Chương 5: Mặc vô đi !
Hàhh...
Một tiếng thở dài bất lực phát ra. Sói nhân thu người lại ngồi xuống đối diện Thiên Ân, mà Thiên Ân nàng lúc này cũng thu lại vẻ mặt trẻ lên 3 vừa rồi. Hai người nhìn nhau, một bên xấu hổ (-////-) một bên lườm nguy hiểm ( = = ). Đợi khi Thiên Ân đã bình tĩnh sẵn sàng ngẩng đầu đối mặt, sói nhân mới cất tiếng.
-" Ừ, ta không phải giống đực. Cơ thể ta giống sói đực vì lúc trước ta từng phải trải qua nhiều thứ để trở thành một con sói đầu đàn. Bản chất như thế nào thì sau khi tu thành người sẽ ra thế đó. Nhưng bộ phận sinh dục căn bản không đổi được."
Sói nhân giải thích không e dè. Dùng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất để thuật lại.
" Hôm qua ta đi kiếm ăn. Vô tình bị một đám thợ mộc đang lấy gỗ trong rừng phát hiện, một người trong đó vì quá hoảng sợ đã dùng rìu chém ta. Sau đó, họ hùng hổ truy đuổi chắc để khử ta luôn. Ta lao chạy không suy nghĩ, không phương hướng, đến khi mơ hồ lấy lại nhận thức thì đã không biết mình ở đâu. Vừa mất máu vừa bị cào ruột, đời ta đúng là khổ. May mắn thay lúc đó ta đánh hơi được mùi thịt trước mắt. Chính là ngươi. Ta còn định sẽ đem ngươi chén gọn. Nhưng khi vồ được ngươi rồi thì ta lại choáng váng mà ngất đi. Chuyện sau đó chắc ngươi cũng rõ rồi nhể...?"
Sói nhân gương mặt không chút cảm xúc, giống như một người vừa mới tường thuật lại sự việc cho cảnh sát xong. Thiên Ân ánh mắt hơi rơi rũ xuống, trong lòng ẩn ẩn cảm giác khó chịu cùng sợ hãi: thì ra mình đúng cũng chỉ là một cục thịt thôi... nếu lúc đó hắn không ngất đi, mình có phải đã nằm gọn trong bụng chờ hắn tiêu hóa không...
Sói nhân nhìn biểu tình trên mặt Thiên Ân, liền đại khái đoán ra được suy nghĩ của nàng. Khóe môi trải ra, nhấc nhẹ lên một bên, hoàn mĩ tạo nên một nét mỉm khuyết động nhân tâm, lại ẩn chứa vẻ cao ngạo thâu tóm vạn vật trong tầm mắt. Sói nhân vươn tay xoa xoa đầu đứa nhóc loài người đơn thuần.
" Nhưng mà, ngươi đã cứu ta. Ta tuyệt sẽ không đem ngươi thành thức ăn. Ta sống cũng được ngàn năm rồi, đều vì ta cố gắng giữ mình, mới bảo toàn được tánh mạng đến tận bây giờ. Nhưng không ngờ cũng có một ngày, ta hồ đồ để bản năng thú hoang của mình lộng hành như vậy. Xin lỗi, chuyện tối qua ta không cố ý dọa ngươi... làm ngươi bị thương." Nói tới khúc này sói nhân nghiêng đầu xuống gãi gãi bên tai của mình, làm ra vẻ áy náy.
Thiên Ân nghe xong cũng an ổn tám phần trong lòng, rồi lại vì cử chỉ buồn cười có chút đáng yêu kia mà bất giác cười khì.
Nhiệm vụ dỗ trẻ đại thành công, hắn phẩy nhẹ cái đuôi qua lại, thần sắc thoáng cũng mềm ra một chút.
Thiên Ân ngước qua nhìn đồng hồ trên tường, đã 10h trưa. Đang định chuẩn bị đi cửa hàng mua thêm đồ ăn thì đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.
Nàng nhìn sói nhân, đỏ mặt.
Sau đó, nàng lập tức bung mền lao nhanh xuống giường, chạy tới tủ quần áo lục lọi. Sói nhân còn đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, nhóc con này là lại bị nhập hay sao mà đột nhiên gấp rút dữ vậy. Vừa lúc cũng định xuống giường thì đã thấy Thiên Ân chạy tới trước mặt, hai tay đưa tới mình một loại vải vóc.
" Ngươi, ngươi mau mặc vô đi." Nàng quay đầu chỗ khác không dám nhìn thẳng. Nói nàng phản ứng chậm cũng được, nhưng thật sự cơ thể trần trụi trước mắt làm nàng quá ngại ngùng.
" Mấy thứ này là gì?" Sói nhân cầm lên chiếc áo sơ mi trắng, hơi hơi nhíu mày, vải vóc gì mà kì quái vậy?
"Là, là quần áo của con người hiện đại, để ngươi mặc vào. Ở- ở trần như vậy... không tốt lắm..." Thiên Ân thật sự không hiểu nổi, làm sao hắn có thể mặt mày điềm tĩnh nói chuyện trong khi trên người không có mảnh vải che thân chứ!?
"Mặc vào? Mặc vào thế nào? Trước giờ ta đều có lông bao phủ cũng không có sợ lạnh. Bất quá biến thành dạng người là để hái trái trên cây, bắt thêm cá về trữ đông thôi. Ta cũng thấy khá thoải mái không cần phải che chắn làm gì cho phiền phức..." ( Sói ca ca tu thành nhân là chỉ để phục vụ cho mục đích bổ sung lương thực thôi sao :))) Đúng là xạo lìn =)))
" Cái- ... hàhh..." Nàng thở dài bất lực. Thật không biết phải giải thích làm sao cho cái tên "thích lõa lồ" này hiểu. Nàng cố gắng vận óc tìm lời lẽ dễ hiểu nhất nói với hắn.
"Ngươi đang ở địa bàn của loài người, nếu ngươi không mặc quần áo của họ, họ sẽ cho rằng ngươi là biến thái, biến thái sẽ bị bắt về một nơi gọi là đồn cảnh sát. Sau đó họ sẽ nhốt ngươi vào một cái lồng vừa chật vừa tối, rồi bỏ đói ngươi cho đến chết ah."
" Hểh !? Nguy hiểm vậy cơ àh? Sao con người lại có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế ah!? Bó buộc chính mình trong cái lớp vải vóc kì quái này, loài người các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mất đi tự do thoải mái sao!? Hèn chi, lông của các ngươi lại trụi màu như vậy..."
Sói nhân khoanh tay gật gù như hiểu ra đạo lý. Còn Thiên Ân thì chỉ muốn chấp tay lạy hắn là "Lão Tổ tông Đấng tạo thế" thôi. Ta thật sự không biết nên gọi người này là Biến thái hay Quái thai nữa...
" Vậy bây giờ ngươi có mặc hay là không ..?"
" Ah, mặc... ta mặc. Ta không thích bị bỏ đói. Nhưng mà... cái này... ta thật sự không biết mặc..."
"..........."
"Được rồi, đứng lên, ta mặc cho ngươi." Thiên Ân nàng cảm thấy mình không những cứu về một con sói, mà còn cứu về một đứa con nít 3 tuổi, nên nàng mới phải khổ sở thế này đây... Haizz...
Sói nhân liền bước xuống giường, đứng thẳng người lên trước mặt nàng.
MÀI, GÓT !! Hắn cao vãi @#&* !! Thiên Ân nàng phải ngước cả cái đầu lên để nhìn mặt hắn. Trông hắn như một cái cây đại thụ chắn trước mặt, che cả ánh nắng ban trưa từ cửa sổ chiếu vào. Nàng trong lòng ấm ức một trận, cái này- cái này... Rõ ràng là ông trời quá ưu ái cho hắn, thiên vị giữa đám nữ nhi ah!!
Nàng vội lắc lắc đầu chặn lại dòng suy nghĩ, mở áo sơ mi trắng, bảo hắn duỗi một tay ra, đem ống tay áo luồn vào, rồi bảo hắn thu tay kia lại đút vô ống tay còn lại, xong xuôi, nàng chỉnh sửa vạt áo, đóng lại sáu cái nút.
Thật là vừa vặn. Đây là cái áo sơ mi nàng thích mặc để ngủ vì nó khá rộng và thoải mái. Bây giờ mặc lên người hắn, lại toát ra vẻ nam tính phong trần như mấy diễn viên Hàn quốc đốn tim bao thiếu nữ trên phim. Bất quá trông hắn dày dặn và mạnh mẽ hơn nhiều.
Tiếp theo là quần. Nàng phải đi đổi lại cái khác vì chân hắn hơi bị cao. Tìm một lát mới lấy ra được một cái quần jean đen dài, vải cứng. Mà nguyên do cái quần này tồn tại trong tủ đồ nàng cũng khá buồn cười.
4 năm trước lúc nàng đến cửa hàng quần áo, định chỉ mua thêm mấy cái áo thun mặc ở nhà, đến lúc tính tiền thì chợt thấy một chiếc quần jean đen treo bên ngoài ở giá trên. Nhìn qua liền biết nếu nàng mặc vào sẽ bị dư ra cả khúc, vì chiếc quần đó phải là người cao 1m70 trở đi mới bận vừa, còn nàng lúc đó chỉ có 1m56. Nhưng, nàng đã mua nó. Chỉ bởi một dòng suy nghĩ ngây thơ xoẹt qua: Nàng ATSM rằng 4 năm sau nàng sẽ đạt được cái chiều cao 1m70 đó!
Hah ! Lúc ấy tự tin bao nhiêu thì bây giờ tự giễu bấy nhiêu. 4 năm sau nàng chỉ lên đúng 4 xăng, và... chẳng còn thấy dấu hiệu phát triển nữa.
Xoay sở một lát cũng mặc được cái quần vào. Xong xuôi nàng dặn lại các bước mặc quần áo cơ bản cho hắn. Sau đó, nàng bảo sói nhân đứng lên xoay một vòng cho nàng xem.
"Thế nào? Ngươi thấy ổn không? Có còn giống 'biến thái' không ?" Sói nhân trong lòng thầm than, quần áo con người thật quá bó buộc chật chội.
"......"
Nếu ba mẹ mình mà thấy cái tên trước mặt mình đây, thế nào cũng bắt hắn về làm rể. Thậm chí dù có biết hắn là giống cái đi nữa... Mà nếu mang tên này ra ngoài đường, sợ rằng hắn sẽ gây ra không biết bao nhiêu họa hồng nhan.
Có lẽ hắn sẽ bị một đoàn phim ăn khách mời đi đóng phim thần tượng, hoặc là một hãng thời trang nổi tiếng mời đi làm người mẫu vip, hay chỉ cần hắn đứng giữa đường thôi cũng sẽ làm cho cả đám nam nữ F.A bất chấp bu tới xin làm quen như bồ hóng thấy bóng đèn.
"Àh, ừm, ngươi mặc, cũng hợp lắm." Nếu không muốn nói bộ đồ này làm ra là để dành cho ngươi. Thiên Ân sau một hồi hoàn hồn mới thản nhiên trả lời.
" Vậy thì tốt rồi." Thôi kệ, chịu khổ chút mà yên cái bụng cũng không sao. Dù gì cũng sống tới ngàn năm rồi, vài chuyện vặt này sao làm khó được mình. Sói nhân tự an ủi trong lòng.
-" Àh, ta còn chưa biết tên ngươi, mgươi có tên không?" Thiên Ân lại nhớ ra điều quan trọng.
-" Tên àh... Là cái thứ để gọi nhau đúng không? Rất lâu trước hình như ta cũng từng có. Nhưng bây giờ thì quên rồi... Ngươi muốn gọi ta là gì cũng được." Sói nhân mỉm nhạt. Ý cười pha nhẹ nét ưu buồn.
-" Ngươi quên cả tên của mình sao? Vậy..." Thiên Ân hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi nhìn tổng thể sói nhân từ trên xuống dưới. Một lát sau mới gật gù ra quyết định.
-" Khang... Trọng Khang đi! Nhưng lúc chỉ có ta và ngươi thế này, ta sẽ gọi ngươi là 'Biến thái." Ai bảo ấn tượng đầu tiên ngươi cho ta là sự trần trụi damdang của ngươi chi.
-" Trọng Khang... Nghe không tệ, hừm, được, ta sẽ nhớ cái tên mới này. Nhưng mà, tại sao còn gọi ta là Biến thái ah !?" Chẳng phải ngươi nói nó không tốt với con người sao? Sói nhân nghiêng đầu khó hiểu.
-" Ta thích gọi ngươi vậy có được không? Vả lại tên này cũng chỉ có mình ta được phép gọi ngươi thôi." Thiên Ân khoanh tay ra dáng tiểu thư con nhà giàu đáp. Cũng lâu rồi nàng không có bộc lộ tánh nết này. Có lẽ là từ sau khi vào Đại học đến giờ.
-" Aizz... Được rồi, dù sao ngươi cũng cứu ta một mạng, muốn gọi gì cũng được. Còn ngươi? Ngươi có tên không?"
-" Đương nhiên là có rồi! Ta là Nguyễn Thiên Ân, gọi Thiên Ân là được."
"oh..."
Trọng Khang ngưng một lúc sau mới bất chợt vừa gọi tên nàng, vừa áp sát đến gần tai nàng...
" Thiên Ân àh..."
Mặt Thiên Ân thoáng chốc đã đỏ ửng, nàng muốn dời ra nhưng lại cảm thấy người cứng đơ không thể nhúc nhích. Mặt hắn đang áp sát bên má nàng... hơi thở bên tai nàng phả ra ấm áp, nàng khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi mấy câu sến súa nào đó hắn chuẩn bị nói ra.
-" Ta... muốn... ngươi....... Kiếm gì cho ta ăn đi ~ đói chết ta rồi ah!" Trọng Khang dời người ra, ngáp một cái lộ bên nanh. Một tay gãi gãi sau đầu, tay kia xoa xoa cái bụng đang phát ra tiếng biểu tình rầm rộ.
"......"
Ngươi được lắm, đồ Biến thái chết bầm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro