Nghe thấy đám tiểu bối nhà mình cứ cười khúc khúc khích khích, Lam Khải Nhân quát nhẹ:
- "Tất cả ngồi ngay ngắn lại! Hơn 4000 điều gia quy các ngươi đều quên hết rồi phải không? Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì chép phạt cho ta!"
- "Ơ, Lam tiên sinh..."
- "Đừng mà..."
- "Ta không muốn chép đâu, lần trước chép xong giờ tay còn đau này..."
Từng tiếng bất mãn của đám tiểu bối vang lên, rầu rầu rĩ rĩ. Lần này về nhất định là không xong rồi...
Duy chỉ có Cảnh Nghi, vốn dĩ là người nghịch nhất, sau khi nghe xong lại bỗng ngồi ngay ngắn không dám ho he tiếng nào. Lần trước chép phạt hắn đã lĩnh qua đủ rồi, không muốn lại thêm một lần nữa đâu.
Lam Tư Truy khụ một tiếng, cũng ngồi ngay ngắn lại. Nhìn Kim Lăng ngồi ở đối diện, trong mắt nhu hòa một mảnh. Không biết có phải cảm giác có người đang nhìn không, Kim Lăng liếc qua thì thấy tên Lam Tư Truy kia đang nhìn mình. Cả người cứng ngắc, mặt đỏ hồng không dám động đậy. Cữu cữu y, Giang Trừng, thấy cháu trai mình bỗng y như cục tượng liền hỏi:
- "A Lăng, ngươi không sao chứ?"
- "Khụ... cữu cữu... không có gì, ta không sao, người đừng lo." Kim Lăng đáp, lại liếc qua Lam Tư Truy ở bên kia. Giang Trừng thấy y nói thế, xong lại nhìn theo tầm mắt y thì im lặng, không nói gì nữa...
Lam Cảnh Nghi ngồi bên cạnh Tư Truy thấy cảnh này liền không tiếng động cũng bị thồn cẩu lương cùng Giang tông chủ rồi... Ài, sao hắn lại không kiếm được người nào hết thế chứ, cứ thế này thì ăn cẩu lương đến chết thôi. Không được, nhất định phải trả lại món cẩu lương này cho A Truy! Lam Cảnh Nghi thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Đến lúc yến tiệc kết thúc, sau khi say no tửu thực, mọi người đều giải tán. Các gia tộc chào nhau rồi người nào về nhà đấy. Riêng ba nhà Lam gia, Kim gia, Giang gia thì để cho đám môn sinh tiểu bối nhà mình qua đêm ở Nhiếp thị, dù sao cũng hiếm khi gặp nhau. Cùng là trong các đại thế gia, để tụi nhỏ giao lưu một chút cũng tốt.
-----
- "Này, các ngươi nói xem, ở Thanh Hà này có gì vui để chơi không?" Một người trong nhà Kim gia hỏi.
- "Ở đây toàn rừng với núi, ngoài đi săn thú thì còn có gì nữa cơ chứ." Kim Lăng ngồi xổm xuống đất.
Lam Cảnh Nghi cũng ngồi xuống theo:
- "Ta vẫn thắc mắc là, tại sao chỉ có đám môn sinh chúng ta được qua đêm ở đây, mà ngươi, đường đường là Kim tông chủ, ở đây theo làm gì?"
- "Ta..." ừ ha, y ở đây làm gì ta? Kim - bỗng dưng không biết nói gì - Lăng cũng đang thắc mắc.
- "Chỉ là... chỉ là..."
- "Chỉ là cái gì? Sao lại lắp ba lắp bắp thế?" Lam Cảnh Nghi hỏi.
- "Nếu như Kim công tử muốn thì cứ để y ở lại với chúng ta đi, dù sao y không có gì làm, chơi chút cũng không sao." Lam Tư Truy cười nhẹ lên tiếng.
- "Đúng, đúng vậy, chính là như thế!" Kim Lăng gật đầu như giã tỏi, nắm lấy sợi rơm cứu mạng duy nhất này.
Một đám người xung quanh có cảm giác giữa hai người này có gian tình gì đó, nhất định có gian tình...
- "Vậy giờ các ngươi có muốn lên núi bắt gà không?" Cảnh Nghi hỏi.
- "Có!" Tất cả mọi người lập tức đồng ý.
- "Nếu các ngươi đi thì ta đi vậy." vị Kim tông chủ nào đó dù nói lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng cũng đang hớn hở ghê lắm.
Trong lòng Cảnh Nghi lên tiếng, đúng là tính tình Đại tiểu thư, có chết cũng là đại tiểu thư.
-------
Sau khi trở về, cả đám liền đem mấy con gà rừng với thỏ thu hoạch được đem đi sơ chế rồi nướng lên ăn. Thức ăn tỏa ra mùi thơm phức, mọi người đều chảy nước miếng. Ăn xong no nê, ai nấy liền trở về phòng ngủ của mình.
- "Cảnh Nghi, ngủ ngon."
- "Ừm, ngươi cũng ngủ ngon, Tư Truy."
Nói rồi hai người kéo chăn lên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
- "Mình muốn đi vệ sinh, mà không biết nhà vệ sinh ở đâu hết, làm sao giờ..." Cảnh Nghi nói nhỏ.
Thôi thì cứ đi ra ngoài kiếm, lỡ khi không kiếm được thì ra ngoài giải quyết vậy.
Y sợ Lam Tư Truy bị y đánh thức, liền bước rón rón rén rén ra khỏi phòng ngủ. Ra khỏi phòng thì bắt đầu đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh.
- "Hầy, lúc nãy chỉ nói là 'lỡ khi' thôi mà, không ngờ lại thành thật rồi. Không còn cách nào khác, ra ngoài vậy."
Giải quyết xong rồi, Cảnh Nghi bắt đầu đi về phòng ngủ của mình.
Ấy? Lúc nãy đi tìm mình có đi qua đường này sao? Sao lạ thế này, phòng của mình ở đâu rồi? Nhớ là gần đây mà ta.
Và sau vài phút đi tìm, Cảnh Nghi của chúng ta mới ngớ ra, bản thân bị lạc rồi, bị lạc ở Nhiếp gia này rồi....
Trời ạ, có ai xui hơn y nữa không cơ chứ. Mới đi ra ngoài đi vệ sinh có vài phút, thì bị lạc đường mất rồi. Thôi thì cứ đi tiếp vậy, có khi lại tìm ra.
Lam Cảnh Nghi rầu rĩ nghĩ rồi đi tiếp, bỗng dưng va vào một người từ hướng khác đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro