2.

Sunghoon ở lại qua đêm ở nhà của một bà lão, nhìn khoảng chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi, bà ấy sống một mình nên khi anh ngỏ ý muốn nhờ ở lại đây một đêm thì bà rất niềm nở mời anh vào nhà.

Sáng hôm sau khi Sunghoon thức dậy, cả người cậu mệt mỏi rã rời, cơ thể như bị hun trên một đống than và đầu thì đau như búa bổ. Cơn sốt ngày hôm qua vẫn còn đấy, tất nhiên là như vậy rồi, ai đời đã bị cảm lại còn phải gặp mấy cái chuyện kì quái và đáng sợ như vậy đã đành, lại còn phải dầm mưa dầm tuyết một hồi nữa, thử hỏi xem ai mà chịu cho nổi. Mũi Sunghoon có chút đau xót, bình thường mũi cậu không được tốt, rất dễ bị viêm và nghẹt mũi, lúc này đây mũi cậu vừa đau vừa ngứa chịu không nổi, muốn hắt xì nhưng cũng không hắt xì được, Sunghoon khó chịu trùm chăn lại ráng ngủ thêm chút nữa. Vậy mà ông trời cũng không cho.

Ngoài cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc, Sunghoon dùng cái giọng khản đặc của mình mời bà lão vào.

Một mùi cháo thịt bò thơm ngon đánh thẳng vào cái bụng trống rỗng chưa có gì từ trưa hôm qua, Sunghoon khịt khịt mũi, cái mũi đỏ ửng đáng thương vì bị nghẹt mà không thể ngửi thấy gì nhiều hơn. Sunghoon đỡ người nửa nằm trên giường, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn bà lão ấy.

"Ôi trời, không sao cả, cậu trai trẻ cứ bình tĩnh mà ăn đi. Bà chỉ ở đây nghỉ ngơi chút, đợi cậu uống thuốc rồi sẽ đi ra ngay."

"Cảm ơn bà, dù sao đây cũng là nhà của bà mà, cháu không ý kiến gì đâu."

Người bệnh ăn gì cũng nhạt thếch, bát cháo bò thường ngày được cậu húp nhiệt thì bây giờ ăn vào cũng như cháo trắng, Sunghoon từ tốn húp từng muỗng cháo, nhưng vì không muốn bà lão đợi mình nên ráng húp thật nhanh.

Ánh mắt Sunghoon rơi vào một bức ảnh nhỏ được treo ở góc tường bên phải. Đó là một bức ảnh của một chàng trai trẻ, nhìn có vẻ như là một quý tộc, anh ta mặc một bộ vét đen trông rất bảnh bảo, ngoại trừ anh ta nhìn rất Châu Á, có lẽ hoặc không phải là người ở đây hoặc là con lai. Chàng quý tốc ấy rất đẹp trai, nét đẹp rất thời thượng, ngay cả khi là ở trong quá khứ, màu sắc của bức ảnh đã dần dần phai đi nhưng Sunghoon chắc chắn với nhan sắc của anh ta, dù là ở hiện tại hay quá khứ thì vẫn rất được đón nhận. Sunghoon tò mò hỏi bà lão đang ngồi đan len bên cạnh một câu.

"Thưa bà, người quý tộc đó là ai vậy ạ?"

Bà lão nheo nheo mắt nhìn hướng ngón tay của cậu và à lên một tiếng, sau đó bà nở nụ cười như thể vừa mới hồi xuân:

"Đó là người bà thầm thích năm mươi năm về trước, lúc đó bà mới mười tám, tuổi đẹp đúng không cậu trai trẻ? Thật ra cậu ấy không phải là người ở nơi đây, cậu ấy là người Hàn Quốc, chuyển đến Iceland để sống. Cậu không biết đâu, hồi đó cả một đám thiếu nữ, ai ai cũng cảm nắng ông ta, trong đó có cả bà. Dù cho cậu ấy không để ý đến bất kỳ cô gái nào, nhưng vẫn đối xử với họ rất lịch thiệp, ôi dào, lại bảo sao không thích cho được? Để bà nhớ xem tên cậu ta là gì nào, là Lee Han gì gì đó..."

Sunghoon kiên nhẫn ngồi đợi bà lão nói tiếp.

"À! Là Lee Heeseung!"

Sunghoon bật cười, sau đó khàn giọng ho khù khụ: "Một cái tên rất hay."

"Đúng thế, cậu không biết đâu. Bà có rất nhiều tấm ảnh của cậu ấy thời trẻ, hồi đó gia đình bà rất giàu có nên có một cái máy ảnh rất dễ, nhưng bà chỉ chụp cậu ấy trong âm thầm thôi. Đến giờ bà vẫn còn giữ chúng. Mà cũng chỉ có bà mới làm thế thôi, nên mấy bạn nữ khác ai cũng ghen tị. Với lại, đây là căn phòng bà dùng để treo ảnh, bà rất quý chúng nên không nỡ vứt đi."

Sunghoon cười cười, thầm cảm thán té ra thiếu nữ ngày xưa với bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Nhưng sau đó, một vài chuyện xảy ra."

"Chuyện gì ạ?" Sunghoon nhướng mày, hiếu kì hỏi.

"Cậu ấy ra đi, khi chỉ mới hai mươi tuổi."

Hơi thở của cậu như bị bóp nghẹt, cậu tròn mắt nhìn bà lão đang dùng ánh mắt hoài niệm nhìn tấm ảnh. Trong ánh mắt chan chứa đầy tình yêu mãnh liệt, Sunghoon nhìn đến nỗi da gà nổi đầy người.

"Cháu có thể hỏi tại sao không ạ?"

"Tiếc quá cậu ạ, bà không biết. Không ai biết cả, dù có đi hỏi khắp cả làng này, cậu cũng không biết đâu. Mới ngày hôm qua, ai cũng chúc sinh nhật cho cậu ấy, thì hôm sau đã nghe tin cậu ấy mất rồi."

Sunghoon gật đầu, cậu mím môi, nuốt xuống đống thuốc trong tay và đợi bà lão bưng khay thuốc xuống.

Sunghoon có chú ý đến một bức ảnh treo ngay chính giữa căn phòng, nó nổi bật đến mức nếu bạn vừa bước vào, thứ bạn để ý đầu tiên chính là bức ảnh đó. Khung ảnh có màu vàng ròng, khác với mấy bức ảnh khác chỉ được đóng bằng gỗ, nhìn là thấy sự phân biệt rõ ràng rồi. Bức ảnh đó cũng là một tấm mà bà lão chụp trộm cái người gọi là Lee Heeseung, mặc dù màu đã phai đi rất nhiều và công nghệ chụp choẹt thời đó cũng chỉ xuất ra một tấm ảnh với màu sắc cũ kĩ, nhưng nét đẹp của anh thanh niên hai mươi tuổi vẫn được thu hết, chỉ trong một bức hình. Người đó đứng dưới một tán cây rộng, thân cây lớn đủ để che khuất hai be người trưởng thành, một nửa dáng người cao gầy chỉ lộ ra, nhưng vẫn có thể thấy được là một người khỏe mạnh. Ảnh mờ mờ ảo ảo vẫn thấy kĩ được những đường nét tuấn tú của người thanh niên ấy, có lẽ là chụp vội nên ảnh mới không rõ ràng. Dưới khung cảnh trời trong không một gợn mây và một bãi cỏ rộng mênh mông, mọi thứ dường như lu mờ đi, nhường hết mọi sắc đẹp chỉ để tôn lên sự điển trai của chàng thanh niên ấy. Đặc biệt, người trong ảnh có lẽ đã phát hiện ra máy ảnh, đôi mắt to nhìn xoáy vào trong camera, mãnh liệt như thể muốn thiêu sống người trước mắt.

Cậu nằm xuống, một tay gác lên trán, suy nghĩ đến thất thần.

Lee Heeseung à? Cái tên này nghe rất quen, nhưng cậu không thể nhớ được, dường như cậu đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, hoặc là đã từng quen một người tên giống như vậy. Càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng, cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Bỗng một bàn tay trắng bệch huơ huơ trước mặt. Sunghoon kinh hoàng ngồi dậy.

Mặt cậu tái đi, môi không một chút sắc nào cả. Cũng phải, bỗng dưng trong phòng xuất hiện một người đàn ông xa lạ, trẻ đẹp, lại còn rất quen thuộc, nhìn mặt mình cười thân thiện mà không biết làm cách nào mà hắn ta bò vào đây được. Nếu là Sunghoon, ai cũng hoảng như nhau cả thôi.

Nhưng trải qua bao chuyện kì lạ chỉ sau một đêm, trái tim cậu đã quá chai sạn với những điều đáng sợ và kì dị đó rồi.

Cậu lựa chọn tiếp tục nằm xuống và đánh một giấc, tự nhủ rằng đây không phải là thật. Thế mà mới vừa nằm xuống đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo dậy, mạnh bạo tới nỗi đầu óc cậu choáng váng. Sunghoon theo bản năng, một tay nắm lấy cánh tay đang giữ vai mình, tay kia đẩy vai người nọ.

"Sao em lại nỡ đối xử với ân nhân của mình như vậy?" Người nọ cười cười nhìn cậu, điệu cười trầm thấp mang theo chút trêu chọc.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào mặt người nọ, mà người ấy cũng chẳng kiêng dè, nhìn lại vào mắt anh, ánh mắt thâm tình như vừa gặp lại tình nhân đã mười mấy năm chưa thấy mặt. Sunghoon có chút khó chịu, quay đầu sang chỗ khác.

Sau đó lại chợt nhận ra...

"Này, khoan đã-"

"Ô, đây là ta này." Người kia mở miệng cắt lời nói của Sunghoon, sau đó bay (đúng vậy, là bay) đến đứng cạnh bức ảnh chụp của... mình.

Sunghoon nhìn người nọ, mà không, phải là nhìn vào Lee Heeseung, cái con người đã chết cách đây năm mươi năm. Nhìn ảnh đã thấy đẹp trai rồi, nhìn ở ngoài đời lại càng đẹp trai hơn, Sunghoon bất giác cảm thấy thương xót, rõ là còn trẻ đẹp mà lại chết sớm như vậy, thật đáng thương.

"Em đang đau lòng ta à?"

"Nếu trong trường hợp này thì ai cũng vậy cả thôi."

"Vậy em không sợ ta sao?"

Sunghoon bật cười: "Có gì đâu mà phải sợ, dù sao thì gặp con ma trẻ đẹp như anh còn hơn là mấy thứ ngày hôm qua."

Heeseung cười cười đưa mặt sát lại gần cậu: "Lỡ như ta giết em thì sao?"

"Thì tôi sẽ ám anh tới cuối đời đấy."

Heeseung nghe thế mà cũng không thèm giận, đã vậy anh còn nhe răng ra cười: "Ta sẵn lòng."

Sunghoon cười khan, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, định bụng nghỉ ngơi một lát, còn Lee Heeseung thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

Lúc đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cậu nghe mang máng được vài câu nói của anh, cùng khi ấy, một bàn tay lạnh ngắt đặt trên trán cậu, vô cùng thoải mái lại còn rất dịu dàng.

"Tối nay ta sẽ lại tới tìm em, nghỉ ngơi cho tốt."

*

A/N: Cả nhà ngủ ngon, không biết có chị nào sinh năm 2002, chúc mừng đã hoàn thành kì thi của mình nhé! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Beta reader.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro