Chương 2: Bị bán
Linh Hạ Vĩ vẫn điên cuồng ném thú bông về phía Thừa Nhân. Đặng Trần Như phải ra sức khống chế cổ tay nàng lại, vừa giữ chặt vừa nhỏ nhẹ trấn an.
" Vĩ Vĩ đừng sợ, không sao đâu, người này là người hầu mới chị đích thân chọn, sẽ không làm hại Vĩ Vĩ... Vĩ Vĩ ngoan một chút, để cậu ta bên cạnh em hah, nếu cậu ta thật sự dám bắt nạt em, chị sẽ bẻ gãy chân cậu ấy!" Đặng Trần Như quay đầu lườm Thừa Nhân, làm nàng sởn cả gai ốc.
" Tiểu, tiểu thư đừng lo, tôi, tôi xin thề nhất định sẽ vì Người mà phục vụ! Tuyệt đối không dám làm trái lệnh Tiểu thư ! Nếu thật sự làm tổn thương Người, tôi sẵn sàng chấp nhận bị bẻ gãy chân tay, bị bắn thủng mấy lỗ, trời đánh sấp mặt!" Thừa Nhân lập tức quỳ thẳng người, dơ hai ngón tay lên làm dáng vẻ quyết tuyệt trung thành, còn hùng hồn thề thốt bá đạo.
Thực ra, nàng đã quá quen với mấy loại tình huống này. Lúc đi xin việc tại mấy chỗ phụ bếp, nàng cũng quỳ xuống như vậy, cũng thề sẽ không đụng vào một hột cơm nào, nếu không sẽ bị chặt mất ngón tay hay ngón chân gì đấy. Cuối cùng sau nhiều ngày kiên trì, nàng được nhận vào làm. Nhưng vì bị nhiều kẻ khinh thường bắt nạt, nàng buộc phải rời đi nơi khác để tiếp tục tìm việc. Lâu dần mấy trò mèo này cũng ăn sâu vào máu của nàng. Gặp đúng tình huống tự nhiên sẽ đưa ra phản ứng thích hợp, xoay chuyển tình thế~
Lần này cũng không ngoại lệ, Linh Hạ Vĩ hơi khựng lại nhìn Thừa Nhân trịnh trọng quỳ xuống, lại còn thề độc với nàng, thoáng chốc nàng không giãy dụa nữa, thân người cũng từ từ thả lỏng xuống. Nàng chỉ mở to con ngươi trong veo của mình, nhìn Thừa Nhân không dời mắt. Đặng Trần Như hơi kinh ngạc trước hành động tưởng chừng rất buồn nôn của Thừa Nhân, lại có thể mang lại phản ứng không ngờ tới của Hạ Vĩ.
" Àh hừm, được rồi, nếu Vĩ Vĩ đã chịu cho ngươi cơ hội, ngươi phải biết cố gắng làm việc vì nàng."
" Dạ rõ thưa sếp!" Thừa Nhân trả lời dõng dạc nghiêm túc nhưng trong lòng đã một trời vui sướng ăn mừng, may quá nàng không có mất việc!~
" Sếp cái đầu ngươi. Ta là Đặng Trần Như, phó cai ngục của nhà tù này, toàn bộ tầng 10 đều do ta quản lý. Từ giờ ngươi có thể gọi ta là Trần Như. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, ngươi có thể tìm ta ở phòng số 7, ta làm việc ở đó."
Đặng Trần Như giới thiệu sơ lược về mình cho Thừa Nhân biết. Xong xuôi, nàng quay đầu lại, khẽ hôn lên trán Hạ Vĩ, mỉm cười trìu mến, vừa xoa xoa đầu nàng vừa nói lời tạm biệt.
" Vĩ Vĩ ngoan, chị còn việc phải làm, lát nữa chị sẽ đến thăm em."
Nói xong nàng đứng thẳng dậy, xoay người bước ra phía cửa. Khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh lạnh lùng như thường ngày. Trước khi rời đi, nàng không quên hướng Thừa Nhân trừng ra cặp mắt đe dọa.
" Trong phòng này có gắn camera an ninh, nếu ta phát hiện ngươi dám làm ra loại hành vi xâm hại Vĩ Vĩ, đừng trách ta thiến 'cái đó' của ngươi rồi ném cho chó ăn."
Thừa Nhân xanh mặt nuốt trọng, gật gật đầu. Tuy nàng thật sự không có 'cái đó', nhưng đối diện với cặp mắt sắc lạnh muốn giết người kia, Thừa Nhân nàng luôn cảm thấy áp bức run sợ không thôi.
Đặng Trần Như đi rồi, căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Cúi mặt. Yên lặng. Thật lâu... Sự yên lặng quá mức kì cục này khiến Thừa Nhân khó chịu. Cuối cùng, nàng đành phải mở miệng trước.
" Àh... Tiểu thư, Người tên là gì ?" Thừa Nhân ngẩng đầu lên cười hỏi thân thiện.
Nhưng Linh Hạ Vĩ lại không tiếp nhận nụ cười thân thiện của Thừa Nhân. Nàng lùi người vào đống thú bông, che chắn chúng xung quanh như nghĩ chúng có thể bảo vệ nàng khỏi tên 'sinh vật lạ' kia. Thừa Nhân nhìn vị tiểu thư mắc bệnh điên trước mặt, thở dài, thời gian phía trước hẳn còn rất dài đây...
" Tiểu thư đừng sợ, tôi đã thề với Người rồi mà, tôi sẽ không làm hại Người, Người có thể tin tưởng tôi..." Thừa Nhân vừa nói vừa bước lại gần.
" Đừng qua đây..." Linh Hạ Vĩ cố thu mình vào đống thú bông, như một con thỏ nhỏ đang núp trong bụi rậm, cố thoát khỏi bàn tay của con sói hung dữ.
" Được được, tôi sẽ không qua đó, nhưng mà tiểu thư, Người phải giao việc cho tôi đi chứ?" Thừa Nhân kiên nhẫn dừng lại tại chỗ, cách Linh Hạ Vĩ khoảng 3m.
" Ta không cần... Ngươi đi đi..." Vị tiểu thư giọng nói rất nhỏ và trong, nàng ngồi co chân lên, vùi mặt vào hai đầu gối của mình.
Thừa Nhân cảm thấy vị tiểu thư này quá mức sợ sệt đi, camera cũng có gắn, khoảng cách cũng đủ xa, thề cũng đã thề rồi, Thừa Nhân nàng có thể ăn dơ ở bẩn nhưng tuyệt đối không có nói dối! Trừ những trường hợp liên quan tới tánh mạng buộc nàng phải nói dối thì nàng mới đành chịu thôi.
" Aizz... Tiểu thư bảo cái gì cũng được nhưng đừng bảo tôi rời đi ah. Khó khăn lắm tôi mới kiếm được một công việc ổn định, Người mà trả tôi về, tôi sẽ bị đuổi, bị đuổi tức là không có cơm ăn áh!" Thừa Nhân thành thật giải thích hoàn cảnh của mình, dù nàng cũng không rõ vị tiểu thư này có hiểu được không. Nàng chỉ biết mình nhất định không thể bỏ cuộc, đây là cơ hội cực hiếm có cho nàng đổi đời, nàng phải trở thành một con người đúng nghĩa, sống bằng tiền lương do chính mình làm ra !
"...." Hạ Vĩ khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thừa Nhân, phần nào cảm nhận được sự kiên định phi thường trong đôi mắt ấy.
" Ngươi... tên gì?"
" Tôi, tôi tên Thừa Nhân." Thừa Nhân vui mừng, cuối cùng tiểu thư cũng hỏi lại mình, tinh thần liền phấn chấn không ít.
" Thừa Nhân...? Người thừa thải...?" Linh Hạ Vĩ nghiêng đầu thắc mắc, đây là cái tên lạ lùng nhất nàng từng nghe qua.
" Àh... ừm, có lẽ là như vậy." Mặc dù nàng đã mang cái tên này suốt 19 năm, cũng đã thề sẽ sống với nó đến cuối đời, nhưng mỗi lần nghe đến người khác đem tên nàng nói ra như vậy, nàng vẫn thoáng có chút nhói trong lòng.
"Tên ngươi... Lạ kì..." Linh Hạ Vĩ hơi nhíu mày tỏ vẻ không hảo cảm với cái tên này.
" Ahaha, cha mẹ đặt tên con sao thì chính là như vậy." Thừa Nhân cười cười, vờ đưa tay sau gáy gãi gãi.
Vừa nghe đến hai từ "cha mẹ", khóe mắt Linh Hạ Vĩ bỗng đổ trào... nhưng khuôn mặt vẫn vô biểu cảm, như thể nàng không còn biết mình đang khóc nữa.
"A! T- Tiểu thư, Người tự nhiên sao lại khóc ah!?" Thừa Nhân hoảng lên, vội chạy tới. Làm tiểu thư khóc cũng đồng nghĩa với bị đuổi việc ah !
"...."
Linh Hạ Vĩ thất thần. Đến khi phát hiện cái bóng đen kia đã phũ đi tầm mắt, nàng mới giật mình kích động, dùng sức đẩy mạnh Thừa Nhân ra.
" ĐỪNG LẠI GẦN TA !!"
Thừa Nhân cả người bất ngờ đổ dồn ra sau, chân lao đảo trượt trọng tâm, không kịp trở tay mà ngã đập đầu xuống đất. Lần này thật sự rất đau...
Linh Hạ Vĩ đột nhiên dùng hết sức khiến nàng thở mệt, đồng thời cũng bình tĩnh lại. Tầm mắt luôn giữ thẳng về phía Thừa Nhân...
" Đau quá ah..." Thừa Nhân đưa một tay ra sau đầu, xoa xoa chỗ bị đập trúng, cố gắng gồng sức ngồi dậy. Đến khi đưa bàn tay ra trước mặt thì phát hiện, có vết máu...
" Ôi trời chảy máu thật sao, Thừa Nhân thì ra da đầu mày lại mỏng đến ah..." Thừa Nhân lần nữa đưa tay xoa xoa sau đầu, mặt không mấy ngạc nhiên, chỉ buông vài câu tự trách.
Ngược lại, Linh Hạ Vĩ đối diện đã tái xanh mặt mày. Máu... có máu trên nền nhà... có máu trên đầu hắn... Linh Hạ Vĩ mở to đôi mắt xanh lam trong veo của mình, khiếp sợ tột độ.
Lúc này, Thừa Nhân mới bắt đầu thấy choáng váng, nhìn lên lại thấy vị tiểu thư này còn run sợ hơn cả mình. Nàng vươn tay tới muốn trấn an cô nhóc này.
" Tiểu thư không sao, chỉ là chảy máu nhẹ thôi... Người..đừng... lo...." Thừa Nhân chưa kịp trấn an Linh Hạ Vĩ, mắt đã mông lung một mảng tối đen, tay nàng rơi xuống trước bàn chân Hạ Vĩ, Thừa Nhân sấp mặt bất tỉnh...
----------------------------------------------- - - -
Mm... đứng phá ta nữa... để ta ngủ coi... ây da sao nhức đầu dữ vậy...
Thừa Nhân chớp mắt tỉnh lại, trần nhà mờ mờ dần trở nên rõ ràng. Biết mình vẫn còn nằm trong phòng của 'thất thường tiểu thư' kia, nàng có chút nhẹ nhỏm, nhưng là... Nàng đang nằm ở đâu?
Thừa Nhân cố gắng ngồi dậy thì phát hiện sau đầu tê nhức, nàng nhíu mày khó chịu. Một lực tay mềm mại đè nàng nằm xuống. Hơi bất ngờ, nàng quay qua tìm chủ nhân của đôi tay ấy.
" Tiểu, Tiểu thư ?" Thừa Nhân sửng sốt nhìn vị tiểu thư vừa nãy kích động xô ngã nàng, bây giờ đang ngồi cạnh chỉ cách nàng nửa mét.
" Đầu ngươi... chảy máu, ngất xỉu...Ta gọi Như, chị băng lại rồi." Linh Hạ Vĩ khẽ cúi thấp mặt, cảm thấy mình rất có lỗi.
" Oh, ra vậy..." Thừa Nhân đưa tay bên đầu thấy có vải băng. Đặng Trần Như này cũng cơ động thật, gọi phát tới liền, lại còn biết sơ cứu trị thương... Giống như, vệ sĩ tại gia vậy!
" Ngươi... còn đau không?" Giọng Linh Hạ Vĩ nhỏ cực kì.
" Àh, tôi không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, Tiểu thư đừng lo. Cảm ơn Người đã gọi Trần Như đến giúp." May thay, thính lực của Thừa Nhân lại tốt cực kì.
" ừm..." Lời nói làm Linh Hạ Vĩ yên tâm hơn một chút, tuy vậy nàng vẫn cúi mặt không nhìn Thừa Nhân.
" ... Mà, chút máu này chắc cũng đổi lại được tên Tiểu thư nhể?" Thừa Nhân cười cười nói đùa, nàng biết vị tiểu thư này cũng đang rất bối rối.
" Là... Linh Hạ Vĩ."
" Quoa, tên của Người thật đẹp nha, đúng là rất hợp với Người ah~"
Tiếng cười ngây ngô của Thừa Nhân làm lòng Hạ Vĩ bớt căng thẳng. Nàng từ sau biến cố cũng chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với ai ngoài Đặng Trần Như và Linh quản gia... và tên mặt hâm kia. 3 tháng trước, Linh quản gia không còn bên cạnh nàng nữa, nàng càng trở nên trầm lặng. Sau đó Như đã đưa đến rất nhiều người lạ, bảo rằng họ là người chăm sóc mới của nàng. Nhưng bọn họ... toàn là những người xấu tính. Họ luôn khinh thường nàng, ép buộc nàng làm theo lời họ, đôi lúc nàng giãy dụa sẽ bị họ mắng hoặc toan đánh nàng. Lần trước... còn có kẻ muốn xâm hại nàng... nàng rất sợ... nàng sợ những người lạ đó... những người ngoài mặt hiền lành bên trong hung tợn, họ miễn cưỡng chăm sóc nàng, chẳng qua là vì thèm khát số tiền Linh quản gia để lại... Nàng kinh tởm. Nàng sợ hãi. Nhưng nàng hiểu tại sao họ lại đối xử với nàng như vậy... Nàng ý thức được mình là người đã mất hết tất cả, người thân của nàng... cũng đã chết rồi. Nàng chỉ là một phạm nhân không hơn không kém, không còn tự do, không còn được sủng nịnh, chỉ có thể chấp nhận bị giam ở nơi đây, mãi mãi...
Linh Hạ Vĩ bất giác ứa nước mắt, nàng biết nàng đã khóc quá nhiều... nhưng dù cố gắng kìm nén thế nào, nước mắt của nàng vẫn tự chảy ra, lăn xuống gò má, bất giác rơi trên nệm giường...
" Vĩ tiểu thư, sao Người lại khóc nữa rồi? Đầu tôi thật sự không có vấn đề gì ah..." Thừa Nhân lại thất kinh, theo bản năng, nàng đưa tay khẽ xoa đầu Linh Hạ Vĩ. Lúc trước nàng hay bắt gặp mấy đứa trẻ bị lạc mẹ, cũng hay xoa đầu dỗ dành chúng như vầy...
Linh Hạ Vĩ bỗng cứng người. Nước mắt lập tức bị cắt ngang. Bàn tay Thừa Nhân hơi thô nhưng mềm và rất ấm, mang cho nàng cảm giác vô cùng dễ chịu, an tâm...
" Vĩ tiểu thư không nên dễ khóc như vậy, đúng là khóc làm mình khá hơn nhưng khóc nhiều quá sẽ bị sưng mắt. Sưng mắt rồi sẽ không còn đáng yêu nữa ah." Đây là lần đầu tiên, nàng chạm vào Linh Hạ Vĩ, mà Hạ Vĩ, cũng không bài xích nàng như vừa rồi.
Phương pháp đúng thật hiệu quả, Linh Hạ Vĩ một lúc sau cũng không còn khóc nữa... mà chuyển sang cắn lên tay Thừa Nhân.
"Agh!"
"....."
" Tiểu- Tiểu thư? Tôi- Tôi đau áh.. Vĩ tiểu thư Người đói bụng hảh??" Thừa Nhân dở khóc dở cười chả biết làm sao. Đành nhìn bàn tay đáng thương bị ai kia cắn giữ không chịu thả ra.
Linh Hạ Vĩ cắn không chảy máu nhưng giữ rất chặt. Khoảng 1 phút sau, nàng mới từ từ nhả ra.
" Bây giờ, ngươi là của ta." Vĩ tiểu thư lần này nói như một lời ra lệnh, rõ ràng nghiêm chỉnh, toát lên sắc khí của một người chủ.
"Ah- Cái gì?"
" Ta quyết định mua ngươi."
" H- Hảhh?"
" Tiền thanh toán Như sẽ gửi về cho công ty ngươi. Từ nay, ngươi sẽ thuộc về nơi này, chỉ phục vụ cho một mình ta." Linh Hạ Vĩ một câu rành mạch, Thừa Nhân tròn mắt không thể tin được!
" Mua tôi !? Công ty thanh toán !? Thuộc về nơi này !?" Thừa Nhân một phen choáng váng, cảm giác nàng sắp ngất xỉu lần hai.
Nhưng không, Đặng Trần Như không biết từ lúc nào đã bước vào, đi đến bên giường, đem ngón tay của nàng ịn lên mực đỏ rồi in lên tờ giấy vô số chữ. Xong xuôi, nàng cuộn tờ giấy lại cấp tốc rời đi như một cơn gió...
" Cái- ??" Thừa Nhân còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Linh Hạ Vĩ gắn vào một chiếc vòng màu đen lên cổ.
" Mọi chuyện, đã xong." Linh Hạ Vĩ bình thản nói.
"...."
Thừa Nhân trong đầu rối loạn, một chuỗi lời nói cùng sự việc xảy ra khiến nàng không kịp tiêu hóa. Nàng chỉ hi vọng tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ...
---------------------------------------- - - -
1 ngày trước
" Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô nữa. Tôi còn chưa tính chuyện những nhân viên bị trả về không phải gãy tay chân, thì là bị điên nhẹ... Tóm lại chúng tôi không còn nhân viên nào thích hợp nữa đâu, cô nên tìm chỗ khác đi."
" Chị chị, hay mình cứ gửi đại tên ăn mày ngoài kia đi, vừa không bị hắn làm chướng mắt, ảnh hưởng phong thủy của công ty, lại có thể khiến bên Đặng Trần Như kia yên ổn một thời gian? Đã vậy, nếu hắn bị trả về, mình có thể trực tiếp đuổi việc hắn với cái cớ làm không tốt~ Mà... Biết đâu nếu hắn được chọn, mình cũng thu về được một khối tiền không nhỏ ah !~"
" Phải hah! Ngươi nói thật chí lý !~ Được rồi, để ta gọi lại cho Trần Như, nói là chúng ta còn một "nhân viên" mới ~"
- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -
" Đứa trẻ đó thật tội nghiệp..."
" Bà đùa àh, là nó tới số rồi! Lần này đi thế nào cũng bị đánh gãy tay gãy chân, bầm dập trở về, có khi còn nặng hơn cả cô Lí mấy ngày trước... Ai bảo nó sinh ra làm ăn mày thấp kém quá mức chi !"
" Haizz... tháng trước, ông Hùng hiền lành như vậy, vẫn bị ném về !... Nghe nói... ổng còn bị thiến nữa đấy..."
" Trời ạh... tội thằng nhỏ... nhìn tướng tá cũng ngon lành, tại sao lại nằm trong cái tầng lớp thấp kém đấy... Bây giờ bị người khác lợi dụng mà vẫn vui mừng không hay biết gì..."
" Hàh... thôi, lo chuyện của mình đi. Con bà còn đang trong trại cai nghiện kìa, còn bà nữa, chồng bà đã tỉnh chưa, bữa nghe nói hình như ổng ói ra rượu với máu..."
" Chúng ta cũng chẳng khá hơn cậu ta là bao, làm việc tại mấy chỗ con ông cháu cha, chịu bao nhiêu là sỉ nhục với coi thường, có lần tôi còn bị con bà chủ nhà đó suýt làm trượt té..."
" Haizz... nhưng ít ra mình cũng tốt hơn nhiều người rồi, có tiền lương nuôi sống qua ngày, tuy khó khăn nhưng không đến nỗi đi làm ăn mày như cậu ta..."
" Thôi thôi, xe tới rồi, mau lên xe kẻo trễ..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Vĩ Vĩ xảy ra chuyện gì !?"
" Như... làm, làm sao bây giờ... Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ không cố ý xô ngã hắn..."
" Trời... Làm hắn chảy cả máu đầu luôn àh, Vĩ Vĩ, hắn đã giở trò bạo lực gì với em đúng không !? Để chị đập thêm mấy cái rồi quẳng xác hắn đi ?"
" Không, không phải...chị bình tĩnh, hắn... hắn không có làm gì em hết, là em... lại kích động... Chị, chị phải cứu hắn..."
"Oh... vậy là, em chịu hắn rồi sao?"
" Em.. em không biết, dù sao... đây cũng là lỗi của em... Với lại em cảm thấy... hắn không giống như những người trước..."
" Hừm... được rồi, chị sẽ băng bó vết thương cho hắn, để hắn nằm lại trên giường em, em hãy nói chuyện với hắn, nếu thấy được thì báo cho chị, chị đem giấy tờ đến xử lí. Cái này, chị nhờ người ta làm cho em, nếu em đã chọn hắn thì đeo nó vào, hắn sẽ không dám làm loạn với em."
" Đây là...?"
" Vòng chích điện. Chống thấm nước rất tốt."
"......."
" Chị không muốn chuyện lần trước xảy ra nữa, ba em trước khi mất đã thuê chị làm vệ sĩ cho em, chị nhất định, không thể để người khác tổn thương em lần nào nữa..."
"Cảm ơn chị... chị là... người thân duy nhất còn lại của em... Chị, phải bảo trọng, đừng rời bỏ em như Linh quản gia... em... có cảm giác những người bên cạnh em... dần dần sẽ biến mất."
" Đứa ngốc này, chị đã hứa sẽ không rời bỏ em, sẽ ở đây bảo vệ em, Vĩ Vĩ đừng nghĩ nhiều, xem hắn khi nào tỉnh lại thì báo chị biết ah."
" Đến ca trực của chị rồi, chị phải đi đây..."
" ừm.. Chị đi cẩn thận..."
" Vĩ Vĩ ngoan, yên tâm, chị sẽ luôn bên cạnh em..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tại công ty thuê người giúp việc.
" Hảh !? Cô muốn mua luôn hắn !?" Tên ăn mày được chọn rồi sao !? Lại còn được mua chứ không phải thuê !?
"50 triệu. Bán, hay không bán ?"
" Ah... cái này..." 50 triệu !? Cho một tên móc bọc !? Đùa nhau àh !?... Nhưng mà... nếu đã vậy hẳn là bọn họ rất cần hắn đi, vậy thì mình phải... hí hí hí~
" Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy..."
" Aiz từ từ... được rồi, tôi bán, nhưng mà... đây là nhân viên vip của công ty chúng tôi, tôi không nghĩ chỉ với 50 triệu là đủ để mua giá trị của một con người..."
" Hừm, nhân viên vip? Chẳng phải hắn chỉ là một tên ăn xin trước cửa công ty ngươi sao, bị ngươi năm lần bảy lượt xua đuổi? Ngươi biết... tội gian dối tài sản khi đưa ra tòa sẽ bị phán xét thế nào không? Đừng tưởng ta không biết, tuy nói chỗ ngươi chỉ cho thuê nhân viên giúp việc nhà, nhưng thực chất đằng sau, các ngươi chính là chi nhánh kinh doanh buôn người... Ngươi lợi dụng những kẻ không có tiền, không có chốn nương thân như hắn, bắt đi làm với chế độ cực khổ, sau đó tìm đại một lý do để đuổi việc, bán hắn tới những nơi buôn người. Có phải vậy không, Giám đốc?..."
" .... Cô.. cô ...Làm sao cô biết được!? Bằng chứng đâu!?"
" Bằng chứng? Ta sợ đến khi ta đưa ra bằng chứng thì cái mạng nhỏ của ngươi đã khó giữ rồi... chỉ cần ngươi dám manh động, nơi này của ngươi sẽ lập tức bị phong tỏa... Ah, và đừng nghĩ đến chuyện lấy việc ta tổn thương nhân viên của ngươi ra dọa ta, chính bọn họ mới là những kẻ không biết điều... ta có camera quay lại đủ loại hành vi 'tốt' của họ, nếu muốn, ta cũng có thể đem họ bỏ tù... với lại, ta có kẻ chống lưng, phù một cái, là ta vô can... nhưng này, ngươi chắc không muốn danh tiếng của công ty bị sụp đổ chứ? Cả cửa trước lẫn cửa sau đều không làm ăn được... Và nếu ta nhớ không lầm, hình như ở nhà ngươi còn có hai đứa con trai đang chờ ngươi trở về... Chẳng lẽ ngươi muốn chúng nó biết... mẹ mình đã bị bỏ tù vì tội buôn người trái phép sao?"
" ... Ngươi.... ngươi rốt cuộc là cái thể loại gì hảh!? Ngươi chẳng phải làm việc cho chính nghĩa sao !? Sao ngươi có thể nói ra những lời đe dọa người khác như vậy !?"
" Chính nghĩa?... Xin lỗi, ta đây chỉ là một kẻ cai ngục. Căn bản đã thấy đủ cái gọi là 'chính nghĩa' kia làm được những trò mèo gì rồi... Ta đơn giản, chỉ muốn bảo vệ những người ta cần phải bảo vệ thôi."
" Người này, 50 triệu, ngươi bán, hay không bán ?"
"...... Tôi...tôi bán..."
" Vậy kí vào giấy xác nhận , từ đây trở đi, hắn thuộc về chúng ta. Tất nhiên... đây chỉ là tờ giấy xác nhận việc ngươi đã nhận nuôi người này, để hắn làm ở công ty, nhưng vì hắn phạm nhiều sai lầm nên ngươi đành phải 'chuyển' hắn cho ta 'nuôi dưỡng', có dấu xác nhận của Nhà nước nên chuyện này hoàn toàn hợp pháp... 50 triệu, xem như là tiền ta 'nhận nuôi' hắn từ ngươi vậy..."
" Ngươi!.... Ngươi thật xảo quyệt..."
" Haha...Xin lỗi, Nhưng ta chỉ đang cho đi 'lòng nhân đạo' của mình thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro