5.

Đó là một giấc mơ tưởng chừng như vô tận, trong cơn mộng mị đó, Park Sunghoon thấy mình chạy mãi chạy mãi, giống như là muốn trốn tránh một thứ gì đó, thế mà đầu vẫn không ngừng quay lại tựa hồ muốn tìm một ai đấy. Sunghoon không biết tại sao cậu lại chạy, cũng không biết tại sao đôi chân này chẳng thể dừng lại. Xung quanh là một mảng đen tối, nó như là thủy triều lên xuống, sẵn sàng ập vào người Sunghoon, chờ đợi khoảnh khắc để kéo cậu xuống đáy biển sâu.

Sunghoon lại chạy, chạy tiếp, đôi chân đã đau nhức, tê rần, thế mà cậu vẫn bất chấp mọi thứ. Phía trước có thứ gì đó, nó là đồ vật duy nhất tồn tại trong không gian tối đen này.

Một cái gương. Một cái gương cao hơn Sunghoon vài xen-ti-mét, cuối cùng cậu cũng có thể đứng lại. Sunghoon thở dốc quỳ rụp xuống đất, cậu ngẩng đầu lên lê lết cái thân tàn tạ này đến gần gương.

Trong gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của cậu: Thê thảm, mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng,... Sunghoon dường như không còn là chính mình nữa.

Cậu đưa bàn tay run rẩy lên sờ gương mặt mình, nắn bóp làn da lạnh lẽo không có hơi ấm. Trong gương, đôi mắt của cậu biến thành một màu đen, chớp mắt một cái đã không thấy lòng trắng đâu nữa. Sunghoon cảm thấy mặt mình hơi ẩm ướt, toan sờ lên một phen đã thấy áo sơ mi màu trắng nhuộm đầy vết máu đỏ, cậu lại nhìn lên gương, đôi mắt đen láy rơi xuống từng giọt từng giọt máu đỏ chóe.

Sunghoon giật thót, giãy giụa xích ra xa khỏi cái gương. Mà Sunghoon ở trong chiếc gương quỷ quái đó lại vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ban nãy. Cậu thấy "Sunghoon" khẽ mỉm cười, hai khóe môi câu lên đến tận mang tai.

"Sunghoon" vươn tay ra chạm đến mặt gương, đôi bàn tay đẩy đẩy khiến mặt gương hơi hơi cộm lên. Cậu tái mét mặt mày, muốn chạy khỏi đây, càng xa càng tốt, nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, cơ thể lại nặng trịch không cách nào nâng nổi cánh tay.

"Nó" đẩy mãi mà vẫn không cách nào thoát ra được, hai dòng máu từ hai bên mắt lại càng chảy xuống nhiều hơn, tựa như dòng suối trong bị nhiễm máu đỏ, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà sau đó từ từ chảy ra ngoài cái gương, dòng máu tanh nồng chảy xuống, men theo đường zigzag mà tìm đến chân Sunghoon.

"Sunghoon" ở trong gương bỗng cười lên một tiếng thê lương thảm thiết, ngón tay gầy gò, xanh xao chỉ thẳng vào mặt cậu, "nó" nói:

"Mày... chính là mày."

Sunghoon mở to mắt, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời, chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu.

"Chính mày, mày đã hủy hoại–," Ngay khi đang nói ngang câu này, mặt gương bỗng nứt rạn, giọng nói cũng trở nên rè rè như cái đài phát thanh cũ kĩ, không tài nào nghe nổi những đoạn sau.

"Mày không đáng sống! Không đáng sống!"

Chiếc gương bể thành từng mảnh, rơi vãi xuống đất. Hai bên tay cậu chợt đau nhói, nhìn qua nhìn lại, da dẻ trên thân đã tróc ra từng lớp, máu đỏ tanh nồng nhuộm ướt cả thân cậu.

Sunghoon ngơ ngác nhìn lên trên khoảng không gian tối đen như mực. Cậu không biết gì cả, cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu chưa từng làm gì sai, cớ sao lại phải chịu đựng tất thảy những thứ này?

Mặt đất nứt toạc, Sunghoon rơi xuống vết nứt sâu hun hút ấy.

Dưới đấy, là địa ngục sao?

Trước khi có thể mở ra đôi mi đang dính chặt, một hình ảnh xẹt qua trước mắt, Sunghoon không thể thấy rõ được nó trông như thế nào, chỉ có thể lờ mờ bắt được những sắc màu như xanh lá và xanh dương.

Sunghoon giật mình tỉnh dậy, ngoài kia trời đã sáng trưng ra, vậy mà cậu vẫn ở đây ngủ mơ ngủ mị. Tay cậu run lẩy bẩy vuốt cái trán thấm đẫm mồ hôi, mà càng lau mồ hôi càng nhiều, hóa ra là do lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nốt. Sunghoon ngồi thất thần trên giường, nghĩ đi nghĩ lại về giấc mơ đấy.

"Mình vẫn không hiểu, tất cả mọi thứ..."

Đầu Sunghoon vẫn còn hơi đau nhức, có thể là di chứng của cơn sốt nặng để lại, mà cũng có thể là vì giấc mơ ban nãy.

Cậu rũ mi đứng dậy, nhìn qua góc phòng, thật may mắn làm sao cái vali của cậu lại đang nằm ở đấy. Bỏ qua khả năng cái vali này cũng là một con quỷ như Heeseung đã nói ngày hôm qua thì cũng có vẻ đó là tên ma thích tán tỉnh đó đem đến.

Sunghoon mệt mỏi đứng dậy, tìm trong vali một bọc đựng bàn chải và kem đánh răng, tiện tay tìm thêm một bộ đồ mới để tắm luôn một thể. Nguyên một ngày chỉ nằm trên giường thôi chắc người cậu đã hôi rình rồi.

*

Sunghoon bước ra ngoài cửa, tính đến bây giờ đã là ngày thứ ba cậu ở ngôi làng này. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy người dân ở đây ra ngoài, Sunghoon mỉm cười chào từng người đi ngang qua chỗ cậu đang đứng, họ cũng cười chào lại cậu. Họ khá là thân thiện đấy chứ.

"Thưa bà, cháu ra ngoài một chút, chắc phải tận tối mới về."

Bà cụ ở bên trong nói, "Vậy thì nhớ về ăn tối đó nha."

"Vâng ạ," Sunghoon đáp.

Sunghoon thở ra một hơi, xoa xoa hai bàn tay lạnh cứng, biết thế mặc nhiều hơn một chút. Cậu nghe theo lời Heeseung tối qua, tìm một chỗ không người qua lại và gọi tên anh, thì anh sẽ xuất hiện ngay tức khắc.

"Lee Heeseung," Sunghoon gọi lần một, đợi vài phút sau mà vẫn chưa thấy con ma với nụ cười lịch thiệp xuất hiện như thường lệ bèn gọi tiếp lần hai, "Heeseung à!"

Thế mà anh ta vẫn không chịu xuất hiện.

Sunghoon có hơi tức giận, cậu nghiến răng vốc một nắm tuyết lên nặn nặn, coi nó là cái mặt Heeseung mà nắn lên nắn xuống, "Tên ma chết tiệt dám chơi tôi à!"

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt áp lên cổ cậu khiến cậu giật bắn cả người, Sunghoon uốn người né tránh bàn tay kia, vừa quay đầu lại đã thấy ngay bản mặt đẹp trai xán lạn cùng nụ cười lịch thiệp của anh ta, Sunghoon giận dỗi đánh vài cái lên người Heeseung, mà mấy cú đánh kia lại chỉ nhẹ như đệm mèo.

"Tôi chơi em hồi nào?" Heeseung nói đoạn, lại tiếp tục đưa tay lên áp vào cổ Sunghoon.

Sunghoon nhanh chóng cầm cổ tay anh ngăn lại, "Đừng, lạnh lắm."

"Biết là lạnh lại không chịu mặc cho dày," Heeseung nhếch môi, từ đâu ra lôi một chiếc khăn len quàng cổ rồi quàng lên cổ cậu.

Sunghoon nghiêng đầu nhìn chiếc khăn, trông nham nhở chịu không nổi, trăm phần trăm là tự đan rồi. Cậu không nói gì, nhẹ giọng cảm ơn Heeseung, tự mình vùi hai cái má mềm mềm vào chiếc khăn quàng ấm áp, hai bên tai thì đỏ rực.

"Xin lỗi, khăn này tôi tự đan nên trông hơi xấu một chút."

"Không, không sao, tôi thấy đẹp..."

Heeseung cong khóe môi lên nhìn Sunghoon, sau đó kéo tay Sunghoon bảo cậu cùng anh đi đến một nơi.

Sunghoon không biết gì hết, chỉ mơ hồ đi theo sự dẫn dắt của anh, hệt như một đứa trẻ bị người xấu dụ kẹo, mà điều nó quan tâm chỉ là câu kẹo mà thôi, còn lại ai bắt đi đâu cũng không hay gì cả.

Càng đi tuyết càng dày, chân dài như cậu còn phải bước đi rất khó khăn, Heeseung hết cách bèn kêu cậu nhắm mắt lại, Sunghoon nghe lời anh thế là nhắm tịt đôi mắt lại. Sau đó trời đất như quay cuồng một trận, Sunghoon thấy mình đứng trước một tòa nhà gỗ cao lớn, nơi này gỗ đã mục nát, tuyết phủ lên khiến nó trông như một tòa nhà được vun đắp từ tuyết. Sunghoon thấy con quạ đậu ống khói, thân nó đen tuyền, mà mắt nó lại sáng rực, con quạ nhìn chằm chằm vào Sunghoon làm cậu lạnh hết cả sống lưng.

"Đi vào thôi," Heeseung nói.

Anh đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt rờn rợn, Sunghoon nhìn vào bên trong thấy một mảng tối đen, ngón tay không tự chủ níu lấy một góc áo của Heeseung.

Sunghoon nói, trong giọng ẩn ẩn một chút lo sợ, "Heeseung?"

Anh đứng lại, "Sao vậy."

"Rốt cuộc đây là đâu?"

"Tôi không biết."

Sunghoon trợn mắt, nén thấp giọng, "Sao anh lại không biết!"

Heeseung vẫn như trước, gương mặt tràn đầy mờ mịt, lắc đầu, "Tôi thật sự không biết, hôm qua Cassandra đã dẫn tôi tới đây, cô ấy bảo tôi nhất định phải đưa em đến."

Heeseung vừa dứt lời, lò sưởi đằng trước bỗng cháy lên một ngọn lửa nhỏ. Heeseung giật mình đem Sunghoon ra đằng sau lưng che chắn.

"Chúng ta có khách à?"

*

A/N: Chào mọi người, lâu rồi mới gặp, mình đi lánh bão đây, hi vọng các bạn ở miền trung sẽ an toàn 🙏

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro