Chương 9
Khi đi ra khỏi đạo mật thất kia, lần nữa quay về Tàng Thư các. Lam Cảnh Nghi nhanh tay lẹ mắt muốn rời xa Nhiếp Hoài Tang càng mau càng tốt.
- "Đứng lại." Nhiếp Hoài Tang phát hiện ý đồ muốn bỏ chạy của y, túm lấy cổ áo y lôi lại.
- "A, a, Nhiếp Hoài Tang ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự không cố ý đi xuống đó mà! Là bị rớt! Bị rớt đó!" Lam - bị túm cổ áo - Cảnh Nghi hoảng sợ la lớn.
- "Thật sự bị rớt?" Nhiếp Hoài Tang tiến tới, bức Lam Cảnh Nghi lùi lại sau tường.
- "Thật, thật, nếu không tin ta đem ngươi tới chỗ ta bị rớt kia..." Lam Cảnh Nghi vừa lùi lại vừa run rẩy nói.
- "Được thôi, ta cũng muốn xem xem ngươi xuống dưới đó kiểu gì." Nhiếp Hoài Tang càng tiến tới gần hơn.
------
Bên kia, Lam Tư Truy nghe thấy tiếng hét của một người rất giống với tiếng của Cảnh Nghi ở gần đây. Nhìn lại Kim Lăng đang ngủ say thì đứng dậy đi xung quanh xem xem.
Lúc đi tới gần chỗ phát ra tiếng hét, Lam Tư Truy nhìn thấy...
Lam Cảnh Nghi bị đại đại Nhiếp tông chủ a.k.a Nhiếp Hoài Tang đè tới bức y thối lui.
Lam Cảnh Nghi đang trong lúc hoảng sợ, liếc mắt né tránh thì bắt gặp Lam Tư Truy đang kinh ngạc đứng sau lưng Nhiếp Hoài Tang.
- "Ặc..." khóe môi Lam Cảnh Nghi cứng ngắc. Trong lòng có thiên ngàn vạn chữ để giải thích với Lam Tư Truy nhưng cuối cùng, nói không ra lời. Chỉ biết cứng đờ.
Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Cảnh Nghi bỗng dưng nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng mình. Mới lúc nãy còn đang lắp bắp giải thích, giờ lại là một bộ dạng cứng ngắc. Kì quái, có gì sau lưng mình sao?
Quay đầu lại. Hm... Nhiếp Hoài Tang cũng cứng đờ luôn. Hóa ra Lam Tư Truy đứng sau lưng y nhìn hai người. Trong lòng hai người đều có một loại cảm giác.
Đúng,
Cảm giác bị người khác phát hiện đang làm chuyện xấu.
Chính là loại tình nhân lén lút bị bắt gặp.
A phi phi phi! Ai là tình nhân với hắn ta cơ chứ! Ta lại không phải đoạn tụ! Lam Cảnh Nghi phỉ nhổ ngàn vạn lần trong lòng.
- "Hai người... các ngươi.... làm phiền rồi." Lam Tư Truy đương nhiên đã hiểu lầm. Cúi người chào, xoay người, rời đi. Đi một mạch về lại chỗ Kim Lăng. Cùng y rời đi khỏi Tàng Thư các.
------
- "Khụ." Nhiếp Hoài Tang hoàn hồn, lập tức rời ra khỏi thân người Cảnh Nghi. Chóp mũi vẫn vương vấn mùi của y. Nhịn không được hít thêm vài cái. (hình như hơi bienthai thì phải ==)
Lam Cảnh Nghi cũng rất lúng túng. Lỗ tai đã đỏ hồng lên vì xấu hổ rồi.
- "Ta, ta đi trước!" Vứt cho Nhiếp Hoài Tang một câu này xong liền bỏ chạy.
Nhiếp Hoài Tang cũng không bắt y đứng lại nữa. Chạy thì chạy vậy. Nhưng mà người của y... có mùi thơm thật...
------
Lam Cảnh Nghi chạy một mạch ra khỏi Nhiếp phủ, đi tận xuống trấn.
Đường phố náo nhiệt đông đúc, người người tấp nập qua lại. Dần dà thu hút y. Bản tính đùa nghịch của Lam Cảnh Nghi nổi lên, y chơi hết cái này sang cái khác. Mua đủ thứ bày ra ở trên phố, chỉ cần thấy thú vị y liền mua. Ở Thanh Hà có mấy thứ rất khác với Cô Tô, y chơi cực kì vui, vui đến quên luôn cả chuyện lúc nãy ở Tàng Thư các. Đến tận tối mới nhớ ra quay về lại Nhiếp phủ.
Lam Cảnh Nghi khi đi về phòng thì bắt gặp Lam Tư Truy đứng ở ngoài hành lang.
- "Cảnh Nghi, lúc chiều giờ ngươi đi đâu vậy? Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó."
- "À... ta đi xuống trấn chơi, dưới trấn có nhiều thứ vui lắm á, mà.... ngươi đứng đây làm gì vậy?"
- "Ta có chuyện này muốn hỏi ngươi một chút."
- "Ừm... ngươi nói đi?" Lam Cảnh Nghi mặt đầy mộng bức, không biết Tư Truy muốn nói cái gì.
- "Cảnh Nghi, ngươi... với Nhiếp tông chủ..."
- "Không phải! Ta với y không phải như ngươi nghĩ đâu!"
- "Nhưng mà lúc chiều...."
----
Còn 1 chương nữa ha UwU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro