3.
Tối đến Sunghoon đã khỏi bệnh, cơn cảm lạnh tưởng chừng hai ba ngày mới chịu biến mất, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ đã bay đi. Nhức đầu, ho khan hay viêm họng cũng không còn nữa. Sunghoon sờ sờ cái má đã xị xuống vì gần một ngày chưa có gì bỏ bụng. Cũng không phải là vấn đề lớn, lúc lên Đại học vì suốt ngày ôn thi, chạy deadline mà bỏ bao nhiêu bữa cơm, chỉ là mấy mới ốm dậy rất đói, rất cần một thứ gì đó vào mồm.
Sunghoon bước xuống giường, đầu ngón chân hồng hồng chạm xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, mà ở trong này lại không có đôi dép bông nào cả. Cậu rùng mình bỏ hai chân lên giường, ủ ấm nó vào trong chăn. Ngoài kia tuyết vẫn còn rơi, vài bông tuyết trắng phau rơi vào ô cửa kính đang đóng chặt và tan biến. Như Lee Heeseung vậy, Heeseung cũng từng giống như một bông tuyết, thoải mái chu du khắp đất trời, cho đến bông tuyết ấy chạm đất, nó sẽ tan biến vào hư vô, và rồi sẽ không ai nhớ đến một bông hoa tuyết nhỏ từng tồn tại trên đời.
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, phải dựa vào đèn đường ngoài kia thì may ra mới thấy được một chút, bà lão từ sáng nay đã không xuất hiện rồi, có lẽ là đã đi đâu đó, căn phòng vốn dĩ đìu hiu nay lại càng vẽ lên sự đơn côi của nó. Mắt của cậu rất yếu, ở chỗ có ánh sáng mờ nhạt lại càng không thể thấy gì, có những lúc bị tụt huyết áp thì mắt sẽ chỉ thấy một mảng trắng xóa, những lúc đó cậu sẽ mò mẫm bên cạnh như có tìm hình bóng của một ai đó để an ủi. Thói quen này cứ lưu lại bên cạnh Sunghoon từ bé đến lớn, cậu không rõ mình đang cố ôm lấy ai, nhưng dường như cậu thật sự rất cần người đó.
Lúc đang thẫn thờ suy nghĩ, một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy hai vai cậu. Hơi thở mùa đông phả sau gáy vừa nhột vừa lạnh, ấy thế mà cậu vẫn mặc cho người đằng sau lưng làm gì thì làm.
"Em hết sốt rồi này."
"Ừm."
Heeseung xoay người cậu lại, bóng tối mờ nhân ảnh, Sunghoon không thể thấy anh đang ở đâu, mà cậu càng không thể cảm nhận được sự sống ở anh.
Hai tay Heeseung trên vai cậu bỗng siết chặt, Sunghoon nhăn mày.
"Mắt của em." Heeseung khẽ nói.
"À, mắt tôi khá yếu, chưa ăn gì cả sáng giờ nên hơi đói, chắc là lại bị hạ đường huyết rồi."
Sunghoon nghe thấy một tiếng cạch, có lẽ là Heeseung bật đèn lên, ánh sáng trong phòng xuất hiện một cách bất ngờ khiến cậu bị chói, mắt nheo lại khó chịu. Một bàn tay lành lạnh che mắt cậu, cản trở mọi ánh sáng đang cố gắng len lỏi qua từng kẽ tay.
"Khó chịu thì nhắm mắt lại đi."
Sunghoon dịu ngoan nghe lời anh mà nhắm mặt lại. Vài phút sau, cậu chớp chớp mắt, hình ảnh xung quanh cũng rõ ràng hơn hẳn, bàn tay to đang che mắt cậu buông xuống. Cái cảnh tượng này, y hệt như ngày hôm qua.
"Ăn chút gì đi."
Heeseung nhét vào tay cậu hai chiếc bánh bao thịt bự đùng, còn đang bốc khói nghi ngút nữa. Sunghoon nhướn mày, anh ta lấy bánh bao ở đâu ra?
"Đừng nghĩ nữa, ăn đi."
Sunghoon cũng không dám cãi lời anh, chỉ im lặng gặm từng miếng bánh bao mềm mềm vào miệng, ngon không tả nổi.
"Anh không ăn sao?"
"Ta ngắm em là được rồi." Nói xong còn tặng thêm một nụ cười câu nhân.
Mà Park Sunghoon là ai? Là chàng trai cũng được người người theo đuổi, đối với mấy câu tán tỉnh sến rện này đã nghe muốn chai cả tai, cậu làm như mình chưa từng nghe thấy gì mà tiếp tục ăn. Cậu ăn bánh bao của cậu, Heeseung thì cứ thoải mái ngắm cậu cho no.
Ăn xong rồi, bụng cũng hơi căng, Sunghoon tính đứng dậy đi vài vòng quay phòng cho tiêu thì bị người trước mặt ấn lại ngồi trên giường, hai chân buông thõng dưới mặt sàn lạnh ngắt. Rồi không biết kiếm từ đâu ra một chiếc dép bông, nhẹ nhàng nâng hai chân cậu lên định xỏ vào.
Sunghoon giật mình vùng vẫy đem hai chân giật ra nhưng lực tay của anh rất mạnh, một tay nắm đã làm cậu không di chuyển được miếng nào. Sunghoon mặc kệ, ôm hai má đỏ bừng nhìn người đang quỳ một gối dưới sàn, dùng hai bàn tay ngọc ngà của một vị thiếu gia nhà giàu, xỏ dép bông cho cậu.
Nhưng Sunghoon vốn không biết, tên thiếu gia này bản chất chính là một tên sến súa, văn vẻ nhiều hơn cả nước dưới biển, dài hơn cả sông, cao hơn cả núi. Gặp một tay tán tỉnh lão làng sống hai mươi và "sống" thêm năm mươi năm trên đời như Heeseung, Sunghoon cũng chỉ như một con cừu non mà thôi.
"Chân em lạnh quá." Nói xong còn mặt mày nghiêm tức đưa tay lên xoa xoa bóp bóp vài cái.
Cuối cùng dép vẫn không xỏ vào chân, chỉ dẫn chân cậu đặt trên dép. Heeseung thỏa mãn cười toe toét, còn người bên cạnh đã xấu hổ gục đầu lên không nổi nữa rồi.
"Heeseung."
"Sao vậy?"
"Bạn bè tôi đâu?"
Thật ra nói là nhóm bạn cũng không phải, bọn họ chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, nhưng trong nhóm bạn đó có một người là bạn cùng phóng ở đại học của cậu, tuy không thân thiết nhưng cũng không đến nỗi xa cách. Với lại Sunghoon từ lâu đã có ước mơ đến Iceland đi du lịch nên khi nghe lời mời của người bạn ấy cũng răm rắp gật đầu. Đã hơn một ngày chưa thấy bọn họ, Sunghoon ít nhất cũng không thể vô tâm không để ý, hơn nữa lúc hỏi anh câu này, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe, thậm chí có khi đó là một tin chẳng hay lắm.
"Chết hết rồi."
"..."
"Xin lỗi, lúc đó ta không đến kịp, chỉ đủ khả năng cứu một mình em."
Heeseung thấy cậu không nói gì, bèn nói tiếp: "Nhưng ta đã đem họ đi chôn hết cả rồi, với lại ta cũng không phải người bình thường, ta chắc chắn bạn của em sẽ ra đi thanh thản."
"Được rồi, không sao, không phải lỗi của anh... Ngày mai có thể dẫn tôi đến chỗ của họ được không?" Nói đau khổ thì không phải, mà nói không buồn cũng không phải, đằng nào cũng là người quen, tuy không thân nhưng ít ra mình cũng từng đi chung một chuyến tàu với họ, sao lại không buồn lòng cho được.
"Được."
"Cảm ơn anh."
Bỗng từ bên ngoài Sunghoon nghe thấy tiếng động khá lớn, cậu chợt nhớ phía trước nhà bà lão này có một cái giếng nhỏ, dường như bị bỏ hoang đã lâu, lại còn bám đầy rong rêu, lúc đó cậu không để ý nhiều chỉ cảm giác đó là một cái giếng bình thường. Nhưng tiếng động ban nãy, nghe như có người vừa rơi xuống giếng vậy, nghĩ đến đây, toàn thân Sunghoon phát lạnh.
"Năm nay cô ả lại được dịp bò ra khỏi giếng rồi, em xem không?" Heeseung từ lúc nào đã đứng cạnh cửa sổ, một tay chống hông, tay kia đặt trên cửa sổ, một mặt hướng ra ngoài nhìn. Trông tướng đứng ngạo mạn không tả nổi.
"Xem, xem cái gì?"
"Sự trở lại của mỹ nhân té giếng."
Sunghoon xỏ dép bông đi đến đứng cạnh Heeseung. Ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại một vùng đất trắng xóa đang im lìm. Sunghoon để ý cánh cửa các ngôi nhà ở trong làng luôn luôn đóng chặt, không biết là vì sao.
Sunghoon lặng ngắm sườn mặt của anh, cậu nghĩ rằng, mình muốn hiểu nhiều hơn về người đàn ông này, về quá khứ của anh và tất cả những gì xung quanh anh.
*
A/N: hi =))
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro