Chương 9: Ra ngoài


Lúc Huỳnh Hạ Dương rời đi cũng đã 3h chiều. Thiên Ân nhìn Trọng Khang sắc mặt hình như không được tốt.

" Biến thái, ngươi sao vậy?"

" Àh, không, ta không sao. Chỉ là ở trong đây lâu nên thấy không quen lắm..."

Trọng Khang lúc trước vốn là sói hoang chu du khắp rừng núi, nên có lẽ ở trong nhà con người sẽ thấy hơi chật hẹp tù túng.

" Ngươi muốn ra ngoài?"

" Ừm."

" Nhưng vết thương của ngươi đang rất tệ ah..." Thiên Ân khẽ nhìn xuống chỗ bụng hắn.

-" Haha, nhóc con, ngươi xem ta là ai nào? Ta là sói yêu ngàn năm, đầu đội trời chân đạp đất! Chút vết thương nhỏ này sao làm khó được ta ah." Trọng Khang cười cười, giả bộ vỗ vỗ lên bụng ra vẻ mình rất ổn.

-" Ồh vậy cơ àh...." Thiên Ân nói xong liền lấy tay ấn lên bụng Trọng Khang.

-" Ah, đau đau đau!" Trọng Khang cắn răng, cau mày thống khổ.

Thiên Ân bày ra bộ mặt vừa khinh thường vừa đắc ý.

" Hừm, được rồi, ngươi có thể ra ngoài... Nhưng mà, phải dưới sự giám sát chặt chẽ của ta." Lỡ như để tên này ra đường bị ai đó phát hiện rồi tưởng nhầm là quái thai quí hiếm, bắt về nghiên cứu mổ xẻ gì đó thì toi mất.

" Vậy cũng được, ta cũng muốn biết thêm về thế giới con người hiện tại..." Trọng Khang thoáng nhớ lại đoạn thời gian rất lâu trước, khi hắn và con người đã từng rất gần gũi với nhau...

"Ừm, giờ thì, để ta xem nên ngụy trang ngươi thế nào cho ổn ah." Thiên Ân gật đầu thỏa thuận, nàng bước vào phòng, lần nữa đến tủ quần áo lục lọi.

Trong những ngăn kéo, quần áo, mũ nón, tất vớ trộn lung tung xà ngầu với nhau, bây giờ còn bị nàng lôi lên thành một mớ hỗn độn. Sau một lúc tìm kiếm, Thiên Ân cũng lôi ra được một chiếc mũ lưỡi trai đen và một chiếc kính râm màu xanh đen rất chất mà nàng cũng không còn nhớ mình mua chúng từ lúc nào.

Nàng hướng Trọng Khang bảo hắn cúi thấp đầu xuống cho nàng đội mũ, Trọng Khang cũng tự nhiên làm theo. Mũ đội lên vừa vặn, đem đôi tai đang dựng đứng kiêu ngạo kia giấu kín. Kính râm mang vào, với mục đích che đi cặp mắt vàng quá kinh động người thường kia của hắn.

Bây giờ vấn đề quan trọng chính là, làm sao đem cái đuôi to bự lông lá này giấu đi đây...

Thiên Ân vuốt cằm híp mắt nhìn chằm chằm cái đuôi, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra cách. Nàng bảo Trọng Khang thử xoắn chặt đuôi mình lại rồi quấn hờ quanh hông xem. Trọng Khang tuy không thích gò bó nhưng đành phải làm vậy, hắn cũng không muốn lại bị rìu bổ vào bụng. Thiên Ân phủ áo sơ mi xuống che đi cái đuôi. Đi quanh Trọng Khang một vòng, tuy thấy phần bụng có hơi rộng ra nhưng cũng không quá bất bình thường, Thiên Ân mới yên tâm gật đầu.

" Tốt ah, không thấy có điểm nào bất thường nữa." Thiên Ân phủi phủi tay, sau đó cũng tự mình kiếm đồ thay. Tất nhiên trước đó nàng đã đưa mắt lườm Trọng Khang một cái.

Trọng Khang hiểu ý liền ra ngoài đợi. Dù sao chính mình cũng đã ý thức hơn sau cái vụ ở phòng tắm. Hàh, loài người cũng thực phiền phức, chỉ là chút da thịt thôi có gì phải che che giấu giấu, còn nổi tính bạo lực... Trọng Khang khoanh tay, lắc đầu thở dài.

Khoảng 15 phút sau, Thiên Ân bước ra. Trọng Khang nghe tiếng cửa mới xoay người lại nhìn, bỗng muốn choáng. Đây, đây có phải là nhóc con thần sắc ủ rũ, tướng đi lề mề, người như ma đói lúc nãy hay không ??

Thiên Ân trên dưới đều toát lên cụm từ: "Trẻ trung năng động". Váy trắng có buộc nơ nhỏ, áo nữ vàng nhạt thanh tú, trên cùng là chiếc mũ vành rất hợp thời trang, lại che nắng tốt. Kiểu tóc xuềnh xoàng ngày thường cũng được tân trang, tết bím phồng phồng phía sau.

Đây chính là đẳng cấp của sự lừa dối.

"Ngươi thấy sao, có ổn không?" Thiên Ân xoay một vòng trước mặt Trọng Khang. Trông nàng như một đóa hoa mai tinh khiết nở rộ giữa trời hạ.

"Àh, ổn, rất ổn..." Trọng Khang gật gật đầu. Ánh mắt vẫn còn mông lung tưởng đây là một người khác. Tuy chưa thấy qua nhiều quần áo hiện đại, nhưng trang phục mặc trên người Thiên Ân lúc này... Quả thật rất đẹp.

" Ổn rồi thì đi thôi ~"

Thiên Ân mỉm cười vừa ý, xoay người sải bước hướng ra cửa. Trọng Khang cũng nhanh chóng theo sau.

Lúc hai người rời khỏi tòa chung cư, lại không hề biết rằng từ nơi nào đó, có một ánh mắt đang ẩn trong tối nhìn về họ...

---------------------------- - - - - - - -

Trọng Khang tay trong túi quần, dáng người cao như người mẫu, đầu hay ngó nghiêng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mà Thiên Ân đi bên cạnh, lại dễ thương thanh lịch như nữ sinh 18, khiến bao trai gái già trẻ trên đường đều không khỏi ngoảnh nhìn, thầm ngưỡng mộ ngợi khen, đúng là một đôi Soái ca-Tiểu thư chuẩn phim ngôn tình~

Thiên Ân đi một lát thì mở điện thoại ra nhấn phím gọi.

"Thư, rảnh không? Tao có chuyện muốn nhờ mày chút."

" Ừm, vậy gặp chỗ cũ hah."

" Bye." Cúp máy, nàng hơi thở ra.

Hàh... thực, nếu không phải bị bà Dương khủng bố tâm lí thì Thiên Ân này còn lâu mới chịu lết ra đường. Nàng vốn quen được con bạn làm ở Sở cứu nạn động vật hoang dã, hiện tại tình hình cấp bách, nàng muốn hỏi nó xem còn chỗ cho mình xin vào làm không.

" Biến thái, ngươi đứng đây chờ một chút."

Trọng Khang dừng bước. Chỗ hai người đang đứng lúc này chính là trạm xe buýt.

Lát sau, một chuyến xe mang số 17 tấp đến, vì sợ tên này gây chuyện nên nàng bạo dạn nắm lấy tay hắn. Trọng Khang hơi ngạc nhiên, khẽ quay qua nhìn nàng.

" Ngươi bây giờ tuyệt đối phải đi sát theo ta, không được kích động mà làm ra mấy hành động kì lạ, nếu có gì không hiểu thì hỏi ta. Còn nữa, sắp tới ngươi sẽ gặp bạn ta, tính nàng rất hay tò mò hiếu kì. Ngươi tốt nhất đừng để lộ ra cái gì cho nàng ấy thấy." Thiên Ân cũng hướng nhìn hắn, một hơi dặn dò kĩ lưỡng.

" ừm, ta hiểu rồi." Trọng Khang gật đầu cơ bản nắm được.

Xe đến nơi, cửa xe mở ra.

Thiên Ân nắm tay Trọng Khang, cùng nàng bước lên xe buýt.

Mà lúc này đây, trong mắt Trọng Khang thì chiếc xe trước mặt chẳng khác gì một con quái vật to lớn đang nuốt người vào trong...

Lực nắm tay bỗng chặt hơn, Thiên Ân thấy kì lạ nên quay sang nhìn Trọng Khang, thấy hắn như sắp đánh đấm tới nơi nên vội giải thích trấn an.

" Đây gọi là "xe buýt", là phương tiện đi lại của con người, không phải quái vật gì đâu nên ngươi cứ bình tĩnh ah."

" Àh... ra vậy..." Sát khí đang hừng lên liền nhanh chóng hạ xuống.

-------- - - - -

Chuyến xe buýt hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường.

Mấy cô gái trẻ thì: " Trời ơi trai đẹp kìa bà!! Má ơi chắc tui xỉu quá!!"

Mấy anh giai thì:" Người đâu mà đẹp quá ờ~ như bước từ trong tiểu thuyết ra ấy~ Ai dô chắc tối nay tui ngủ không được quá!~"

Thậm chí cả mấy bà cụ già cũng:" Ôi thanh niên gì mà đẹp thế, đốn cả trái tim thiếu nữ 18 của tui... Tui mà trở lại được cái thời còn xuân ấy, chắc sẽ tìm tới tận nhà ăn vạ đòi cưới mất... Aizz đúng là không uổng sống một đời ah..."

Ông tài xế cũng tò mò, lâu lâu lén nhìn qua kính chiếu hậu. Thầm nghĩ: " chậc chậc... giá như con gái mình lấy chồng trễ trễ một tí thì mình đã lôi thằng nhóc này về nhà rồi..."

Trọng Khang tai rất thính, đương nhiên nghe rất rõ những lời xầm xì "ám muội" kia, nhưng vì đã sống hơn ngàn năm, tâm đã tĩnh như mặt hồ, nên trên mặt không hề biểu hiện cảm xúc. Cứ như mình chẳng có chút liên quan gì đến sự náo nhiệt này.

Mà, cũng trong cái không khí náo nhiệt ấy, lại có một người đang cực kì khó chịu...

Trái ngược với ai kia có thể ngồi ngay ngắn điềm lặng, Thiên Ân bên cạnh đã muốn đứng dậy hét lớn.

Cái củ lạc giòn tan!? Một tên biến thái hôi lông cùng lắm có chút nhan sắc thôi mà cần gì phải ồn ào dữ vậy?? Trời thì nắng nóng mệt mỏi, đường thì còn dài tổ mịa, đang muốn ngủ trên xe để tiết kiệm năng lượng vậy mà các người cứ thích xì xì xầm xầm về cái tên chết tiệt này!! Nên biết cái xe buýt này vừa kín vừa chật, mấy người không nhanh xuống xe giùm thì thôi lại còn thải thêm khí CO2 làm nghẹt cả đường mũi của ta ah!!

Gào thét trong lòng. Thiên Ân ngàn lần oán trách bản thân lúc đầu sao lại chọn xe buýt để đi kia chứ...

Nếu không phải là vì muốn tiết kiệm cái túi sắp thấy đáy của mình sao!?

Ông trời... Sao mạng ta lại khổ vậy ah...

Thiên Ân ngửa mặt tựa đầu vào thành ghế sau. Trút ra hơi thở dài chán chường.

Trọng Khang hơi đưa mắt nhìn người ngồi cạnh, bất giác nhíu mày, còn tưởng mình đang ngồi cạnh một cô hồn giữa ban ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro