Chương 3: Đói bụng

Con sói vẫn nằm yên trên sàn nhà, khẽ nhìn nàng đi qua đi lại, xong nó dời tầm mắt chú ý đến cái áo khoác dính máu kia, cặp mắt vàng khẽ dịu xuống như đang trầm tư. Có lẽ vì thế mà nó không để ý, cũng có một đôi mắt sáng rực đang nhìn nó từ phía sau. Thiên Ân ngồi im lặng sau con sói, nàng đang ngắm nghía bộ lông đen xám óng mượt kì lạ của nó: Từ đầu xuống một bên chi trước phủ một màu đen như đêm tối, phần thân mang sắc xám bạc cao quý như mặt trăng, phần đuôi vừa lớn vừa dày, lấm tấm điểm trắng ở chóp đỉnh. Quả là một bộ lông sói độc lạ quyến rũ khiến người không kìm được lòng muốn vuốt thử. Đôi tai nó dựng lên cao ngạo, thỉnh thoảng giật giật nghe ngóng xung quanh, trông rất sinh động. Thiên Ân hoàn toàn bị cuốn hút bởi loài sinh vật hoang dã trước mắt, trái tim nàng rung động phấn khích, nàng bất giác vươn tay tới, nắn nắn một bên tai của nó.

Con vật bất ngờ bị tác động làm cho giật mình, còn là ở đôi tai mẫn cảm, xúc cảm như xung điện nguy hiểm kích thích thần kinh, khiến nó lập tức quay đầu lại, xù lông lên, mắt trừng giận dữ, nhe ra hàm nanh sói uy hiếp kẻ nào dám cả gan tập kích nó. Thiên Ân hoảng sợ mà vội thủ tay lại, biết mình lại làm nó kích động, nàng khẽ lùi ra đưa hai tay lên kiểu đầu hàng, muốn cho nó hiểu rằng nàng không có ý tấn công nó.

"Ta thấy ngươi nằm ở đây cũng không tốt cho vết thương... nên là ta, muốn mang ngươi lên giường nằm, sẽ thoải mái hơn ah... Ngươi, ngươi có thể cho ta...?"

Nàng từ từ vươn hai tay tới trước mặt con sói còn đang hung dữ trừng nàng, cố gắng bình tĩnh lấy lòng tin của nó. Mà, nếu nó có đột ngột cắn nàng, nàng cũng sẽ không trách. Con sói vẫn như cũ gầm gừ đề phòng, nhưng đây không còn là uy hiếp vươn oai, mà là biểu hiện của sự sợ hãi. Cơ thể nó hiện tại đang rất yếu, một giây phút thả lỏng sẽ khiến nó mất mạng.

Thiên Ân có thể cảm nhận được những dao động cảm xúc này khi nhìn vào mắt động vật, nàng luôn tin vào trực giác của mình mà hành động, bất kể nó đúng hay sai. Hai tay nàng cẩn thận luồn dưới nách, kéo nhẹ nó lên từ từ, cho nó dựa hẳn lên người nàng. Vừa ôm vừa dìu nó đi, vì con sói khá lớn, lúc kéo nó lên nàng mới phát hiện nó cao hơn mình nhiều, nên chỉ ôm được một nửa người, từng bước đi lùi kéo lê nó theo. Con sói còn đang ngơ ngác gối cằm sau lưng nàng, hơi ấm từ nhân loại này làm nó cảm thấy dễ chịu đến quên mất bản năng của kẻ săn mồi, ngoan ngoãn tùy ý cho nàng ôm đi.

Lê được đến giường, Thiên Ân nàng cũng đã tận sức, trút chút sức tàn khẽ đặt con sói lên nệm giường trắng. Quả nhiên nệm giường êm ái làm con sói rất thoải mái, nó dụi dụi đầu xuống xung quanh, đuôi phe phẩy thích thú. Thiên Ân cũng mỉm cười vui lây, con sói hung hãn mới vừa rồi còn gừ nàng, lúc này lại chẳng khác gì một chú cún hiếu động, có chút đáng yêu. Tâm nàng lại dâng lên xúc động muốn vuốt đầu nó.

Thiên Ân bỗng nhớ đến lúc mình 7 tuổi, nàng có nuôi một chú cún trắng như cục bông, trên trán có một vết sẹo nhỏ do lúc trước bị thương được nàng cứu về. Nó rất hiếu động, hay thích chạy loạn trong nhà, gương mặt khờ khạo vô tư vô lo. Con cún được nàng đặt cho cái tên có đúng một chữ: Ngốc. Ngốc ngốc rất thích nàng vuốt ve, xoa đầu rồi nựng tai nó. Mỗi khi nàng một mình, nó đều quanh quẩn bên cạnh nàng. Nàng thương nó vô cùng, đi chơi đâu cũng đều muốn dẫn nó theo. Nhưng đôi lúc ông trời cứ hay trêu người, khi mình đặt càng nhiều tình cảm vào một thứ gì, thì thứ đó càng dễ có một ngày, bị tước đi.

Đúng vào sáng hôm ngày định mệnh, gia đình Thiên Ân phải đi chùa lễ Phật, nhưng mẹ Thiên Ân lúc đi đã quên đóng cửa sổ để Ngốc ngốc vốn ham chơi vô tình nhảy ra ngoài...Để rồi sau đó, Ngốc bị bọn bắt chó bắt đi mất. Chiều về, nàng không thấy Ngốc đâu, ông chú chủ quán nhậu, bạn của ba nàng, vừa vặn sang nhà mời ba nàng đi nhậu, bảo rằng mới sáng lũ đệ tử bắt được một con chó trắng khá mập mạp, mới vừa làm thịt để mừng ngày lễ. Nàng nghe xong, đại não như muốn nổ tung. Nàng chạy đến, ngập ngừng hỏi ông chú có phải trên trán nó có một vết sẹo hay không. Ông chú ngẫm nghĩ lại, thấy đúng là có nên gật đầu. Mắt nàng chợt ngưng trọng. Nàng như người mất hồn lặng lẽ trở về phòng. Suốt một tuần sau, nàng không nói một lời nào, làm việc gì cũng thất thần, suýt chút còn gặp phải tai nạn.

Nàng biết, mình không hận người mẹ đã quên đóng cửa, không hận những kẻ đã bắt Ngốc, cũng không hận người chú đã vô tâm làm điều tàn nhẫn. Nàng, chỉ hận bản thân mình bất lực không thể làm được gì, cứ như vậy để mất Ngốc.

Và những suy nghĩ đó, cũng đều là giả. Bởi, một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, làm sao có thể nói không hận là không hận được chứ...

Từ quá khứ trở về, nhìn con sói trước mắt, nàng không kìm được lòng mà đưa tay vuốt lên đầu nó. Nhưng hiển nhiên, đây không phải Ngốc. Con sói ngay lập tức nhe răng cắn lên cánh tay nàng.

Phải, nó cắn nàng.

Máu từ trên tay nhiễu xuống nệm trắng, loan ra như những nụ hoa hồng nở rộ. Nàng ngây người trong khoảnh khắc, thật khờ dại. Đau đớn dần dần thấm sâu rồi kịch liệt làm nàng ứa nước mắt, nàng cắn chặt răng kìm nén tiếng la thất thanh của mình.

Con sói dường như cũng bàng hoàng trước hành động của mình, nó đơn thuần đang rất đói, giác quan cũng nhạy cảm hơn, ngửi thấy mùi thịt đến gần, bản năng vồ lấy con mồi liền trỗi dậy. Lúc nhận thức được đó là mùi của nàng thì đã quá muộn... Con sói khẽ nhấc hàm răng nanh sắc nhọn lên, dời khỏi lớp da mỏng manh vừa bị xuyên thủng, nhìn chỗ dấu răng đang tứa máu, mi tâm nó khẽ nhíu lại.

Hưm... Một tiếng ngâm phát ra như một lời xin lỗi. Con sói cúi thấp đầu, khẽ đưa lưỡi liếm liếm lên vết thương trên cánh tay của nàng. Thiên Ân bị hành động bất ngờ này làm cho kinh ngạc. Song, nàng lấy lại bình tĩnh, cũng hiểu ra được rằng nó không cố ý tổn thương nàng, vậy thì có lẽ là... đói bụng chăng? Hẳn là thế rồi~ Thông suốt, nàng hướng nó mỉm cười trìu mến.

"Ở đây chờ ta, ta đi lấy thức ăn cho ngươi."

Nhưng trước tiên phải đi băng vết thương đã, nàng tự dặn thêm cho mình. Con sói tai hơi rũ, mi mắt hạ xuống che đi ánh vàng dữ tợn, lộ ra phần buồn bã, nó ngoan ngoãn nằm im chờ nàng. Trông thật giống dáng vẻ đứa nhỏ lỡ làm bể bình hoa sợ mẹ giận nên chỉ biết cúi đầu chờ trách phạt.

Xử lí xong vết thương, cảm giác dưới lớp băng gạc là từng trận đau rát từ thuốc khử trùng khiến nàng lại muốn phát khóc. Nàng đến mở tủ lạnh, nhìn sơ qua chỉ toàn thức ăn tinh bột, mà sói căn bản là loài ăn thịt nên chắc sẽ không chịu ăn mấy thứ này. Nàng khẽ thở dài, note cho ngày mai mua thêm sườn non. Thiên Ân đành lấy hết mấy cây xúc xích ra dùng tạm. Trở lại giường, nàng ngồi xuống cạnh con sói, xé ra một cây xúc xích rồi khẽ đưa tới cho nó.

"Đây, cho ngươi."

Con sói nhìn nàng, rồi cúi xuống nhìn thứ đồ lạ trước mắt, hơi nghiêng đầu nghi hoặc. Nó cẩn thận đưa mũi đến ngửi ngửi, phát hiện có mùi giống thịt heo. Nhưng vì hình dạng kì lạ làm nó ngần ngại không dám ăn. Thiên Ân cười thầm, thu cây xúc xích lại đồng thời dời tầm mắt con sói về nàng, khẽ đưa cây xúc xích lên miệng, cắn một khúc nhỏ. Vừa nhai vừa nhìn con sói cũng đang quan sát từng cử chỉ của nàng. Nàng lần nữa đưa cây xúc xích về phía nó, mỉm lên như muốn bảo rằng: " không sao rồi, ngươi ăn đi". Con sói lúc này mới yên tâm há mồm cắn thử một miếng.

Mùi vị không tệ, lại đang lúc đói, con sói bắt đầu cắn tới không kiêng nể. Thiên Ân biết con sói đã chấp nhận loại thức ăn này liền tiếp tục xé ra cây mới uy cho nó. Nàng thích cảm giác khi cho động vật ăn, nó mang đến một niềm vui rất thuần khiết.

Và cũng trong nháy mắt, hai chục cây xúc xích Đức nàng mua để trữ cho cả tháng đã bị con sói này ăn sạch. Nàng thầm mỉm khổ, đưa luôn xúc xích vào danh sách mua đồ sáng mai. Mà tại sao phải mỉm khổ? Đương nhiên là vì con sâu lười như nàng ghét nhất là xách mông ra đường đi đi lại lại.

Ăn xong, con sói thỏa mãn liếm nanh, cái bụng tạm thời được cứu bên trong lẫn ngoài. Mi mắt nó trĩu xuống, rồi nó ngáp một cái rõ to, lộ hết cả một hàm răng sát thủ. Con sói khẽ dụi cằm lên gối mềm mại, nhanh chóng ngủ mất. Nhìn dáng vẻ nguyên thủy vô tư vô hại lúc ngủ kia, Thiên Ân trong lòng dâng lên một loại xúc cảm ấm áp không tả được. Những kỉ niệm lúc nhỏ của nàng với Ngốc bỗng trở về. Nhưng kỉ niệm trong quá khứ đã trở thành nỗi ám ảnh, đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong tâm nàng một nỗi buồn man mác.

Thiên Ân vì quá kiệt sức nên bao biến cố xảy ra trong đêm nay nàng đều quẳng ra sau ót, ngã đầu xuống nệm cạnh con sói. Nàng bây giờ chỉ muốn đánh một giấc ngon lành. Cho nên cả hai, một người và một sói hơi thở đều đều, không lo không nghĩ tiến thẳng vào giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro