4.

Đổi xưng hô nhé mọi người, từ "ta-em" thành "tôi-em".

*

Sunghoon nhìn chăm chú cái giếng trước cửa nhà, miệng giếng lẳng lặng trào ra một đống nước đen ngòm, tuyết trắng dưới chân giếng bị thứ nước hôi tanh như nước cống làm cho tan chảy, khắp một vùng nhỏ quanh giếng chỉ toàn là một màu đen bẩn thỉu. Ánh mắt Sunghoon run run, cậu đưa tay che miệng mình lại, sợ hãi một thứ gì đó kinh khủng hơn sẽ xuất hiện, ngay cả khi đứng ở trên tầng hai, cách giếng cũng một đoạn xa, Sunghoon vẫn có thể ngửi thấy cái mùi kinh khủng đó. Heeseung nhìn thấy biểu cảm của chàng trai bên cạnh, nhếch môi cười khen trong lòng một câu, đáng yêu quá.

Từ trong miệng giếng ngập đầy nước đen bắt đầu nổi lên bong bóng, Sunghoon cắn răng trợn mắt nhìn cảnh tượng khó tin này đang diễn ra, mà thì, chỉ vừa mới đến đây có hơn một ngày, hết cô bé bên cạnh cửa sổ đến cái tên quỷ quái mang đôi giày đỏ cố gắng lấy mạng mình, đây có thể là một cảnh tượng đỡ đáng sợ hơn hai thứ mà cậu vừa trải qua.

Người dân ở đây làm sao có thể sống được với những con quỷ này? Hay chẳng lẽ... chính bản thân họ là quỷ?

Chợt một bàn tay gầy nhợt nhạt gầy trơ xương nhô lên từ miệng giếng, Sunghoon thở gấp một tiếng, tim cậu đập thình thịch, cả người không tự chủ mà bước đến gần hơn Heeseung. Mà con ma họ Lee dù chỉ mới hai mươi tuổi tuổi khi còn sống nhưng tuổi đời cũng đã hơn năm mươi năm trời rồi, viền môi anh cong lên, một tay khẽ nắm ngón tay của cậu nhẹ nhàng xoa xoa an ủi.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, cô ta sẽ không làm gì em cả."

Sunghoon mím môi, gật đầu. Cảm xúc lạnh lẽo trên đầu ngón tay thật quá chân thực.

Cô ả mỹ nhân dưới giếng kia nâng lên cánh tay thứ hai, móng tay sắc nhọn cào lên thành giếng, để lại một vệt dài y chang một con thú hung ác, cậu để ý xung quanh cũng có mấy vệt cào tương tự, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ả ta trồi lên. Hai cánh tay cô ả rất dài, bàn tay đã chạm xuống đất rồi mà vẫn chưa thấy đầu trồi lên.

Ngay khi vừa nghĩ đến đó, cái đầu cô ả trồi lên, mặt mũi bị che bởi mái tóc đen dài rối xù, dính đầy thứ nước đen ngòm dưới giếng. Phụ nữ mà, xưa giờ Sunghoon không dám chê ai, cậu tôn trọng họ nhưng cô nàng này thì... trông không được đẹp cho lắm.

Sunghoon nhìn không nổi nữa rồi, cậu nuốt cục nghẹn trong họng, xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Bỗng nghe thấy Heeseung hỏi một câu:

"Cô ấy tên là Cassandra, bốn mươi năm trước, cô ấy vừa soi gương vừa đi nên không may bị té xuống giếng và chết ở dưới đó. Cô ta không thể chấp nhận cái chết đột ngột này của bản thân, nên linh hồn lẫn thân thể hóa thành quỷ. Hằng năm vào đúng ngày này, cô ta sẽ trồi lên và bắt người lôi xuống giếng để cùng chịu sự giàu vò này. Vậy nên, đừng bất ngờ khi em thấy người dân ở đây thường xuyên đóng cửa nẻo chặt kín."

"Vậy, hồi còn sống, hẳn cô ấy rất xinh đẹp ha?"

Heeseung cười cười, tay chống lên bệ cửa sổ,"Sao vậy, thương hoa tiếc ngọc hả?"

Sunghoon nhíu mày, "Chỉ là hỏi thôi mà."

Lee Heeseung thầm thì một câu đùa thôi rồi nói: "Ừ, hồi xưa Cassandra đẹp lắm, cái giếng kia đã bị bỏ hoang từ lâu bởi vì trong đó có chứa nhiều chất độc, cô ấy ngã xuống giếng và bị chất độc đó ăn mòn, vậy nên khuôn mặt mới biến thành như vậy."

"Thật tiếc..."

"Tính ra đến bây giờ Cassandra cũng đã hơn năm mươi rồi, em đừng có tiếc người ta, tiếc tôi đây này."

Sunghoon khinh bỉ liếc mắt nhìn anh.

Heeseung vờ ôm tim, sau đó lại nói:

"Mà, để tôi kể cho em một điều."

Sunghoon quay sang nhìn anh, "Điều gì?"

"Sự oan ức vì cái chết bất chợt trong tâm hồn con người cũng như lòng hận thù không đủ để họ biến thành quỷ đâu."

Sunghoon bỗng dưng đứng thẳng người, đôi mắt lóe lên một tia sáng kì dị, "Ý anh là?"

Heeseung thở ra một hơi, khí lạnh phả ra rồi tan dần vào không khí. Ánh trăng bạc trên cao ôm lấy cơ thể cô đơn ấy, như muốn đem anh đi mất, đem anh đi cùng thứ ánh sáng trên bầu trời kia. Sunghoon không hiểu tại sao cậu muốn vươn tay ra để níu giữ anh lại, rõ ràng vẫn ở trước mặt, rõ ràng vẫn chưa đi đâu, nhưng cái bản năng không cách nào kiềm chế được này dọa cho cậu một phen sợ hãi.

"Em thường nghe người ta kể về những câu chuyện, những truyền thuyết về ma quỷ đúng không? Họ kể rất hăng say, kể cho con cháu của mình, kể cho người thân của mình nghe, và từ đó nó truyền từ miệng của người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chỉ là, họ không biết lời kể của, một ngày nào đó sẽ thành thật."

Sunghoon đơ cả người, im lặng nghe Heeseung nói một hồi, cuối cùng cũng cứng ngắc nghe lọt vào tai.

Truyền thuyết, nó không phải là gọi một câu chuyện có từ thời xa xưa, đó là cái tên chung chung dùng để gọi một thứ được tạo nên từ niềm tin và nỗi sợ hãi của con người. Mỗi ngày sẽ có biết bao nhiêu truyền thuyết sống dậy, tất cả đều nhờ một tay vào chính những kẻ sợ hãi họ.

Lấy ví dụ, như mỹ nhân té giếng này đây. Cô ta té xuống giếng và chết một cách tiếc nuối dưới đó, sự kiện này trùng hợp với một câu chuyện mà người dân ở ngôi làng này thường kể cho nhau nghe mỗi mùa đông đến. Càng nhiều người biết đến nó, thì truyền thuyết đó sẽ càng được tiếp thêm sự sống, và cuối cùng biến thành một con quỷ trên trần gian. Người dân ở nơi đây không biết chính bản thân mình đã tạo nên bao nhiêu con quỷ, mà đấy chỉ là ở ngôi làng này nói riêng, còn khắp thế giới này, Sunghoon nghĩ cũng không dám nghĩ đã có bao nhiêu truyền thuyết đội mồ sống dậy rồi.

Có cách nào để trốn khỏi những truyền thuyết không? Câu trả lời là có. Lại lấy ví dụ là mỹ nhân té giếng, Cassandra chết vào mùa đông, chính là hôm nay, vào lúc đó khắp nơi cửa nẻo đều đóng kín, vậy nên cách để tránh một kiếp khỏi móng vuốt của Cassandra chính là trốn ở trong nhà, khóa cửa thật chặt vào hoặc nếu không cô ả sẽ vào trong nhà, kéo một nạn nhân xuống giếng chết cùng.

Mà theo như lời Heeseung nói, không phải ai cũng có thể bị biến thành truyền thuyết, giả sử những người chết vì tan nạn, hay bị người khác giết thì mới xui xẻo trở thành một con quỷ như truyền thuyết, đó chỉ mới là tính những trường hợp xui xẻo, tất nhiên không phải ai bất đắc dĩ chầu Diêm Vương vì những lí do đó cũng thành quỷ. Còn con người bị chính truyền thuyết giết sẽ không bao giờ trở thành một phần của bọn nó được.

Nghe đến ngang đây, Sunghoon liếc nhìn sườn mặt Heeseung, anh ta hoặc là bị truyền thuyết giết hoặc là không thuộc trong số những người xui xẻo ấy, mà dù là lí do nào đi chăng nữa, một thanh niên đẹp trai đầy sức sống Heeseung đáng lẽ không nên chết trẻ như vậy, mà bất cứ ai cũng thế.

"Em biết câu nói nào hợp với điều này nhất không?"

Sunghoon chớp mắt, lắc đầu. Cậu cảm giác cái tên ma này sẽ thốt lên một câu nào đó kinh thiên động địa.

"Cái miệng hại cái thân đấy."

"..."

Trăng đã treo lên đến giữa trời, cô ả cũng không kiếm được một con mồi nào ngon nghẻ bèn lủi thủi kéo xác của một con hươu vào giếng trước cái nhìn kinh hoàng của Sunghoon.

"Có điều này tôi tò mò cũng đã lâu nhưng không dám hỏi." Sunghoon nói.

"Em hỏi tôi có bao nhiêu sợi tóc tôi cũng đếm cho em."

"...Tại sao anh lại, bỏ mạng vậy?"

Heeseung cười tít mắt, tay ôm lấy vai Sunghoon, "Đó chính là điều tôi muốn nhờ em giúp!"

"Hả?"

Heeseung không nói gì, buông vai cậu ra. Gương mặt anh như thay đổi, vẫn là nụ cười đó, nhưng nó khác ban nãy, đượm đầy sắc màu u buồn.

"Tôi không biết tại sao bản thân mình lại chết. Cái chết đến với tôi rất bất ngờ, đến nỗi lúc được người nhà an táng, tôi vẫn không tài nào nhắm mắt được. Tôi lưu luyến, tôi dường như đang tiếc nuối một thứ gì đó, một ai đó, nó khiến tôi không tài nào nhắm mắt được. Tôi muốn biết ai đã giết mình, tôi muốn biết tôi vẫn còn vấn vương trên trần gian này vì cái gì."

Nói đoạn, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh tràn đầy sự bi thương.

"Em giúp tôi, được không??"

Sunghoon cúi đầu bật cười, sao tôi lại có thể nói không được kia chứ.

"Được."

*

A/N: Mình đã trở lại, nói chung là mình đã quên gần hết plot của phủi tuyết rồi nên từ những chap về sau thì chúng ta cùng nhau tùy cơ ứng biến nhé, iu =)))))))))))))

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro