Chương 12

Bên kia, mấy môn sinh Lam thị đã rời đi, về phòng trồng cây chuối chép phạt. Chỉ còn đám người Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đang cười đùa ồn ào, náo nhiệt. Ở trong một góc, có một ánh mắt nhìn chằm chặp vào bóng lưng của Lam Cảnh Nghi. 

Tuy trực giác của Lam Cảnh Nghi nói rằng có ai đang nhìn mình nhưng không biết là ai, cảm giác bị người nhìn chằm chằm sau lưng cực kì khó chịu.

Thấy Lam Cảnh Nghi không đúng, Lam Tư Truy hỏi:

- "Cảnh Nghi, ngươi ổn chứ?"

- "Hả? À, không có gì đâu." Lam Cảnh Nghi sực tỉnh lại, cười với Lam Tư Truy.

Hừ, tên vô sỉ, lẳng lơ, câu dẫn hết Nhiếp tông chủ sang Lam Tư Truy. Ngươi cứ chờ đó mà xem!

Chủ nhân của ánh mắt ấy vung tay áo, bực mình xoay người bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện không ngại "quan tâm" người ta, "hỏi han" Cảnh Nghi:

- "Tiểu Nghi Nghi, đang buồn vì bị bắt chép phạt gia quy nhiều nhất sao? Ai da, đừng có lo, không phải hồi trước gia đây cũng bị bắt chép, vẫn chép xong đó sao? Chính tay Hàm Quang Quân nhà ta canh chừng ta luôn đó. Đúng không Lam Trạm?"

Nói xong còn nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ một nụ cười phong tình vạn chủng.

Bụp,

Một tiếng xuyên qua, làm trái tim bé bỏng của Lam Cảnh Nghi rướm máu. Ngươi làm ơn đừng nhắc tới chuyện chép phạt gia quy nữa có được không?

- "Ừm." Vị Hàm Quang Quân nhà ai đó ngay lập tức ôn nhu đáp lại.

Y quay qua nói với Lam Cảnh Nghi:

- "Cảnh Nghi."

- "Vâng." Lam Cảnh Nghi thẳng lưng đáp lại dõng dạc.

- "Thúc phụ nói... có chuyện muốn gặp ngươi." Lam Vong Cơ nói một đoạn đầu, cau mày nhẹ rồi mới nói phần còn lại.

- "Tiên sinh nói muốn gặp ta?" Giọng của Lam Cảnh Nghi có chút cao hơn lúc trước như ngạc nhiên khi Lam Khải Nhân nói muốn gặp y.

Bên kia, nghi vấn trong lòng Lam Tư Truy càng lớn hơn. Không lẽ, thực sự có chuyện gì rồi sao?

- "Cảnh Nghi, ta đi cùng ngươi nhé." Lam Tư Truy lo lắng nói.

- "Ừm..." 

- "Bọn ta qua đây để nói với Tiểu Nghi Tử chuyện này, nói xong rồi. Vậy thì ta với Lam Trạm đi chơi đây~" Ngụy Vô Tiện bay vèo qua bám lấy Lam Vong Cơ, hai người cùng nhau rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

------

Tới trước cửa phòng của Lam Khải Nhân, Lam Cảnh Nghi chần chừ đưa tay định gõ cửa rồi lại thả tay xuống, đắn đo đưa lên rồi lại thả xuống lại.

Lam Tư Truy đứng bên cạnh thấy y không có động tĩnh gì thì sốt ruột giục y:

- "Cảnh Nghi, sao ngươi còn không gõ cửa? Tiên sinh đang chờ ở trong đó."

Nghe thấy tiếng giục của Tư Truy thì Lam Cảnh Nghi giật mình, theo phản xạ ngay lập gõ lên cửa ra vào. Đợi lúc phản ứng lại thì bên trong đã vọng ra âm thanh uy nghiêm:

- "Tới rồi sao? Vào đi."

Gõ cũng lỡ gõ rồi, tiên sinh cũng đã cất lời. Hôm nay không thể không vào rồi...

Két

Tiếng cửa bị người đẩy ra, Lam Cảnh Nghi lấy can đảm hít một hơi thật sâu giơ một chân lên bước qua thềm cửa. Lam Tư Truy bước theo sau y.

- "Tiên sinh." Hai người cúi đầu chào Lam Khải Nhân đang ngồi bên bàn trà.

- "Ngồi xuống đi."

- "Vâng." Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy ngồi xuống chỗ đối diện.

- "Cảnh Nghi."

- "Vâng, tiểu bối đây." Lam Cảnh Nghi nghe thấy Lam Khải Nhân gọi tên mình thì toàn bộ dây thần kinh căng cứng, máu trong cơ thể đều đình trệ lại, tay nắm lại thật chặt.

Lam Tư Truy ngồi cạnh cũng lo lắng không kém.

- "Ngươi có biết vì sao ngươi lại bị phạt nặng hơn không?"

------
Các tỷ muội!!! Tôi thi xong rồi!!!!! Xong hết rồi!!!!!
Xõa!!!!!!!!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro