnh: "Tranh thủ ra tay đi, nếu người khác đến thì rắc rối lắm!"

Lời còn chưa dứt, hắn đã cầm mảnh kính vỡ vọt đến chỗ Tả Thanh!

"Nếu đã như vậy, các anh cũng không thể trách tôi nha."

Tả Thanh thở dài, cánh tay khẽ dùng sức, lưỡi dao đột nhiên đâm vào cổ của người đàn ông trung niên. Cô cũng không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, tiếp tục rút dao tiến lên.

Ria mép tấn công không hề có kế hoạch, hắn ta chỉ cầm mảnh kính vỡ múa may lung tung, điều này không hề có lực uy hiếp đối với Tả Thanh.

Cô cúi xuống tránh được một đòn, còn thuận tay đâm một nhát vào bụng hắn!

Cùng lúc đó đầu trọc cũng xông tới, Tả Thanh đang ngồi xổm lập tức đá vào mắt cá chân của hắn khiến đầu trọc loạng choạng ngã xuống đất.

Khi cô đang định đâm một dao vô cổ đầu trọc, ria mép bất ngờ "hả" lên một tiếng.

Hắn vén áo lên, vết thương mới bị cô đâm đang khép lại với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại như cũ.

... Quy tắc đã được kích hoạt, mỗi ngày chỉ có một người duy nhất tử vong.

Tả Thanh thấy vậy thì rút dao về, chán ghét phe phẩy con dao dính đầy máu tươi, thở dài nói: "Một đám rác rưởi."

【 Bão bình luận 】: Giỏi quá!! Chị gái nhỏ phản công bằng tốc độ ánh sáng!!

【 Bão bình luận 】: Vừa nhìn là biết cô gái này đã từng luyện võ! Sao tự nhiên thấy cổ đẹp trai ghê!

【 Bão bình luận 】: Tui mới đi điều tra xong, sau khi bị phán tử hình vì giết chết bạn học, bạn bè từ bé đến lớn, thậm chí là họ hàng của nữ tù này đã lên tiếng tố cáo cô ta từng sử dụng bạo lực với họ... Đây chính là nữ lưu manh hàng thật giá thật đó.

Hai người kia ngây người một lúc, ngay sau đó ria mép vui mừng lao đến bồn rửa tay!

Nếu mỗi ngày chỉ có một người phải chết, vậy nước này có thể uống rồi!

Hắn vặn vòi nước ra, trực tiếp há miệng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước.

Mãi đến khi hớp được mười mấy ngụm nước, vẻ mặt hắn biến hoá một cách vi diệu. Ria mép chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước ra vẻ khó tin sờ miệng mình.

... Không có cảm giác gì cả, rõ ràng đã uống nhiều như vậy, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gì.

Không chỉ không giải khát, ngay cả cảm giác lấp đầy bụng cũng không có! Giống như vừa rồi chỉ là hít một hơi không khí mà thôi!

"Làm sao vậy? Mọi người đang làm gì thế?" Lúc này, giọng nói của Bùi Tu vang lên từ bên ngoài, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã của anh.

Khi anh xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, Tả Thanh lập tức chạy qua, bắt lấy cánh tay anh khóc oà lên: "Sao bây giờ anh mới tới, ba người bọn họ cấu kết với nhau bắt nạt người ta kìa! Tôi sắp bị bọn họ doạ chết rồi!"

Bùi Tu vội vàng kiểm tra cô từ đầu đến chân một lần, thấy cô không sao mới lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi không biết. Lúc nãy tôi nghe dưới lầu một có tiếng động nên mới xuống nhìn thử, cô không bị thương chứ?"

Tả Thanh che ngực: "Tâm hồn tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, phải tẩn bọn họ một trận mới có thể tốt lên được. Anh giúp tôi dạy dỗ bọn họ có được không hu hu hu..."

Thi thể chịu thương tổn nặng, cổ vẫn còn đang chảy máu: "..."

【 Bão bình luận 】: Tay dính đầy máu nhưng mặt không đỏ, tim không đập bắt đầu làm nũng??

【 Bão bình luận 】: Đáng sợ hơn chính là tui lại cảm thấy có chút đáng yêu, tui bị điên rồi sao?

Ria mép cảnh giác lùi lại bên tường: "Cô khóc cái rắm! Nếu không phải bị quy tắc hạn chế, ba người bọn tôi đã chết dưới tay cô rồi, cô còn diễn cái gì mà diễn!"

Đầu trọc hừ lạnh một tiếng nói: "Dù sao hiện tại không ai giết ai được, cùng lắm thì tôi liều mạng cùng các người!"

"Là cô ấy chủ động làm phiền các anh sao? Hay là ba người đàn ông các anh nhân lúc cô ấy đi vệ sinh hợp tác nhau đánh lén?"

Bùi Tu mỉm cười, giọng điệu ôn hòa giống như thầy giáo đang nói chuyện với học sinh, không hề có chút sát thương nào cả.

Giọng nói của anh mang theo một sự quyến rũ cực kỳ đặc biệt: "Yên tâm đi, chỉ cần các anh nói thật là được. Tôi chỉ muốn biết ngọn nguồn sự việc mà thôi, tuyệt đối sẽ không đánh người."

Hai người liếc nhau, ria mép nghiêng đầu im lặng, đầu trọc thì ngồi dưới đất gân cổ lên nói: "Đúng thế thì sao? Bọn tôi cũng..."

"Ầm" một tiếng, một chiếc giày đập thẳng lên cửa, trước khi đầu trọc thấy rõ, cú đá của Bùi Tu đã hung hăng đập thẳng vào mặt hắn.

Bùi Tu thu chân về, vẫn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng như cũ: "Tôi không đánh người, bởi vì các anh đâu phải là người."

Anh vừa nói vừa xắn tay áo, cười tủm tỉm đi về phía ria mép đang dựa bên tường.

【 Bão bình luận】: Tui mặc kệ, tui chỉ muốn thét lên: Nam thần đẹp trai quá áu áu áu!!!

【 Bão bình luận 】: Tuy ảnh là tội phạm tử hình thiệt, nhưng không thể phủ nhận được độ đẹp trai của ảnh.

Ria mép giơ mảnh kính vỡ trong tay lên, uy hiếp bọn họ bằng vẻ mặt khó coi: "Anh đừng qua đây, anh mà qua là tôi sẽ..."

Sau đó hắn đã bị tẩn cho một trận.

Bùi Tu đánh hắn đến nỗi phun cả máu mũi, mặt mũi bầm dập, trông vô cùng buồn cười.

Vết thương ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng nên cũng không kích hoạt quy tắc mà khép lại.

Tả Thanh dựa vào cửa xem thoải mái muốn chết, cô vui tươi hớn hở giơ ngón cái lên với Bùi Tu: "Tuy anh tới chậm, nhưng vẫn được xem là đồng đội tốt của tôi."

Thánh tăng cũng được thôi, dù gì thì mức độ lương thiện của anh cũng có giới hạn, cô cũng không phải không thể chịu được.

Lúc này mắt kính và người đàn ông xăm tay ở lầu hai nghe thấy tiếng động cũng đi xuống, đứng trong phòng khách xem kịch.

Thấy tất cả mọi người có mặt đầy đủ, ria mép mới bị đánh cho một trận rốt cuộc cũng lấy lại tự tin. Hắn vừa lăn vừa bò ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ tay vào Tả Thanh nói: "Cô, cô ta lại mới giết người! Bởi vì cô ta mà tên mặt sẹo hôm qua mới chết, hôm nay cô ta lại giết thêm một người nữa! Cô ta chắc chắn là quỷ! Còn có Bùi Tu kia, anh ta chính là một tên mặt người dạ thú. Thấy gái là mắt sáng lên, không biết phân biệt phải trái mà bênh vực cho cô ta!"

Tả Thanh dựa vào khung cửa sổ, huýt sáo với bọn họ.

Thanh niên đeo kính nhìn Tả Thanh, thấy gò má dính đầy máu và con dao đỏ rực cô đang cầm trên tay, vội vàng cúi đầu không dám nói gì.

Người đàn ông xăm tay khá sáng suốt, hắn cười nhạo nói: "Tôi thấy các anh hợp tác với nhau định giết người cướp của thì có! Có phải nhân lúc cô ấy xuống lầu, các anh đã ra tay đúng không, vẫn nghĩ cô ấy là người dễ bắt nạt à?"

Ria mép âm thầm chột dạ, tròng mắt đảo tới đảo lui, ấp úng không nói nên lời.

Đầu trọc càng không dám nói gì, cúi đầu rời khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng tới phòng mình.

Tả Thanh nhìn hắn, "phụt" một tiếng ôm bụng cười to.

... Trên mặt đầu trọc vẫn còn nửa dấu giày do Bùi Tu đá, trông buồn cười hệt như một chú hề.

Bị cô cười nhạo như thế, hắn cũng không còn tinh thần để tranh cãi, cúi đầu lặng lẽ đi vào phòng.

"Cô vẫn chưa kịp dùng nhà vệ sinh đúng không?" Bùi Tu lôi thi thể ra ngoài, nhíu mày nói: "Dưới đất toàn là máu, cửa cũng hỏng rồi, cô dùng đỡ đi, lát nữa tôi sẽ xử lý cho."

Tả Thanh cũng không ngại, cô đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch máu trên tay và dao nhỏ.

Khi mở cửa ra, Bùi Tu nhìn mặt cô, ngay lập tức nở nụ cười: "Trên mặt còn dính máu kìa."

Tả Thanh giơ tay lên lau một chút, mu bàn tay quả nhiên dính một ít máu.

Đang định nhặt một mảnh gương vỡ lên soi, Bùi Tu đã duỗi tay lau vài cái trên má cô.

Động tác không mạnh cũng không nhẹ, vô cùng nghiêm túc và tinh tế.

"Được rồi, cũng khá sạch rồi, cô dùng nước rửa lại vị trí này là được."

Anh dặn dò nói: "Cẩn thận đừng để nước dính vào miệng, lỡ uống phải thì rắc rối lắm."

Tả Thanh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, hơi nheo mắt lại hỏi: "Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"

Bùi Tu sửng sốt, cười nói: "Cô có thể hỏi hai tên bị đánh vừa rồi một chút."

Tả Thanh cười rộ lên, xoay người rửa mặt sạch sẽ rồi đi lên lầu.

Một lát sau, cửa phòng bị ai đó gõ vang. Tả Thanh cầm dao đi qua, lên tiếng hỏi ai vậy, biết người đó là Bùi Tu thì mở cửa hé ra.

Anh cũng không định tiến vào, chỉ đứng ngoài cửa trầm giọng nói: "Cô có khỏe không?"

Tả Thanh có chút ngoài ý muốn: "Khá tốt, làm sao vậy?"

Anh cười khẽ: "Không sao thì tốt."

Nói xong, Bùi Tu tạm dừng hai giây rồi nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên cô giết người, tôi cứ tưởng cô sẽ có chút sợ hãi linh tinh."

"Tại sao phải sợ? Lúc trước tôi không giết người là vì không muốn phải vào tù chứ không phải không dám giết. Hơn nữa tôi cũng đâu có giết người, đây không phải chỉ là một trò chơi ảo thôi sao?"

Còn chuyện chết trong trò chơi có bị hành quyết hay không... dù sao thì người kích hoạt kim độc trên vòng tay cũng đâu phải cô.

Tả Thanh cười toe toét: "Nhưng mà, anh thật sự tin tưởng tôi không giết chết cái tên bạn học ngu ngốc kia sao?"

"Ừ, tôi biết rồi." Bùi Tu mơ hồ nói một câu, "Nếu cô không sao thì tôi về phòng trước đâu. Khóa cửa của nhà vệ sinh hỏng rồi, nếu cô muốn dùng thì nhớ kêu tôi, tôi canh cửa giúp cô."

Tả Thanh tưởng tượng đến hình ảnh đó, nhịn cười không được: "Thần canh cửa WC?"

Bùi Tu: "..."

Tả Thanh nghiêm mặt: "Được rồi, hỏi nghiêm túc chuyện này... sao anh lại biết án tử của tôi, tại sao lại tin rằng tôi không giết người? Có phải anh có chứng cứ gì không?"

Bùi Tu sờ chóp mũi: "Tôi không thể nói cho cô biết chuyện này, tóm lại... Nếu cô muốn sống sót ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là tích lũy đủ phiếu đặc xá. Còn chuyện lật lại bản án, đó là việc không có khả năng."

Tả Thanh rít lên: "Tôi thật sự, thật sự rất ghét những người nói chuyện không rõ ràng như anh, thật muốn chém anh một dao chết quách cho rồi!"

"Nhìn cô có giống con mèo đang xù lông hay không?"

Anh cười vô cùng dịu dàng: "Chuyện này tôi thật sự không thể nói cho cô biết, nhưng tôi sẽ giúp đỡ cô hết khả năng. Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót rời khỏi 'địa ngục'."

"Địa ngục" chính là biệt danh mà bọn họ đặt cho phiên toà này.

Giúp cô? Tại sao chứ? Chẳng lẽ Bùi Tu làm gì có lỗi với cô sao? Ví như, người kia thật ra là do anh giết?

Tả Thanh nhìn chằm chằm anh một lúc, thật sự không nhìn ra được anh đang muốn gì. Dù sao người ta cũng là diễn viên từng nhận được vô số giải thưởng, có thể khống chế được biểu cảm vô cùng tốt.

Cô khinh thường quẹt miệng: "Còn chưa biết ai giúp ai đâu."

Bùi Tu lập tức sửa miệng: "Ừa, tôi sai rồi, là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

Sau khi nói nhảm thêm vài câu, Bùi Tu quay về phòng mình.

Tả Thanh cũng vào phòng, cô nhàm chát lướt xem bình luận giết thời gian.

Sáng sớm hôm sau, khi nhắc nhở hừng đông đã đến vừa mới vang lên, cô lập tức nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện và tiếng đập cửa.

Cô dựa vào cửa nghe ngóng, phát hiện hình như có người đang gõ cửa phòng của Bùi Tu.

Cẩn thận nghe lại, dường như là bọn ria mép.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro