Chương 10: Gặp gỡ

Xe buýt bình bình chạy, bên trong xe đã yên ắng bởi chặng đường dài.

Thiên Ân vì không hay ra ngoài, thể lực lại không mấy tốt, ngồi được một lúc thì đã than mệt rồi ngủ mất. Đầu thuận tiện tựa lên vai Trọng Khang. Nhìn Thiên Ân thật sự chuyên tâm ngủ nên hắn cũng không nỡ nhúc nhích, chỉ yên lặng ngồi thiền điều hòa khí huyết trong người.

Khoảng ba tiếng sau, chiếc xe dừng lại. Trọng Khang khẽ lay Thiên Ân dậy. Nàng lơ mơ mở mắt, ngáp dài một hơi có vẻ ngủ rất thoải mái, nàng xoa khớp cổ, khớp vai, khớp lưng vài cái rồi nắm tay Trọng Khang cùng nhau ra khỏi xe.

Vừa đáp chân xuống, khung cảnh thiên nhiên mênh mông đã hiện ra trước mắt. Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn tách biệt với đô thị thành phố: Bầu trời thoáng đãng rộng lớn, những dãy núi cao che chắn phía xa, gió lộng mang theo hương hoa tươi mát, những thảm cỏ non xanh mướt phủ lên nền mặt đất, tất cả đều mang lại người ta một cảm giác thiên nhiên thanh khiết tận sâu trong tâm hồn.

Mùi núi rừng hoang dã lan tỏa không khỏi làm Trọng Khang cao hứng, hưởng thụ hít vào một hơi sâu rồi thở ra. Thiên Ân nhìn Trọng Khang tươi tỉnh hẳn lên cũng thấy vui lây, quả nhiên dẫn hắn đến đây là một quyết định cực kì sáng suốt~ Nàng gật gù thầm cho mình vài giây tự phụ, sau đó vươn ngón tay chỉ về phía trước.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi tới đó."

Trọng Khang nâng bàn tay che trên mắt cản bớt ánh nắng, nhìn theo hướng chỉ tay của nàng thì phát hiện, phía trước xa xa, thấp thoáng một căn nhà lớn gần cánh rừng thông, trông khá bình thường nhưng lại rất hòa hợp với phong cảnh xung quanh.

"Ừm, vậy ta đi thôi."

Thế là, đôi giai nhân tài tử lại tiếp tục sánh vai nhau trên con đường mòn vùng ngoại thành, làm cho thiên nhiên nơi đây cũng muốn vì hai người mà tỏa hương khoe sắc. Vài người dân bản địa nhìn thấy còn lầm tưởng là đôi tiên nhân đang dạo chơi giữa chốn trần gian tuyệt đẹp..... ( xin lỗi bà con tui hơi lố tay :v )

Nhưng chưa được bao lâu, khung cảnh tuyệt đẹp liền sụp đổ. Người được mệnh danh giai nhân kia đang chống đầu gối thở phì phò vì đuối sức. Nghe tiếng thở quá đỗi cật lực, Trọng Khang dừng bước quay đầu lại, thấy Thiên Ân bộ dạng như vừa kéo xong mấy chục chiếc xe bò, hắn thản nhiên không giấu đi ý cười.

"Ồh, cô nương xinh đẹp này, có cần ta giúp gì không?"

"Cầ-... Thiên Ân ta, mới Không cần ngươi giúp ah!" Hừm, muốn thừa dịp trêu chọc ta sao, vậy còn lâu ta mới để ngươi đắc ý!

"Cô nương xinh đẹp này thật là... Được rồi, đừng cậy mạnh nữa, để ta giúp ngươi."

Trọng Khang thấy nàng có vẻ mệt thật nên không chọc nàng nữa, chỉ tiêu sái đi đến trước mặt nàng, hào phóng xoay lưng khụy thấp người xuống, chờ nàng leo lên.

Thiên Ân thấy vậy bỗng trở nên lúng túng. Mặc dù hắn không phải con trai, mà mình cũng không ưa gì hắn, nhưng mà như vậy vẫn có chút...... Hưm! Muốn mình trèo lên cho hắn cõng?! Thế chẳng khác nào để hắn đắc thắng?! Nhưng nếu cứ tiếp tục đi bộ thì thế nào cặp giò vốn để gác sofa của mình sẽ không thể chịu nổi, đã là sâu lười thì đương nhiên rất ghét vận động ah!

Đấu tranh nội tâm đến nửa ngày, Thiên Ân mới phải cắn răng, chấp nhận bại trận mà bám lên lưng địch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trọng Khang rất đắc ý, cong cong khóe môi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hắn cố định nàng tốt trên lưng xong mới đứng dậy cõng nàng đi.

Tuy vừa bị thương vừa mất pháp lực, nhưng thể chất yêu quái vẫn khỏe hơn trăm lần người thường, đừng nói cõng Thiên Ân hết con đường này, cho dù có cõng nàng lên núi, với Trọng Khang cũng chưa thấm vào đâu. Thiên Ân nàng lúc đầu còn cố gắng chống cự, nhưng chẳng mấy chốc liền rơi vào trạng thái hưởng thụ không gì bằng. Được cõng đi, được thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh, nếu mệt có thể ngủ nhưng vẫn tới được nơi cần tới~ Quao, so ờ may dzìng!~

Bỗng nàng chợt nghĩ, có lẽ chỉ cần có Trọng Khang bên cạnh, nàng cái gì cũng không cần lo nữa ah...

Nhưng suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua, mà nàng cũng mau chóng quên đi vì chẳng mất bao lâu thì cả hai đã đến nơi.

Căn nhà giản dị trước mặt họ chính là trạm cứu trợ động vật hoang dã, nói là trạm nhưng kì thực nếu không nhờ cái biển đề chữ lớn phía trên thì nhìn vào trông chẳng khác gì một căn nhà ở được xây theo phong cách phương Tây. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng cách bài trí vườn hoa, dây leo tường, những lát đá làm lối đi, bàn ghế ngoài trời, tổ chim bồ câu nhỏ và sự hài hòa về màu sắc đều được dụng tâm rất tinh tế.

Thiên Ân đến ấn chuông cửa, không quên quay lại nhìn người phía sau một chút, Trọng Khang thấy vậy liền hiểu ý, gật nhẹ đầu một cái cho nàng yên tâm.

Chuông cửa vang lên, lập tức bên trong truyền đến tiếng bước chân.

" Ân!~ Lâu lắm không gặp nha~"

Người chạy ra mở cửa là một cô gái trẻ tóc ngắn, trạc tuổi Thiên Ân, vóc người tuy không cao nhưng nhìn năng động, khỏe khoắn. Cô ấy mặc quần jean xanh với áo tím in biểu tượng của trạm cứu trợ, chính là hình cách điệu của một chú sói. Cô gái vừa thấy Thiên Ân thì vô cùng mừng rỡ, đang định có hành động nhào tới ôm hôn nhưng đã được Thiên Ân kịp thời ngăn lại. Ánh mắt cô ấy lại chuyển sang cái người cao lớn tuấn tú phía sau, miệng bỗng hả to, mặt mày càng thêm hồ hởi phấn khích.

" Wahh Bồ mày- "

" Để ta giới thiệu, đây là Nguyễn Thư, bạn ta, là nhân viên phụ trách làm ở đây. Còn đây là Trọng Khang..... Con của bên nhà ngoại dì của anh họ cháu của chú chín em của cô tư bạn của mợ năm có con dâu của cậu họ của họ hàng xa với bạn của người quen của người quen của ba tao".

" Oh........ Bồ mày hảh?"

Thiên Ân lườm Nguyễn Thư một cái rõ lạnh mình.

" Uầy đùa xíu làm gì căng dữ, tao biết cái thứ sâu lười nửa tháng mới tắm một lần cả tuần mới thay một một bộ đồ như mày thì sao mà có bồ được ah..." Nguyễn Thư khoanh tay gật gù tự tán thành với bản thân.

"......."

Hàh... hết tên biến thái kia rồi tới con điên này, tại sao xung quanh mình toàn là những kẻ gì đâu không, ( " Wah sao anh vừa cao vừa ngầu thế ah? -" Bẩm sinh." - Wah, anh là bạn trai hay tình nhân của con Ân vậy?" - "... Quan hệ phức tạp" - " Wah...) Cái này là do ăn ở hay là số nhọ sẵn? Hay do mình chọn làm đứa chán đời nên ông trời mới toàn cho mình gặp mấy đứa "mặn chát"? Không, chắc là do...( Anh thấy em thế nào?~" - " Hoạt bát." -" Wah, ngón tay anh sạch quá ah" - " Để dài không tiện." - " Oh~... Nhà anh ở đâu? - " Tạm thời ở cùng Thiên Ân." - " Wah!...") Mình có sức hút đặc biệt chăng? Ây da sức hút đặc biệt gì mà toàn hút về mấy người kì quái?! Không phải không phải...

" Ân?.. Ân!.. Ân!!"

" Ah- hảh? Chuyện gì?" Tâm trí Thiên Ân cuối cùng cũng được triệu hồi về.

" Mày bắt được bao nhiêu con thỏ trên Cung trăng rồi? Làm tao kêu mãi không nghe."

" Àh, tại tao đang suy nghĩ..."

"Bồ mày mới bảo khát nước nên tao mời ảnh vô rồi, mình cũng vào trong thôi ah."Nguyễn Thư hơi nghiêng đầu giơ ngón cái chỉ vào cửa chính sau lưng.

" Tao đã bảo không phải bồ bịch gì rồi mà! Chỉ là... Người quen xa tới ở mấy ngày thôi."

" Rồi rồi chấp người quen xa với mày luôn, vô lẹ giùm tao đi." Vội bước ra sau đẩy đẩy Thiên Ân vào nhà.

Trong trạm bài trí giản dị mà thuận mắt, mang đến cảm giác ấm cúng quen thuộc như một căn nhà bình thường. Nhưng điểm đặc biệt của căn nhà này chính là khu đất rộng chứa hơn trăm loài động vật khác nhau, được phân ra nhiều khu ở phía sau. Ở đây có thỏ, có nhím, có mèo rừng, chim chóc, hươu nai,... thậm chí còn có cả hai con hổ đang được dưỡng thương ở khu đặc biệt. Có lẽ đa số đều là động vật đến từ rừng thông kia.

Nguyễn Thư dẫn hai người đi từ chuồng trại này đến chuồng trại khác, nói là đã đến đây rồi thì nên tham quan một chút cho vui. Mà... cũng đúng là vui thật.

Đối với người có sở thích nghiên cứu động vật hoang dã như Thiên Ân thì đây quả là một nơi lý tưởng dành cho nàng. Hết cho nai ăn rồi cho ngựa ăn, thử cầm con nhím nhỏ trên tay rồi đến ôm con mèo rừng, mặt Thiên Ân vui tươi như đứa trẻ, trông nàng bỗng có sức sống hẳn lên.

Về phần Trọng Khang thì, không được vui như vậy. Bởi dù cho có hóa thành người, Trọng Khang cũng không thể giấu đi cái "mùi" của thú ăn thịt, nên vẫn làm không ít con vật nhỏ hoảng sợ trốn núp mất. Cứ đưa tay tới là cả lũ gào rú ỏm tỏi, tránh xa đến mấy thước, thật sự khiến hắn phải cười khổ. Nguyễn Thư cũng lấy làm lạ, nàng bèn dẫn Trọng Khang đến một cái chuồng thỏ. Mấy con thỏ đang gặm gặm rau muống ngon lành, thấy Trọng Khang đến thì cả đồ ăn trên tay cũng vứt luôn, chen chúc chui rúc vào một góc chuồng, chỉ chừa ra mấy cái mông bông bông không ngừng run run.

"Ngươi xem ngươi dọa chúng sợ chưa kìa." Thiên Ân bất mãn, cái tên sói phá đám này, ta đang rất muốn nựng thỏ ah.

Trọng Khang nghe xong chỉ đành dở khóc dở cười. Ta cũng chưa có làm gì các ngươi mà... Với lại bây giờ ta cũng không đói lắm, không việc gì phải đi ăn các ngươi ah.

Nguyễn Thư bước vào, từ trong chuồng ẳm ra một con thỏ. Con này có hai màu nâu trắng, khá mập tròn, có lẽ là đứa ăn nhiều nhất đám. Nàng vuốt vuốt lưng trấn an con thỏ một chút, xong dời mắt sang Trọng Khang, đi tới, trao con thỏ vào tay hắn.

" Anh ôm nó thử đi."

" Hảh? Nhưng chuyện này có hơi..." Trọng Khang dù gì cũng là sói ăn thịt, trước giờ cũng chưa từng làm ra cái hành động ôm ấp "thức ăn" của mình bao giờ.

Nhưng vì bị Nguyễn Thư thuyết phục, Trọng Khang vẫn cố gắng ôm lấy nó.

Con thỏ quả nhiên căng thẳng tột độ, run rẫy sợ hãi vô cùng, nằm trong vòng tay Trọng Khang mà như nằm trong miệng cọp, quên luôn cả chuyện giãy giụa. Trọng Khang nhìn nó vậy cũng không biết phải làm sao, lúc này Nguyễn Thư mới đưa đến vài cọng rau muống.

" Anh đút nó ăn xem, con này thấy vậy chứ nó ham đồ ăn còn hơn cả mạng mình đấy. Lúc trước cũng vì vậy mà mới bị thương ah."

Trọng Khang đưa tay tiếp nhận rau muống, tay kia ôm con thỏ. Quả nhiên, vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt nó sáng lên, nhưng vì nhớ lại lần bị thương trước nên nó có hơi chần chừ một chút. Nắm bắt tâm lý, Trọng Khang khẽ đưa rau muống đến gần miệng nó.

"Ngoan, ăn đi, không ta sẽ ăn thịt ngươi đấy." Khóe môi Trọng Khang hơi đưa lên, cố nặn ra một nụ cười ôn nhu nhất có thể. Thật sự hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi làm cái chuyện dỗ ngọt 'con mồi' như vậy.

Con thỏ nghe xong liền giật mình, vội giật lấy đống rau "thồn" hết vào miệng, đến nỗi làm hai bên má căng phồng lên, nó nhai nhai liên tục như rất sợ sẽ bị ăn thịt thật. Cả đám ba người nhìn thấy một màn này liền nhịn không được mà bật cười.

"Con thỏ này, thật đúng là ham ăn~" Thiên Ân đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve lên thân mình mềm mại như cục bông của thỏ mập.

" Nó tên là Thố Thố, do ông chủ trạm đặt tên. Đằng kia là Tố Tố, bên này là Nhố Nhố, trước mặt mình đây là Ngố Ngố,... Chúng tuy đa dạng chủng loại, nhưng lại rất hòa thuận với nhau."

" Oh, tên nghe cũng dễ thương nhỉ..." Nhưng trong lòng thì: Khẩu vị đặt tên của ông chủ này quả có vấn đề...

Có lẽ được cho ăn nên con thỏ dần buông xuống phòng bị với Trọng Khang, bớt run hơn, còn bạo gan cắn cắn tay hắn để đòi thêm thức ăn. Trọng Khang bình thường có thể sẽ khó chịu trừng mắt, nhưng hiện tại bỗng dưng lại cảm thấy vui thích lạ thường. Hắn mặc kệ hình tượng, ôm con thỏ ngồi lên bục gỗ, cưng chiều đút từng cọng rau muống cho Thố Thố ăn. Gương mặt rất ra dáng một thanh niên đôn hậu yêu mến trẻ con.

" Thố Thố ăn đi ah, ăn nhiều để mập lên, ôm ngươi sẽ càng dễ chịu thoải mái..." Trọng Khang cười cười hiền lành, giọng nói lúc dỗ ngọt càng thêm trầm ấm mê người, ngay cả Nguyễn Thư vốn đã có người thương rồi nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hút "nam thần" của Trọng Khang lúc này. Nàng bước qua chỗ Thiên Ân, thấy nàng ấy cũng đang đăm chiêu nhìn hắn mà nhịn cười, dùng cùi chỏ đụng đụng lên cánh tay Thiên Ân.

" Này Ân tiểu thư, chớ có đi ghen với một con thỏ nha~"

Thiên Ân hơi giật mình, nhíu mày quay sang gườm một cái.

"Ai ghen chứ ?!"

" Pff Haha~ Ân tiểu thư, không nên dối lòng ah~... Được rồi, vô vấn đề chính, hôm nay mày tới đây tìm tao có việc gì?" Nguyễn Thư biểu tình bỗng chốc trở nên nghiêm túc, giọng cũng nhỏ lại chỉ đủ cho hai người nghe, bởi chỉ khi có chuyện gì kinh khủng lắm, con sâu lười này mới tới đây tìm mình.

" Cũng không phải chuyện gì kinh khủng, chỉ là.... tao muốn mày giúp tao, xin ông chủ trạm cho tao làm ở đây."

" Hảhhh.... Mày- Mày mới nói gì?" Nguyên Thư còn tưởng mình nghe nhầm nên vội ngoáy ngoáy lỗ tai.

" Tao nói, là tao muốn làm ở đây." Thiên Ân bất mãn nhìn đứa bạn đã bao năm gắn bó với mình.

"Mày- Mày chịu đi làm thật sao?! Nay chưa phải Cá tháng tư ah mày đừng làm tao sợ!"

" Cái con này thật là! Tại bà Dương ép tao quá nên tao phải tạm thời kiếm một công việc để ngụy trang, chờ sóng yên biển lặng rồi tao sẽ trở lại cuộc sống an nhàn như trước." Thiên Ân đánh nhẹ lên vai Nguyễn Thư, nàng cũng đâu có muốn tự hành xác mình thế này, nhưng nếu thật sự để Huỳnh Hạ Dương "rì pọt" lại với ba mẹ thì nàng coi như tàn đời. Vậy nên nghĩ cách lấp liếm trước mắt mới là ứng chiêu tốt nhất.

" Ohh... Mà bà Dương này cũng thần thông quảng đại ghê, có thể khiến mày chịu lết xác ra ngoài tới đây thăm tao, làm tao cảm động muốn chết ah~" Nguyễn Thư giả bộ ủy khuất đưa tay lên quệt quệt khóe mắt.

Thiên Ân nhìn một màn này mà muốn mửa ra tại chỗ, là đứa nào hồi ấy 'theo bồ bỏ bạn', biệt tâm biệt tích mấy tháng nàng còn chưa tính sổ.

Cảm giác ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của ai kia làm Nguyễn Thư hơi rùng mình, thu liễm bộ dạng vừa rồi, còn cố tình hướng Thiên Ân bày ra nụ cười cực kì thân thiện.

" Ahaha~ Việc bạn bè tốt nhờ tao đương nhiên phải giúp hết mình ah~"

Bàn xong chính sự, hai người có chút đói bụng, Nguyễn Thư nói bên trong còn mấy cái bánh ngọt để dùng với trà, vừa định gọi Trọng Khang vào ăn chung thì ai ngờ... Cảnh tượng trước mắt, làm họ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro