Chap 10: Câu chuyện thực sự
-Tenma, đến giờ đi tập bóng rồi.
Shindou đi qua bàn cậu với vẻ mặt lạnh lùng, liếc qua với ánh mắt sắc bén.
Dáng điệu đó khiến cậu càng thêm nhớ về 1 người.
.
.
-Tenma, chuyền bóng đi!
-Hả, gì cơ?!!
Quả bóng bay qua người Tenma mà không nhận được một cú đỡ. Tenma đứng trên sân với bộ mặt vô cảm xúc đến không ngờ.
Cậu ngày càng bị ám ảnh về cơn ác mộng đó rồi.
-Tenma, em sao vậy?!
-Shin-Takuto-senpai?!!
Shindou lườm Tenma, gương mặt ấy đã được nhìn thấy lúc bộ ba Tenma, Tsurugi và Shindou bước vào vòng loại của Shinsei-Inazuma Japan. Vẻ mặt tức giận và không hài lòng đã nói lên tất cả.
Shindou một lần nữa phải mắng đội trưởng Raimon.
Nhưng liệu các câu nói ấy có lọt tai Tenma không?
.
.
Buổi tập kết thúc một cách không ra gì. Thiếu tinh thần của Tenma là thiếu tinh thần cả đội. Nhưng vì một lý do nào đó mà Tenma nhận ra có gì đó không ổn.
Không có hiện diện của tinh thần Tenma thì nó quá cụ thể rồi.
Nhưng không có hiện diện của cậu ta thì chẳng ai để ý cả.
.
Nắng tắt. Đêm buông.
Tenma vẫn chưa về nhà. Cậu không muốn về nhà nữa, vì cậu không muốn tận hưởng cái cảm giác cô đơn trong căn nhà rộng tuênh toang như hôm qua nữa. Cậu sợ rằng Aki sẽ không có ở nhà để nấu bữa tối cho cậu nữa. Cậu sợ cảm giác đó rồi, thật sự rất sợ.
Cậu lại quyết định đến bệnh viện vào tối muộn.
Một buổi tối không trăng và sao.
.
-Tenma? Em đang làm gì ở đây vậy?!
-Takuto-senpai?!!
Đứng trước cửa bệnh viện và gặp Shindou. Tenma đã có những khoảnh khắc ghê rợn trong buổi tập bóng và cậu thực sự không muốn trải nghiệm lại nó nữa.
Shindou nhìn thẳng vào ánh mắt ngần ngại của Tenma, và nó đã làm cậu thất vọng sớm.
-Hôm nay em làm sao vậy?
-Dạ... Không...
Tenma nói không một ngữ điệu hay biểu cảm gì. Thậm chí cậu còn không gượng cười nổi.
-Vậy em đến bệnh viện làm gì?!
-À... Em đi thăm Tsurugi...
-Vậy hả, ừm, được rồi.
Đúng là có gì đó không hề ổn. Tại sao Shindou lại vô tâm đến vậy?! Không lẽ cậu ấy biết Tsurugi bị thương ở chân?!!
Sự hiện diện của ai đó đã hoàn toàn biến mất.
"Thịch"
Tim Tenma bỗng đập mạnh. Một cơn đau khôn tưởng kéo cậu vào một cơn hôn mê sâu. Có ai đưa cậu vào bệnh viện không? Có Shindou đang đứng trước cửa bệnh viện cùng cậu mà?!
.
.
Có gì đó lạ hơn không?!
.
.
[Diễn biến sự việc quá nhanh so với thế giới mà cậu đang đứng.]
-Lời truyện bất ngờ-Part 1-Mèo Niya.
.
.
1 người bị ngất.
1 người biến mất.
Có gì đáng hơn không?!
...
.
-Mình... đang ở đâu?!!
Tenma mở mắt ra và dường như cậu đã kiệt sức sau chấn động nhỏ trước bệnh viện. Cậu không thể di chuyển, thậm chí không thể ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang diễn ra trong lúc đó. Không có gì ngăn cậu làm vậy cả, chỉ là cậu không còn có thể làm vậy nữa thôi.
Cậu bất động, và tất cả những gì cậu nhìn thấy trước mắt lại là màu đen xanh kì bí đó.
-Gì vậy... Kia... là gì thế... Ai đó... cho tôi biết được không...
Giọng nói cậu phều phào, dường như cậu nói còn không ra hơi.
-Ai đó... Ai đó... có ở đây không...
Cậu nhắc lại câu hỏi. Câu hỏi với không bất kì ai.
Thật đáng tiếc, không một tiếng trả lời cho cậu vọng lại. Tenma cố nheo mắt để ít nhất có thể nhìn thấy thứ gì đó khác trước mặt mình. Ít ra thì cậu đang cố gắng xem như mình bị hoa mắt một chút...
Nhưng có lẽ Tenma đã nhìn đúng-Tất cả những gì mà cậu đang nhìn thấy chỉ là một màu xanh đen mà thôi.
.
.
[Mọi chuyện giờ mới bắt đầu, mọi người tin không?]
-Lời truyện bất ngờ-Part 2-Mèo Niya.
.
.
Không thể nhìn, không thể cử động. Tenma đang sợ. Cậu không sợ cậu bị chết đói hay chết ngạt trong cái khoảng không này. Sự cô đơn và vô quan tâm bỗng hiện ra và làm cậu sợ.
Tenma sợ bị cô đơn, giống cái ngày mà mẹ cậu bỏ đi, để lại cậu trong tay cô chủ nhỏ Aki.
Tenma sợ cái sự vô tâm của người mà cậu còn không biết đó có phải là người cậu yêu không nữa.
Cậu không nhận được một sự đáp trả lại nào nữa. Dường như mọi giác quan trên cơ thể cậu đã biến mất, ngoại trừ đôi mắt.
Đôi mắt đã từng được cho là đôi mắt của sự hi vọng và niềm tin vững chắc đó đang khóc.
Những dòng nước mắt từ từ tuôn ra từ mắt cậu không ngưng. Nó không thể ngưng được, trừ phi cậu có thể thoát ra nơi tối tăm lạnh lẽo này.
Dòng nước mắt tuôn ra vô hạn, không thể đếm được là cậu đã khóc bao nhiêu lâu nữa, vì có lẽ thế giới mà cậu đang bị nhốt ấy không có khái niệm thời gian.
Dòng nước mắt ngày càng đục đi trong sự tuyệt vọng.
Tenma, châm ngôn "không bao giờ được bỏ cuộc" của cậu đâu rồi?!!
.
.
Có lẽ câu "không bao giờ bỏ cuộc" ấy không có ngoài đời thật với một con người đang thật sự chìm trong tuyệt vọng.
.
.
"Nếu cậu không thể nói ra câu nói đó, thì hãy để một người khác nói cho cậu, được không?"
.
.
Tenma giật mình, là giọng nói đó, chính là giọng nói trong cơn ác mộng đó. Có lẽ sự tuyệt vọng vừa nãy đã nuốt chửng trí nhớ và sự bình tĩnh của cậu rồi.
Đúng, giờ cậu đã nhớ lại tất cả: Trước đó cậu đã làm gì, nói chuyện với ai, và cậu cần phải quý trọng cái gì.
Và cũng không có nghĩa là cậu nói đó chỉ có một mình cậu có thể nói ra. Chỉ là cậu có đủ can đảm để nhận ra nó có chỗ dành cho người khác hay không.
Tenma không phải là một người không bao giờ bỏ cuộc. Đúng, đã quá nhiều lần cậu đã định bỏ cuộc rồi, nhưng nhờ đến ai đó khiến cậu không làm vậy nữa.
.
.
Không ai. Nên nên nhớ rằng không ai là không thể bỏ cuộc khi họ đã THẬT SỰ tuyệt vọng.
Có lẽ trước kia Tenma chưa thực sự cảm nhận được cái được gọi là tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng trước kia dường như chỉ là cậu tự tưởng tượng ra.
Và nếu chỉ có như vậy cậu đã nghĩ là mình tuyệt vọng, vậy còn mọi chuyện mới đang thật sự diễn ra trước cậu thì sao?!
Liệu một mình Tenma có chịu đựng được cơn ác mộng đấy không?!
.
.
[Hãy chia sẻ những giấc mơ. Kể cả những cơn ác mộng. Hãy tự biến mình thành một con quỷ đội lốt thiên thần.]
-Lời truyện bất ngờ-Part 3-Mèo Niya.
.
.
End Chap 10.
.
.
.
Thế nào? Xàm đúng không? Đúng, tui không phủ nhận đâu hiuhiu =(((
Liệu mọi người có hiểu được cái nội dung thật sự của Chap này không?! Tui viết không được rõ ràng lắm-cố tình đấy, vì đó mới là nội dung =))
Tại Chap 9 Part 1 viết ngắn và có lẽ mọi người không thể hiểu được nên tui bù vào...
Tui vừa ghi cú Hat-Trick đoá =))) 3 phần Lời truyện bất ngờ trong 1 chap í hị hị =)))
Cứ còm và bình chọn... Á chết, sắp 35 bình chọn doài O.O Tui nghĩ bình chọn khó lắm chứ, tui đã để mốc cao ngất ra rồi cơ mà...
Mong là cái mốc 50 kia sẽ không ai chạm tới nữa :v Hiuhiu =(( Sắp còng lưng ra viết Special Chapter 2 rồi...
Sì pét sồ cháp tờ lần này sẽ đầy đau khổ và bi kịch... Ai muốn xem thì giơ tay... *Trong lòng mong không ai giơ tay cả*
Btw, Sayonara, tui sẽ quay lại sớm huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro