1.

Họ đã chọn sai ngày để đi.

Sunghoon và nhóm bạn của cậu đã cùng nhau lên kế hoạch đầu tuần này sẽ đi nghỉ đông tại một ngôi làng ở phía Bắc Iceland, nếu đến sớm hơn một chút bọn họ đã có cơ hội được tận mắt thấy cực quang rồi, theo như lời một bà lão trong làng nói. Vốn ban đầu cũng chỉ bảo đi trượt tuyết mà thôi, nhưng mà bỗng dưng bị lỡ cực quang cũng tiếc lắm chứ.

Bọn họ đi theo trưởng làng đi đến một ngôi nhà khá lớn ở cuối làng, khắp nơi không có một bóng người, chỉ có một vài ánh đèn hắt ra từ dưới khe cửa, mà cũng phải thôi, trời lạnh thế này thì ai mà dám ra ngoài cơ chứ, thà nằm trong chăm ấm và hơ tay bên lò sưởi có hơn không. Sunghoon không muốn phải phả hỏng chuyến đi này, nhưng ngôi làng này cho cậu một cảm giác kì dị không nói nên lời, cậu cho rằng bản thân chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi, chỉ là một ngôi lành ít người, đâu tới nỗi nào, phải không?

Bọn họ đi tất cả năm người, ba nam và hai nữ, cả năm đều là những người trẻ trung và khỏe khoắn, ông lão trưởng làng vừa nhìn thấy còn khen lấy khen để thanh niên thời nay dáng dấp nom cũng ngon lành ghê nhỉ, lời khen của ông vừa dị vừa khoa trương, cả bọn ai cũng cúi gầm mặt cười cười cho qua. Riêng mỗi Sunghoon là cười không nổi, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm dưới đất, đôi giày thể thao vì sức nặng của người mang mà lún dần xuống làn tuyết trắng.

Tuyết rơi ngày một dày, có khả năng đêm nay sẽ có một cơn bão tuyết, rất may là ngôi làng này nằm cách chân núi rất xa, kể cả khi có sạt lở tuyết thì thiệt hại cũng không đáng kể, vậy là đêm nay đám thanh niên bọn họ có thể an tâm mà ngủ. Đến ngày mai bão tuyết đi xa, bọn họ có thể thoải mái mà trượt tuyết.

Lúc họ đi ngang qua ngôi nhà bị bỏ hoang trong làng, Sunghoon thấp thoáng thấy bóng dáng của một đứa trẻ bên cửa sổ.

Dưới làn tuyết trắng xóa, cậu tận mắt chứng kiến hình ảnh đứa bé chỉ tầm cỡ 7, 8 tuổi, dáng người bụ bẫm, đôi mắt đen không thấy đáy chảy máu đen, và miệng của đứa bé bị khâu lại bằng mấy đường chỉ đỏ sứt sẹo không ngay ngắn, chứng tỏ đường chỉ được khâu một cách vội vã chứ không bỏ thời gian ra chăm chú khâu vá. Đứa bé mặc một bộ váy trắng đẹp như những chiếc váy búp bê may thủ công, chỉ tiếc từng giọt máu đen đã nhuốm bẩn nó.

Cậu sợ tái mặt, ngay cả thở cũng không thở nổi, bụng dưới cuộn trào lên một làn sóng nhiệt, mọi thức ăn mới nhồi vào miệng sáng nay chưa gì đã muốn chạy ra ngoài hết cả. Sunghoon ngay lập tức quay đầu không để ý đến, lúc nhìn lại cũng chẳng còn thấy đứa bé đó đâu nữa, chắc trời lạnh quá nên cậu gặp ảo giác luôn rồi. Một người bạn nam đi bên cạnh thấy sắc mặt cậu không được tốt bèn lên tiếng hỏi thăm, Sunghoon lắc đầu.

"Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Vậy đi nhanh chút nhé? Đi lâu nữa chắc cậu đổ bệnh mất thôi."

Sunghoon ừm một tiếng, người bạn kia chạy lên đi bên cạnh trưởng làng nói năng một hồi, ông lão bèn gọi cả đám chạy luôn khỏi cần đi bộ làm gì.

Tiếng bước chân vội vã, dồn dập trên nền tuyết, mười dấu chân chân vừa in đậm xuống nền đất đã bị tuyết vùi lấp.

Phải đến tận mười mấy phút sau, vì cơn mưa tuyết phất ngang tầm nhìn, họ mới đến được khu nhà dành cho khách.

Dù cho có đi nhanh hơn mấy lần, Sunghoon vẫn bị dọa tới phát sốt, cậu nằm bẹp dí trên giường, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi chứ nói gì ngồi dậy uống thuốc. Chủ nhà có đem lên cho cậu một bát thuốc nóng hổi, bảo cậu đây là thần dược đó, uống vào sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Sunghoon nhìn bát thuốc đen ngòm mà chẳng buồn uống, cậu chỉ mệt nhọc nói chủ nhà để trên bàn, bản thân xíu nữa sẽ uống. Lúc đem bát thuốc lên, cái mùi của nó khiến cậu thật sự nghi ngờ loại thần dược này là gì mà lại kinh khủng như vậy. Cuối cùng để tránh mất lòng người ta, cậu đem bát thuốc đổ hết ra ngoài cửa sổ, cũng may ngoài trời lạnh đủ để số thuốc kia bốc hơi, tan vào trong không khí.

Lúc bà chủ nhà ú na ú núc đi lên, thấy bát thuốc sạch trơn thì vui vẻ khen Sunghoon là một cậu bé ngoan, mà bé ngoan thì sẽ luôn có thưởng, sau đó đem thay bát thuốc bằng một chén canh gà nóng hầm hập. Bà đi ra ngoài, để lại cho cậu một cảm giác kì dị không nói nên lời, Sunghoon xoa xoa tấm thân nổi đầy da gà của mình.

Chén canh gà thơm ngát, rất hấp dẫn, tiếc thay lại gặp phải loại người xem đồ ăn như cỏ rác như Sunghoon.

"Phải giảm cân, không thể ăn cái chén canh gà này, chủ nhà cho nhiều dầu mỡ vào quá, béo mất."

Cuối cùng, chén canh gà bị bỏ rơi đến nguội lạnh trên bàn.

*

Đêm đến, Sunghoon mơ mơ màng màng tỉnh lại, tuy đã không còn nóng nhiều như trước nhưng vẫn chưa hết sốt. Đầu óc cậu lâng lâng, quay mòng mòng như chơi đu quay, ai nhìn lầm có khi còn tưởng mới chơi đồ xong. Sunghoon khịt mũi, xỏ dép đi vệ sinh, lúc đi ra mới thấy không đúng. Bây giờ đã điểm mười hai giờ đêm, căn phòng này có hai người, bạn của Sunghoon và cậu, từ lúc nằm trên giường đến giờ cậu vẫn không thấy bóng dáng của người bạn ấy ở đâu cả, ngay cả chăn gối vẫn còn y nguyên chứng tỏ chưa từng có ai động vào. Mà Sunghoon cũng lười suy nghĩ, cậu cho rằng người bạn đó chỉ đang bận nhậu nhẹt dưới lầu với mấy người khác mà thôi, cả nhóm bạn này ngoại trừ cậu, ai cũng là một con sâu rượu cả. Sunghoon nhún vai, nâng chăn bao bọc lấy cả người mình.

Nhắm mắt được vài phút, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, đều đều như là quân nhân. Sunghoon dụi dụi mắt, nâng người dậy, bản năng muốn hỏi có phải là người bạn cùng phòng không, nhưng không hiểu sao miệng cậu dính chặt như keo, cố mấy cũng không mở ra được, sợ lỡ như cố quá thì cả miệng sẽ rách toạc ra mất thôi. Sunghoon cảm thấy có chút không đúng, lúc vào nhà, mỗi người đều được phát cho một đôi dép bông, vì đi giày trong nhà sẽ bẩn nhà, tại sao lại có tiếc gót giày nện trên sàn có chứ?

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cuối cùng nó dừng ngay trước cửa phòng của cậu. Khe hở ở dưới cửa đủ lớn để một ngón tay lòn qua, Sunghoon nương theo ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang mà quan sát, đó là một đôi hài đỏ, chân dính đầy bùn đất và sàn nhà bị nước nhỏ tong tong xuống dưới mà ướt đẫm.

Cả người cậu run rẩy, ngay cả thở cũng không thở được chứ nói gì là nghĩ, hốc mắt cậu nóng lên, suy nghĩ bản thân sắp bỏ mạng dưới tay một con ma mạnh mẽ đến nỗi không cách nào di chuyển tay chân được. Tay nắm cửa rung rung lắc lắc một hồi, cái tên khùng ngoài cửa im lặng một hồi. Sunghoon cũng nhanh chóng nhân cơ hội đó mà rón rén bò xuống nấp dưới gầm giường, lúc này miệng cậu như có một phép màu nào đó mà không còn dính lại như trước nữa, Sunghoon vì sợ mà hít thở có chút mạnh, cậu bịt miệng mình lại.

Bỗng từ phía sau lưng có tiếng cười trầm thấp.

Cả người Sunghoon cứng đờ, cậu thật sự sắp bị giết rồi sao? Sắp phải bỏ mạng thế này sao? Chỉ muốn đi chơi thôi mà tại sao lại xui xẻo thế này? Cậu chết rồi, ai sẽ chăm sóc cha mẹ? Ai sẽ cho con cún nhà cậu ăn, tắm rửa cho nó, dọn phân cho nó?

Tròng mắt ngay lập tức đầy nước, cậu cắn răng để ngăn lại tiếng nức nở trong miệng. Một bàn tay manh theo hơi lạnh vòng qua eo cậu, mạnh mẽ ôm lấy cậu áp sát vào người, hơi thở có chút khí lạnh phả lên tai Sunghoon nhột nhạt.

"Đừng sợ, ta ở đây là để cứu em."

Cứu? Anh là thằng nào mà đòi cứu tôi?

"Ý anh-"

"Suỵt, đừng nói chuyện, em không muốn bỏ mạng, ta càng không muốn em chết. Làm theo lời ta nói nếu vẫn còn muốn sống."

Sunghoon như vớ được cọng rơm cứu mạng liền gật đầu lia lịa, đội ơn ân nhân, miễn sao em không chết, ân nhân nói gì em cũng làm cả!

Một tiếng rầm lớn khiến Sunghoon giật mình, hai tay cậu đang bịt miệng thoáng lỏng ra, một bàn tay to khác nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Hơi lạnh mùa đông chạm lên da thịt nóng hổi khiến cậu run rẩy. Mắt cậu nhìn đến nơi phát ra tiếng động.

Cánh cửa phòng đã bị nát tanh bành, không hiểu tại sao. Cái người, mà không chắc đây là ma quỷ rồi, cái thứ này mang đôi hài đỏ đi đến giữa phòng đi vòng vòng một hồi vẫn không thấy gì. Rồi nó đi lại cạnh giường bên kia, chăn gối gì ngay phút chốc đều bị náo xáo trộn không còn nhìn ra hình thù. Rốt cuộc nó vẫn không tìm thấy thứ mình muốn.

Bước chân của giày đỏ chuyển sang giường của Sunghoon. Cậu hoảng sợ, rúc mình lại gần hơn vòng tay phía sau, tuy rằng người đằng sau lưng cậu có khi còn không phải là con người, nhưng vòng tay này quen thuộc đến nỗi cậu muốn tan chảy vào trong hơi thở lạnh lẽo của nó, Sunghoon bỗng chốc nhận ra cậu vừa tìm thấy một chốn an toàn hơn bất kì nơi nào khác.

"Giữ im lặng, nín thở và nhắm mắt lại." Một giọng nói như gió thoảng qua luồn vào tai cậu, Sunghoon ngoan ngoãn nghe lời thu lại hơi thở của mình và sau đó khép chặt mắt mình.

Một vài phút sau, xung quanh vắng lặng như tờ, cậu đã nín thở đến gần tắt thở luôn rồi, phổi gào thét đòi không khí muốn điên, nhưng người đằng sau không nói thở thì cậu vẫn chưa dám thở.

"Được rồi thở đi."

Sunghoon ngay lập tức hít một hơi thật sâu, thỏa mãn thật sự, chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu không khí đến như vậy.

Người phía sau lưng kéo cậu ra khỏi gầm giường, một tay che mắt cậu bước trên hành lang, một tay nhẹ nhàng nắm tay cậu. Đi được một lúc, cậu ngửi được mùi máu tanh nồng và một số thứ mùi kì dị khác, cả người cậu run lên, bóng tối phía trước bao phủ lấy đôi mắt Sunghoon khiến cậu muốn mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng bàn tay đang che khuất mắt cậu vẫn vững vàng như núi. Khi bước ra khỏi cửa, người nọ dẫn cậu đi thêm một lúc mới buông tay ra, cái lạnh đột ngâm xâm lấy thân thể khiến cậu run lên bần bật, người đằng sau ôm lấy cả cơ thể cậu như muốn ủ ấm.

"Ta sẽ để em đi một mình từ đây, nhớ là phải chạy thật nhanh và tuyệt đối đừng quay đầu lại, dù ai có gọi em đi chăng nữa, cũng đừng quay đầu lại. Tìm một nhà dân và nói em muốn ở nhà qua đêm nay, họ sẽ cho em ở lại." Người ấy nói, giọng nói trầm ấm, như một ngọn lửa nhỏ đang dần cháy lên trong tim Sunghoon.

"Ta sẽ giải quyết mọi chuyện từ đây, ngày mai sẽ lại đến tìm em, bảo trọng."

Người nọ buông tay, đẩy cậu đi về màn đêm phía trước, bão tuyết dữ dội, đánh vào cơ thể còn chưa hết cảm của Sunghoon, nhưng cậu cảm giác được vẫn luôn có một nguồn sức mạnh kì lạ thúc giục cậu chạy thật nhanh.

Cuối cùng Sunghoon không quay đầu lại, chạy vào trong màn đêm vô tận, thân ảnh cao gầy biến mất trong cơn mưa tuyết dày đặc.

*

A/N: Hố mới hố mới, mặc dù ba bốn cái hố kia đào chưa xong nhưng mà mình không thể ngừng đào hố được =))))

Hố này chủ yếu để show ân ái là chính, kinh dị hay gì đấy đều là phụ, cẩu lương muôn năm!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Beta reader.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro