Chương 7: Sói và Tivi
Nửa tiếng sau, Thiên Ân trở về, trên tay lại xách hai bịch đồ ăn. Có điều, thức ăn trong bịch rất khác so với tối qua: sườn non, xúc xích, trứng, thịt bò, thịt gà có bọc lớp nhựa bảo quản, mấy bó rau muống, còn có cá ba sa. Nhìn qua liền biết đa số là loại chứa nhiều đạm, phải có sơ chế trên bếp, cũng không phải loại dễ tiêu hóa nhanh. Hoàn toàn không hợp tiêu chí mua đồ ăn của Thiên Ân, nên cũng biết được nàng là mua cho cái tên nào kia ăn.
Mà tại sao lại đi lâu như vậy? Thực ra là vì nàng biết cửa hàng tiện lợi không có thịt cá phong phú, nên quyết định bắt taxi tới siêu thị cách đó 3km. Lúc mua lại đắn đo suy nghĩ, nếu chỉ mua thịt không thì sẽ tốn kém, ăn dễ ngán, nên liền chọn thêm rau và cá. Xong xuôi trở về cũng đã 11h30.
Trọng Khang đang nằm dưỡng thương trên giường, nghe tiếng mở cửa mới chậm rãi nâng đôi mắt hẹp dài của mình lên. Mắt Trọng Khang rất quyến rũ, nhưng đó chỉ là đứng trên phương diện người thường nhận xét. Trên phương diện của sát thủ, đường mắt của Trọng Khang rất sắc, giống như lưỡi dao vậy, luôn tỏa ra một loại hàn khí bí hiểm, đồng tử đen tuyền sâu thẳm, một nửa luôn núp dưới mi mắt, có lẽ nó chỉ phát huy sức mạnh thực sự lúc đi săn hoặc khi giao chiến.
Mà nếu có ai thật sự lớn gan, dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thì lập tức sẽ có cảm giác như mình vừa bị một con dao vô hình cắt qua.
Nhưng khi nhận thức được đối phương là Thiên Ân, Trọng Khang nhanh chóng thu liễm sát ý, lộ ra một ánh mắt màu vàng dịu, không quá gần cũng không quá xa lạ, ngược lại còn mang theo tia ấm áp.
" khịt khịt... Cha, ngươi mua nhiều thịt quá nhể?" Trọng Khang giật giật cái mũi, ngửi thấy mùi thịt phong phú.
" Còn không phải để nuôi ngươi tới một tuần sao? Ngươi dù sao cũng thuộc dòng ăn thịt, ta nghĩ mấy thứ tinh bột kia chắc không hấp dẫn với ngươi." Thiên Ân vừa đáp vừa đem đồ ăn để vào tủ lạnh. Âm thầm tính toán tiền tiêu còn lại trong tháng này.
" Àh, đúng là ta rất khoái thịt. Nhưng nếu trong hoàn cảnh ngặt nghèo ta vẫn có thể ăn rau củ để sống. Ta không quá kén chọn như ngươi nghĩ đâu, đừng lo lắng." Trọng Khang nghe xong liền hiểu ý tứ bên trong.
Thiên Ân nhóc con là sợ ta ăn hết đồ của nhà ngươi chứ gì? Chậc, ngươi đang xem ta là sói lai heo àh?
" Ta dù sao cũng đã mua rồi. Ngươi liệu sau này mà Báo Đáp thật tốt cho ta ah." Thiên Ân nói xong cũng đem cửa tủ đóng lại.
Mệt mỏi. Có lẽ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng tiêu hao năng lượng nhiều đến vậy. Vác một con thú nặng 50kg về chung cư trong lúc cái bụng đang biểu tình, chữa thương cho rồi bị nó cắn mất mấy hột máu, sáng hôm sau ma xui quỷ khiến thế nào một con thú lại biến thành một tên biến thái lõa lồ! Ra sức đạp hắn xuống giường, hứng chịu thính của hắn, chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi còn phải để hắn xáo trộn cuộc sống thần tiên của mình trong suốt 1 tuần!
What the hợi Ông trời !??
(Đã bảo ông già ta không có tội tình gì mà :))))
Nặng nề. Thật sự trong đầu nàng lúc này chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc đến sáng mai mà thôi. Vắt ra chút sức cuối, nàng uể oải đem trứng vào xúc xích đặt lên chảo. Tiếng xèo xèo tách tách của dầu cùng mùi thơm nhè nhẹ kích thích đôi tai với cái mũi của Trọng Khang. Hắn ngồi dậy, vắt chân xuống giường, khẽ đi tới sau lưng Thiên Ân xem nàng đang làm món gì~
Thiên Ân hoàn toàn không biết có một người đang đứng ngay phía sau nhìn nàng. Có lẽ vì nàng đang bật "chế độ máy bay", hay cũng có thể do Trọng Khang bước đi quá nhẹ không thể nghe ra tiếng động. Mắt thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thiên Ân quay đầu lại định gọi tên quái thai kia, ai ngờ phát hiện hắn ở ngay sau mình, lại còn, gần như vậy !
" Ngươi... ngươi khi nào lại đứng sau ta !?" Thiên Ân khẩn trương ngẩng mặt nhìn hắn, nàng nhanh chóng lùi người lại, tay vịn lên thành bàn đá, sợ hắn lại giở trò vô liêm sỉ kia.
" Hmm...ta đứng đây nãy giờ ngươi không biết sao? Mũi ta rất thính, lại tò mò muốn biết ngươi đang làm gì nên mới lại gần xem thôi." Trọng Khang mặt điềm tĩnh, đường môi mỉm lên tỏ dáng vẻ vô tội.
Thiên Ân híp mắt nhìn khuôn mặt tỏa nắng đậm chất giả đò của hắn. Rõ ràng là có âm mưu mờ ám. Hmm, ngươi nghĩ ta là con ních 3 tuổi không biết gì sao!? Thiên Ân lập tức lấy lại tinh thần, xoay mặt rời ra, còn tiện thể ném cho hắn vài câu.
-" Hừm, bớt giả nai giùm ta. Thức ăn đó là của ngươi, chờ hết nóng rồi ăn, ta đi ngủ." Nói xong nàng tiến thẳng tới trước giường cách phòng khách không bao xa, đem cả người phịch xuống. Bất chấp chỗ này lúc nãy đã bị tên quái thai nằm lên, có lẽ vì cán cân trong đầu nàng vẫn nặng qua giấc ngủ hơn là sạch sẽ. Và chưa đầy 1 phút sau, nàng đã khò khò ngủ thẳng cẳng. Tựa như trời sập cũng không đáng cho nàng tỉnh dậy.
Trọng Khang nhìn một màn như vậy, lắc đầu khẽ thở dài.
-" Nếu nói ta ăn như heo, thì ngươi chắc chắn là ngủ như heo."
Trọng Khang trực tiếp cầm cái chảo đã nguội một chút lên rồi...
Cắm mặt táp xé mấy cây xúc xích, nuốt hết cái trứng ốp la vô bụng. Xong xuôi ợ ra một tiếng rõ to. Cách ăn sồn sột thô bạo khiếm nhã này thật không đáng để gọi Trọng Khang là con người, mà là chân chính một con thú.
Ăn uống sảng khoái no nê. Trọng Khang dùng cánh tay chùi qua miệng, kéo dài móng vuốt ở ngón trỏ ra xỉa răng. Cảm thấy trong người đã đủ năng lượng, Trọng Khang mới bắt đầu đi "khám phá" xung quanh, nơi con người ở bây giờ.
Vì căn hộ tương đối nhỏ, nên hấp dẫn Trọng Khang cũng chỉ có hai thứ. Trước mắt, Trọng Khang nhận thức được cái tủ hai ngăn bằng kim loại này là tủ lạnh. Đúng với cái tên, khi hắn đưa tay vào cảm thấy bên trong khá lạnh. Theo mắt thấy thì có vẻ nó được dùng để chứa đồ ăn lâu hơn, khá tiện lợi. Tiếp đó là cái mảng đen hình chữ nhật lớn đặt trên giá tủ, phía trước nó làm bằng loại kính đặc biệt, còn bọc quanh nó là chất liệu gì Trọng Khang không rõ lắm. Gõ gõ đốt tay lên, Trọng Khang muốn biết cái thứ này dùng để làm gì. Ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm xung quanh, Trọng Khang phát hiện trên ghế dài có một cái vật đen dạng hộp chữ nhật gắn rất nhiều ụ nhỏ ở trên. Cầm vật kì lạ này lên, Trọng Khang nghiền ngẫm phân tích, đưa vào miệng cắn cắn, áp tai vô nghe ngóng, chọt chọt trên mấy cái ụ thì phát hiện nó lún vô được. Hừm... Trọng Khang quyết định nhấn thử vào cái ụ màu đỏ, vì nó nổi bật nhất trong mấy cái ụ.
Thình lình, một tiếng tách từ cái mảng đen phát ra, hình ảnh lóe sáng xuất hiện trên tấm kính. Trọng Khang xù đuôi nhảy dựng, lập tức bung vuốt dựng thẳng tai lên chuẩn bị tư thế tấn công bất ngờ. Tập kích? Cơ quan? Ám khí?
Trừng mắt gườm hình ảnh cứ di động trên tấm kính kia một hồi lâu, Trọng Khang mới buông lỏng phòng ngự, ngồi xuống ghế.
" Hàh... thì ra chỉ là hình ảnh chuyển động. Ta già rồi, đừng hù ta thế chứ..." Trọng Khang thở phào, chăm chú phân tích loạt hình ảnh động phía trước.
Một bộ phim hành động đang trong cảnh rượt đuổi, nam chính bị một toáng người xách dao truy giết, nổ súng đùng đùng. Trọng Khang ngồi xem mà đôi tai cứ giật lên theo tiếng súng, tay thì bất giác chắn trước mặt mỗi khi có người cầm dao chém tới. Né qua né lại khi có người bị đánh ngã văng ra. Trọng Khang thầm cảm thán. Cũng may mình sống hơn ngàn năm rồi nên mới có thể ý thức được đây chỉ là giả. Nhưng mà vẫn phải nói, phát minh này của loài người thật lợi hại, cái gì cũng y như thật, sống động quá mức! Ngay cả tim mình cũng đập mạnh như bị truy đuổi thật ah!
Tiếng súng nổ đoàng đoàng đánh thức người đang ngủ say trên giường. Thiên Ân dụi mắt, nhíu mày khó chịu. Ai lại mở tivi lớn tiếng như vậy !? Có biết bà đang ngủ trưa hay không hảh !??
Xuống giường, bước ra ngoài. Nhìn thấy Trọng Khang đang say sưa xem tivi. Nàng ngạc nhiên. Hắn biết mở tivi sao !? Nhưng hắn thậm chí còn không biết mặc quần áo, cư nhiên lại có thể mở được tivi !?
" Này, sao ngươi có thể tùy tiện mở tivi của ta thế hảh?" Thiên Ân đứng cạnh hắn, chóng nạnh một bên làm bộ chất vấn.
" Tivi? Ahh, thì ra cái thứ thần kì này gọi là Tivi. Ta chỉ vô tình nhấn cái ụ màu đỏ này, đột nhiên có hình ảnh xuất hiện trên tấm kính kia. Lúc đầu ta còn nghĩ nó là cơ quan phóng ám khí, xém chút thì cho nó đi gặp Diêm vương rồi." Trọng Khang lộ ra ý cười. Thật ra từ lúc Thiên Ân bước xuống giường hắn đã biết. Chỉ là sợ nàng giận rồi kiếm cớ trả thù hắn, Trọng Khang mới bình thản trả lời, kèm theo chút hài hước ngây thơ.
" Hừm, ngươi dám phá tivi của ta, ta sẽ bỏ đói ngươi." Thiên Ân khoanh tay từ trên nhìn xuống muốn áp đảo hắn, sau nhiều lần bị hắn làm càn, nàng thật sự phải cho hắn hiểu là ai đang cần ai.
Trọng Khang nhìn Thiên Ân dáng vẻ "cừu non giả bộ tru tiếng sói", trong lòng nhịn xuống cảm giác muốn trêu chọc. Hắn cầm chiếc hộp đen dài lên, hướng Thiên Ân mỉm nhẹ vô hại.
-" Vậy ngươi chỉ ta sử dụng Tivi đi, ta sẽ không tò mò mà phá nó."
Thiên Ân vô phương chống đỡ khuôn mặt "thánh thiện ngây ngô" trước mắt, trong một khắc, Thiên Ân dường như cũng bị ánh mắt của Trọng Khang mê hoặc...
Nàng ngồi xuống cách hắn khoảng một cánh tay, chuyên tâm hướng dẫn hắn sử dụng cái rì mốt trên tay để điều khiển Tivi. Đầu tiên nàng chỉ hắn cách khởi động và tắt Tivi, sau đó là về những con số nhất định cho mỗi kênh, mỗi thể loại có thể xem, cuối cùng là những trường hợp sự cố có thể xảy ra với Tivi. Thiên Ân vừa nói vừa khẽ nhìn trộm Trọng Khang, hơi ngạc nhiên khi thấy hắn đang thật sự tập trung nghe những gì nàng nói. Đôi mắt nghiêm túc phân tích, thỉnh thoảng sau một câu hắn sẽ gật nhẹ đầu cho nàng biết mình đã hiểu.
Thiên Ân phát hiện, Trọng Khang tư chất rất thông minh, dù đứng trước một thứ mà mình chưa hề thấy qua, hắn vẫn có thể bình tĩnh nghiên cứu và tự mình tìm ra nguyên lý hoạt động. Chỉ sau vài lần chỉ dẫn, Trọng Khang đã nắm được khái niệm và cách sử dụng của Tivi và rì mốt.
" Hừm ra là vậy, con người đúng là ngày càng lợi hại. Một thứ phức tạp như vầy cũng có thể tạo ra được." Trọng Khang lại gật gù thán phục.
Cuộc trò chuyện dài của hai người về cái Tivi đã kéo thời gian đến 1h chiều. Thiên Ân cũng đã bắt đầu thấy đói bụng. Nàng đứng dậy, tới mở tủ lạnh lấy ra một gói mì tôm, đặt lên bàn, trụng nước sôi, sau ba phút liền cầm đũa lên ăn. Trọng Khang ngồi cạnh nhìn Thiên Ân ăn rất từ tốn chậm chạp, trái ngược hoàn toàn với cách ăn sồn sột như sói đói của hắn. Mà, cũng không thể trách cách ăn của Trọng Khang, vì hắn là sói, và cũng đang đói mà.
Không gian trong căn hộ rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ đôi lúc có mấy chú chim ríu rít lượn qua, khí trời đang giữa trưa nhưng rất mát mẻ thoải mái. Trọng Khang cảm thấy khoảng khắc lúc này thật yên bình, trong lòng hắn không còn lo sợ bị truy giết, không còn phải ẩn nấp trong rừng núi âm u, chịu đựng cảnh đơn độc ngày qua ngày, năm qua năm, mọi thứ mới thật buồn chán làm sao. Trọng Khang ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau, thở ra một hơi nhẹ nhõm...
-" Ngươi biết không, hiện giờ ta cảm thấy thực tốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ta cảm thấy mình thật may mắn, vì đã bị thương..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro