Chap 9: Ác mộng

Tenma dù có một chút lo lắng và tò mò về dì Aki nhưng dù sao điều này cũng chẳng quan trọng lắm-cậu nghĩ vậy rồi bước lên trên giường sau bữa tối mì Ramen. Có lẽ cậu vẫn không thể yên lòng ngủ được, mà cậu không ngủ được thì cậu lại đến nơi đó, nên chẳng phải là cái đáng ngạc nhiên nữa...

Nhưng có lẽ hôm nay lại là ngoại lệ. Tenma đi ngủ sớm và cũng không phải lăn lộn trong cái chăn nữa, cậu ngủ ngay và ngủ rất say...

Hẳn là ngủ say thì người ta thường nhắc đến những giấc ngủ ngon và nồng nàn... 

Nhưng cũng có thể là cậu bị cuốn vào một cơn ác mộng.

Và giấc mơ đó đã khóa cậu lại trong căn phòng man rợ tràn ngập bóng tối, khiến cậu không thể chống cự lại được và không thể thoát ra.

.

[Trong giấc mơ của Tenma]

Tenma từ từ mở mắt ra và nhanh chóng nhận ra cậu không ở phòng mình.

-Ơ... Đây... là đâu?!!

Mọi thứ xung quanh đều là một màu xanh đen đang chuyển động. Một cảnh tượng làm cho Tenma bất giác cảm thấy run sợ.

Cậu muốn ngẩng đầu lên, hay muốn quay đi đâu đó, thậm chí là bước đi, nhưng tất cả bộ phận cơ thể trên người cậu đã bị tê cứng.

Cậu hét lên, những khoảng âm thanh vọng đi vọng lại, đập vào tai cậu như muốn trêu ngươi và làm người ta hoảng sợ hơn.

.

"Ngươi có muốn thoát ra khỏi cái lỗ đen này hay không?"

-Ngươi... ngươi là ai?!!!

"Ta... là tình yêu của ngươi... đối với ta!!"

.

.

-Oái!!

Tenma bật dậy khỏi chiếc giường của cậu, vừa ôm đầu vừa thở hổn hển.

Có vẻ như cậu ta đã thoát khỏi cơn ác mộng rồi.

Tenma nhanh chóng cầm chiếc đồng hồ lên, nhận ra cậu đã thật sự muộn học vào hôm thứ hai. Vừa vội vàng vơ vội chiếc cặp sách hình tia chớp, Tenma vừa chạy vội xuống nhà.

-Aki-neeeee!!!! Oha...

Gì vậy? Không có ai dưới nhà cả? Lẽ nào Aki vẫn chưa về?

Một sự lo lắng và buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Tenma thật sự không muốn Aki đi vắng sớm như vậy vào buổi sáng. Đơn giản là cậu không muốn không còn ai có thể chuẩn bị bữa sáng cho cậu để cậu có thể yên tâm phi một lèo đến trường nữa.

Sự trống vắng nào đó lại đục lỗ trong con tim cậu.

.

.

Tenma đi lững thững đến trường. Không còn những bước chân sáo nữa. Không còn cơn gió vui vẻ nào của một đội trưởng nhân mã cả. 

Những cơn gió thổi qua cậu giờ chỉ mang lại một lát chanh xát trên vết xước của cậu mà thôi.

-Tenma?

Cô bạn tóc xanh dương có chút xoăn của cậu tới bên và hỏi, nhưng đáng tiếc là cô không nhận được câu phản hồi ngay lúc ấy.

-Tenma, Tenma!!

-A... Aoi?!!

Tenma giật mình, quay sang phía Aoi. Nãy giờ cậu không hề để ý đến mọi vật xung quanh mình, chỉ chìm trong cái suy nghĩ nuốt chửng cả tâm trí của cậu. Aoi đi bên cạnh cậu mà như thể chỉ có mỗi mình Tenma đi trên con đường tới trường. 

-Tenma... Cậu buồn gì vậy?! Trông cậu ủ rũ quá...

-À, ừm... Không có gì đâu mà...

Tenma gượng cười được vài giây rồi lại quay trở lại bộ mặt sầu não mà không ai muốn có trên gương mặt cậu.

Có thể đó sẽ là nụ cười cuối cùng trong ngày trên gương mặt cậu, dù là nó không phải nụ cười mà cậu mong muốn. Đơn giản là vì nó không tự nhiên chút nào.

.

.

-Tenma! Aoi!

Tiếng gọi của hai cô quản lí quen thuộc của đội bóng. Midori và Akane.

-Ồ, xem gương mặt ai mà ủ rũ thế này?!!

-Hoàn toàn không có năng lượng!

Sự im lặng trước những câu nói hài hước của hai người của Tenma đã tắt ngúm sự vui vẻ của một sáng đầu tuần.

Hôm đó trời cũng không nắng đẹp như mọi hôm nữa. Mọi thứ như buồn theo sự ủ rũ của Tenma. Trời tưởng chừng như sắp mưa đến nơi rồi.

.

.

-Tenma-kun!! Em đang nhìn đi đâu vậy hả?!!

Sự mất tập trung của Tenma được biểu hiện rất rõ bằng việc cả 4 tiết học cậu chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài, gây chú ý với thầy giáo bộ môn. 

Đúng là cậu cần lảng tránh ánh mắt nghiêm nghị của thầy thật. Từng giây đối với cậu kéo dài đến 1 tiếng, cậu sốt ruột không hiểu vì lý do nào đó nữa. Cậu thật sự không muốn đến đó nữa, nhưng lòng cậu cứ đứng ngồi không yên.

Cậu muốn nằm xuống bàn và đánh 1 giấc. Cậu ngủ không phải vì cậu buồn ngủ. Cậu không biết cậu có muốn ngủ không nữa, nhưng điều cậu muốn biết thêm về cơn ác mộng kia đã khơi dậy trí tò mò của cậu và thôi thúc cậu mau chìm vào giấc ngủ.

.

Shindou đã tình cờ liếc qua chỗ Tenma và ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

.

-Tenma, đến giờ tập bóng rồi đó.

Shindou đi qua bạn cậu, khi Tenma vươn vai chuẩn bị gục xuống đi ngủ... Kế hoạch thất bại rồi... Tenma ạ. Chắc cậu sẽ không thể gặp lại giấc mơ kì bí đó nữa đâu nhỉ...

End Chap 9

.

.

.

Tui bí ý tưởng r...

Chap hơi ngắn...

Tui biết mà... Tui sẽ cố gắng hơn, được chưa...

Kay... Sayonara èn chúc bé ngủ ngon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: