" Ngươi biết không, hiện giờ ta cảm thấy thực tốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ta cảm thấy mình thật may mắn, vì đã bị thương."
Lời Trọng Khang vô tình buông ra làm Thiên Ân đang hút mấy sợi mì vào miệng bỗng khựng lại. May mắn ? Bị thương như thế cũng gọi là may mắn? Ah, hay là hắn thấy nhờ bị thương nên mới gặp được Đại mỹ nghiêng nước nghiêng thành như mình đây?!
Bậy bậy bậy, bớt ảo Thiên Ân, bớt ảo... Nếu không phải vậy thì có nghĩa là, cuộc sống trước giờ của hắn... Rất chật vật sao?
Thiên Ân trong lòng nổi tính hiếu kì, nàng muốn biết nhiều hơn về Trọng Khang. Kèm theo đó là những nghi vấn như: Hắn đúng thực là sói yêu nhưng tại sao không có ma lực? Tại sao hắn là yêu quái nhưng lại không mấy khó khăn để thích nghi nơi này? Mà yêu quái, thật sự có tồn tại!? Chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Chẳng lẽ giống như trong phim... yêu quái đang ẩn nấp, trà trộn vào xã hội loài người, nuôi âm mưu thống trị thế giới !? Còn hắn, hắn chính xác thuộc loại nào đây? Là tốt hay xấu, là bạn hay thù với con người?
Yêu quái theo nàng biết không ưa con người mấy, trừ lợi dụng để tu luyện này kia thì cũng sẽ giết hoặc ăn như một loại lương thực... nhưng hắn, tại sao lại không . . . Cơ mà, điều quan trọng nhất là, có phải yêu quái nào cũng sở hữu ngoại hình bá đạo như hắn không!? Nếu vậy há chẳng phải người mẫu diễn viên đều là yêu quái sao!?
Lắc lắc đầu, Thiên Ân cố gắng không nghĩ nữa, trút hết những sợi mì cuối cùng vào bụng.
Tính toong!
Lúc này ngoài cửa chợt có tiếng chuông. Trọng Khang giật giật đôi tai, lập tức hướng mắt về phía cửa chính. Nhìn ra bộ dạng siêu cảnh giác của hắn, Thiên Ân khẽ thở dài đứng dậy, bước ra phía cửa.
" Đừng lo, chỉ là có người tới gặp ta thôi." Thiên Ân nói lời trấn an, xong liền mở hờ cửa ra nhìn.
" Ân, chị có làm bánh plan đây, em có muốn thử không?" Trước mắt Thiên Ân là một người phụ nữ khoảng 27 tuổi, vóc dáng tương đối cao, tóc nâu nhuộm dài hơi xoăn, được cột lại tinh tế bên vai. Nhìn qua rất giống nữ nhân văn phòng đoan trang thành thục, trên tay cổ đang cầm mấy hộp đựng bánh plan, hướng Thiên Ân mỉm chào thân thiện.
" Ah, chị Dương, hôm nay ngày nghỉ của chị àh, chị, chị chờ em chút hah..." Thiên Ân khẽ khép cửa lại, cười cười bất đắc dĩ, nhanh chóng xoay người tiến tới Trọng Khang đang thư thái ngồi trên ghế salon.
" Biến thái, ta bây giờ có khách. Còn là một người khách rất nguy hiểm. Ngươi tạm thời ngoan ngoãn trốn trong phòng ngủ đi có được không?" Thiên Ân nói khẽ vào tai Trọng Khang, sau đó chấp tay bày ra bộ mặt cầu khẩn, giống như chuyện này thật có ảnh hưởng tới tánh mạng của nàng.
Trọng Khang dù không rõ đầu đuôi, nhưng vẫn đáp ứng Thiên Ân vào phòng ngủ lánh mặt. Xong xuôi, Thiên Ân hít một hơi thật sâu, thở ra bình tĩnh. Đến mở cửa, bày ra khuôn mặt khả ái ngoan hiền chưa từng có :)))
"Mời chị vào chơi ah~"
Huỳnh Hạ Dương mỉm nhẹ gật đầu, bước chân đều đặn đúng nhịp khẽ tiến vào. Nàng đi tới gian bếp, đặt mấy hộp bánh plan xuống. Một mùi lạ xông vào mũi làm nàng nhíu chặt chân mày, ánh mắt lộ lên tia sát khí, nhưng nhanh chóng tiêu tan. Thiên Ân tranh thủ phủi phủi ghế salon, đem rì mốt đặt ngay ngắn trên bàn gương, giấu kĩ tô mì tôm đi. Sắp xếp ổn thỏa mới hướng Huỳnh Hạ Dương đi tới.
" Chị hôm nay làm bánh plan sao? Wah~ trông thật ngon ah" Thiên Ân vòng hai tay ra sau, đứng bên cạnh nhìn người này đang đổ bánh plan lên hai chiếc dĩa, trán cà phê với ít đá lên.
" Nổi hứng muốn làm thôi. Chị với em cùng ăn thử hah, dù sao đây cũng là lần đầu làm nên chị hơi lo ah."
" Uầy chị Dương làm cái gì mà chẳng ngon ah. Lần trước bánh cookie lần đầu làm của chị ăn ngon quá chừng, chị lại cứ thích khiêm tốn. Em dám chắc lần này cũng sẽ đại thành công ah!~ Đây, để em bưng dùm chị~" Thiên Ân mặt mày vui vẻ không ngừng tâng bốc, nhanh nhảu cầm hai dĩa kem plan ra đặt lên bàn, đàng hoàng ngồi xuống một bên ghế salon.
Huỳnh Hạ Dương luôn duy trì nét mỉm cười hiền hậu, nàng cầm theo hai chiếc muỗng ngồi cạnh Thiên Ân, đưa một chiếc sang cho nàng.
" Cảm ơn chị." Còn Thiên Ân cũng luôn duy trì bộ mặt fren lỳ khả ái của mình.
" Không cần khách sáo, em ăn thử đi."
Thiên Ân dạ một tiếng, xắn xuống một miếng plan, cho vào miệng.
Quả nhiên tài nghệ cao cường, bà chị này làm cái gì ăn cũng ngon phết! Bánh plan mềm mọng, kết cấu vững vàng không bị bở, mặt plan lán mịn vàng nhạt, vừa thơm vừa béo sữa, vị ngọt thanh dịu từ từ tan chảy ra trên đầu lưỡi... thật, thật không thể cưỡng nổi!
Thiên Ân mắt sáng rực hướng Huỳnh Hạ Dương giơ lên ngón cái. Cái này mà đưa cho anh giai nào thích ăn đồ ngọt, chắc chắn đổ chỉ liền luôn!
Huỳnh Hạ Dương khẽ nghiêng đầu mỉm, nhìn đứa nhỏ trước mắt sung sướng tận thưởng món mình làm mà vui theo.
Thời gian có thể thay đổi bản tính một người, nhưng tài năng của họ là không thể đổi.
Chờ Thiên Ân ăn xong, Huỳnh Hạ Dương mới vô nhiệm vụ chính.
" Ân, em đã tìm được việc làm chưa?"
"......" Thiên Ân đang hí hửng ăn miếng bánh plan cuối, vừa nghe xong câu này liền mắc nghẹn. Cảm giác như nàng mới từ thiên đường ngọt ngào kéo về hiện thực tàn khốc.
" Còn cái tô mì gói nặc mùi "lười" kia là như thế nào?" Huỳnh Hạ Dương khẽ chỉ ngón tay về tô mì được giấu cẩn thẩn sau mấy quyển tạp chí dưới giá tủ.
"...." đệt, biết vậy lúc nãy phi tang luôn cho rồi...
" Ân àh, em không còn là đứa nhỏ 6,7 tuổi cắp sách đến trường nữa, em sang năm đã 24 tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn còn sống nhờ tiền trợ cấp của ba mẹ. Em phải biết, dòng họ chúng ta xưa giờ không làm Y thì cũng làm Kinh doanh. Nhìn chị ruột của em kìa, năm chỉ 18 tuổi đã được mời vào làm thực tập tại bệnh viện nổi tiếng, 20 tuổi phẫu thuật thành công ca mổ cấy ghép tim làm rạng danh cả dòng họ, 21 tuổi được giám đốc bệnh viện ngỏ lời cầu hôn, tiếp tục gầy dựng sự nghiệp lớn. Còn em, cũng là máu mủ ruột thịt, tốt nghiệp đại học hẳn hoi, nhưng tại sao đơn giản kiếm một công việc để làm cũng không được ah?"
Huỳnh Hạ Dương như đang niệm thần chú siết chặt vòng kim cô trên đầu Thiên Ân. Làm nàng chợt hiểu được thì ra bánh plan trước mắt chỉ để dụ dỗ mình, bây giờ mới chính thức là tra tấn dày vò. Chết tiệt lại đến nữa rồi...
Huỳnh Hạ Dương- "giám sát viên" được ba mẹ tin tưởng gửi tới 1 tháng trước, nhiệm vụ của cô là cứ cách 1 tuần lại qua phòng Thiên Ân kiếm cớ để 'thăm hỏi', sau đó thành thật báo cáo tình hình của nàng về cho ba mẹ nàng biết.
Thật máu chó quá mức!!
Hạ Dương xuất thân là con gái lớn của anh họ ba Thiên Ân, Huỳnh Kiến Minh, hai nhà qua lại rất thân thiết. Huỳnh Hạ Dương không theo Y cũng không hứng thú Kinh doanh, nàng chỉ đơn giản làm một nữ nhân viên văn phòng ở công ty ba mình. Tuy vậy, Huỳnh Hạ Dương từ nhỏ đã thông minh chững chạc, đến năm 20 tuổi thì có một lần bị mất tích trong chuyến cắm trại, 3 ngày sau trở về, nàng lại thêm tài mạo phi thường. Hỏi đến nguyên nhân thì nàng nói mình không nhớ rõ, chỉ là khi tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trước cửa nhà. Huỳnh Hạ Dương thuận tiện làm ở chi nhánh công ty tại thành phố H, chọn trùng chung cư với Thiên Ân lại còn ở cùng tầng 2, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Mà cái nguy hiểm ở đây chính là, nội trong vòng 3 tháng nữa nếu nàng- Thiên Ân, không kiếm được việc làm nào, Huỳnh Hạ Dương sẽ thông báo về cho ba mẹ để họ cắt tiền trợ cấp. . .
WTF !? Cắt trợ cấp !? Chẳng khác gì cắt luôn nguồn sống của nàng !? Cắt cả cái thiên đường đẹp như mơ này của nàng !!? Hàh... Số nàng đúng là chạy trời không thoát kiếp làm phàm nhân...
" Chị, chị Dương, chị bình tĩnh, em, em sắp kiếm được việc rồi ah. Tháng nữa, tháng nữa nhất định em sẽ đi làm. Chị đừng manh động với ba mẹ em nha..." Thiên Ân sợ đến nói lắp bắp, nói xong còn cố tình nở nụ cười vừa lớn vừa tỏa nắng, cảm giác như nàng đã vận hết nội công để độn lên cái mặt dày siêu pha kế này.
" Hừm, em đó, lúc nào cũng tháng nữa tháng nữa, ba mẹ em cứ thêm một tháng là sẽ hối thúc nhiều hơn. Đừng để họ thất vọng, biết chưa?" Huỳnh Hạ Dương ngữ điệu vừa nhắc nhở vừa quan tâm, dù sao đứa nhỏ này trong mắt nàng cũng rất khả ái. Nàng nghĩ, ở một phương diện nào đó cũng không thể trách đứa nhỏ này được. Xui xẻo bị chị mình "đứa đầu lấy hết tinh hoa đứa sau", sinh ra nàng gương mặt không có gì nổi bật, chiều cao lại khiêm tốn. Khó trách nàng không bằng anh bằng chị của mình. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp phổ thông lên Đại học, tính nàng lại trở nên lười nhác, luôn an nhàn ở nhà, thành tích học tập không còn vượt trội, chỉ đơn giản là duy trì điểm trên trung bình. Đôi lúc cũng làm Hạ Dương nghi hoặc, con bé này không phải cố ý để mình sa sút đấy chứ ?
" Dạ dạ, bánh plan của chị rất ngon. Em thật sự ngưỡng mộ chị nha~" Đổi đề tài, đổi đề tài, đổi đề tài !!
" Nếu em thấy thích chị có thể làm thêm cho em, được em khen ngon như vậy chị cũng rất vui." Huỳnh Hạ Dương dù biết đứa nhỏ này cố tình lãng sang chuyện khác, nhưng ngoài mặt nàng vẫn nhẹ nhàng phối hợp.
" Hì hì, chị cũng ăn thử đi. Em, em đi cất mấy cái còn lại vào tủ lạnh." Nói xong, Thiên Ân liền đứng dậy đi vô nhà bếp. Chỉ sợ lại bị nàng tiếp tục chất vấn.
Huỳnh Hạ Dương thản nhiên ngồi trên salon, ăn kem plan của mình làm. Nhưng tầm mắt của nàng lại rơi trên sợi lông thú rất nhỏ ở mép ghế. Đặt dĩa plan xuống, nàng cẩn thận cầm sợi lông lên, đôi mắt nâu sâu thẳm lộ ra biểu tình phức tạp. Vừa thấy Thiên Ân trở ra nàng liền cất nó vào túi áo.
" Ân, em trong nhà... có nuôi động vật không ?" Huỳnh Hạ Dương tuy đã đoán ra được bảy phần nhưng vẫn muốn xem biểu tình của Thiên Ân thế nào.
" Động vật áh? Không, em đâu có nuôi. Sao chị lại hỏi vậy?" Thiên Ân mặt tỉnh như ruồi, dù lúc bị hỏi có hơi giật mình. Thực ra cũng không phải động vật gì... Mà là một tên quái dậc !!
" ừm, tại, chị có ngửi thấy mùi lông thú quanh đây..." Huỳnh Hạ Dương quét mắt phân tích bố trí trong căn hộ. Phòng bếp và phòng khách nối liền nhau khá thoáng và không có cửa đóng, chỉ có phòng tắm và phòng ngủ là riêng biệt có cửa. Nhưng phòng tắm cũng là phòng vệ sinh, khả năng bị lộ "vật muốn giấu" rất cao, chỉ có phòng ngủ là an toàn bởi vì mình sẽ không vô duyên vô cớ ban ngày muốn vào xem phòng ngủ.
" Ah, thật ra sáng nay có đứa bạn em qua chơi, nó mang theo cún cưng nên chắc vẫn còn lưu lại mùi trong này..." Thiên Ân bình thản giải thích, tựa như đã thủ sẵn trong đầu.
" Oh, ra vậy... Thôi, cũng trễ rồi, chị phải về phòng. Tuần sau chị lại ghé." Huỳnh Hạ Dương tiêu sái đứng lên, không quên xoa nhẹ lên đầu Thiên Ân.
" Dạ vâng, khi nào chị thấy thích cứ ghé qua em chơi ạ. " Nàng ngoài mặt vui vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đã một trời than khóc. Còn ghé ? Bà còn muốn ghé tới bao giờ hảh !?
" Ừm, bye em."
"Bye chị." Thiên Ân vươn ra cái mỉm cuối cùng, vẫy tay chờ người kia rời đi mới chậm rãi đóng cửa lại.
Hàhh...
Mỗi lần "cơn bão" này quét qua là y như rằng kéo cả tinh thần nàng đi xuống. Quay về bộ mặt chán đời, Thiên Ân bước tới phòng ngủ mở cửa.
" Xong rồi, ngươi có thể ra..."
" Người vừa nãy là?" Trọng Khang từ đầu đến cuối đều khoanh tay dựa cửa nghe ngóng. Khi nãy nghe âm thanh người kia cất lên đã khiến Trọng Khang một trận cứng đờ, đôi mắt ngưng tròng như không thể tin được. Sau vài giây thất thần mới khôi phục lại bộ mặt không biểu cảm như trước. Tuy rằng trên gương mặt ấy, vẫn có một nét buồn nhè nhẹ...
" Là Huỳnh Hạ Dương, một người quen thân với ta." Thiên Ân trả lời.
" Huỳnh Hạ Dương?" Trọng Khang hơi cau mày tỏ vẻ kinh ngạc.
" Ừm, nàng là nhân viên văn phòng. Có nhiệm vụ 'thăm hỏi' ta giùm gia đình..." Thăm hỏi, thăm hỏi là cái quần què gì ?? Đây đích thị là khủng bố nhau mà !!
" oh... Cũng thú vị nhể..." Trọng Khang hơi cúi đầu, kê ngón cái và ngón trỏ lên cằm. Vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, trên miệng lộ ra nét mỉm khuyết phức tạp.
Không ngờ, ngươi lại có thể còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro