Chap 1

- Trả cho em, trả cho em đi anh hai!
- Tao đã bảo tránh ra, còn nữa đừng gọi tao là anh hai!
- Tại sao... hức... hức.. anh lại ghét em như vậy?
- Phải tao ghét mày, rất ghét mày tại sao phải vào nhà tao.. tại sao mày lại khiến tao khổ sở thế này hả?
- Anh hai!
- Mày câm miệng!
Một cậu trai 15 tuổi đang rất bực tức quát nạt một cậu bé 13 tuổi. Là không biết vì sao? Cả hai là anh em mà cậu trai lớn ấy lại luôn căm ghét sự thật này.
- Tiểu Huân, sao lại lớn tiếng với em trai như vậy? - một bác quản gia đã lớn tuổi đi đến ngăn cản cậu lại.
- Nó không phải là em tôi!- Thế Huân rất tức giận, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn cậu bé đang sợ hãi co rút nép vào người bác quản gia
- mày nghe cho rõ đây, từ nay về sau cấm mày gọi tao là anh hai, và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa!
Cậu bé nghe những lời nói đó khóe mắt cay cay, không hiểu sao cậu lại đau khổ như vậy? Là anh trai cậu không chấp nhận, là anh trai cậu rất căm ghét cậu.

- NGÔ THẾ HUÂN! - tiếng hắng lớn khiến những người lúc đó im bật.
Một người đàn ông ngoài 30 bước đến, mặc một bộ vest đen mắt mày sắt lạnh dáng người cao lớn, ông ấy tiến về phía Sehun gương mặt cực kì giận dữ
- Nó là em mày, mãi mãi cũng không thay đổi được cho dù mày có chửi bới căm ghét nó thế nào? Chuyện đó cũng là sự thật!
- Đừng lừa con, nó chỉ là đứa con ba nhặt về thôi sao có thể là em trai con chứ?
- Nó mang dòng họ Ngô!
- Con không tin, rõ ràng là ba đã có lỗi với mẹ nên mới có đứa nghiệp chủng như nó.. vì vậy nên mẹ..
- Mày câm miệng!

BỐP
Ông không thương tiếc giáng một cái tát vào mặt đứa con trai lớn. Khiến cậu bé kia kinh hoàng, nhìn Thế Huân đã ngã xuống sàn khóe miệng rỉ máu cậu sợ hãi chạy đến đỡ
- Anh!
Ngô Thế Huân đẩy mạnh cậu ra rồi đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, cậu khóc lớn muốn chạy theo nhưng bị giữ lại
- Anh ơi!
- Mặc kệ nó, đói cũng tự mò về thôi!
Ông ấy hầm hầm chỉnh lại chiếc áo vest rồi cũng rời khỏi nhà.
Bác quản gia lau nước mắt cho cậu an ủi nhưng nước mắt cậu vấn rơi xuống
- Bác Kim, có phải anh hai rất ghét cháu đúng không? Có phải cháu được nhặt về nuôi đúng không?
Bác Kim vỗ lưng nó nhẹ nhàng nói
- Tiểu Lộc ngoan, cháu đừng nghỉ linh tinh là vì cậu chủ không hiểu chuyện cháu đừng buồn nữa nhé!
Cậu dừng khóc cũng không còn nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Đến tối vẫn không thấy Thế Huân về cậu vô cùng lo lắng, ngồi ở trước cửa đợi. Lúc lâu sau thấy cửa mở ra, một người bước vào với dáng đi khập khiễng cả người đầy vết thương và bùn đất. Cậu đứng dậy sốt ruột khi thấy anh thành ra thế này
- Anh bị sao vậy? Ai đánh anh?
Thế Huân chau mày không nhìn cậu mà bước thẳng lên cầu thang, Tiểu Lộc chạy theo muốn giúp anh
- Anh đau lắm không?
Tiểu Lộc vừa nắm tay áo của anh, Thế Huân đã giận dữ quát lớn
- Đừng giả nhân giả nghĩa!
Anh giật mạnh tay, do mất đà Tiểu Lộc ngã ra phía sau trượt chân ra khỏi những bậc thang và rơi xuống
- AA..
RẦM..
Mặt anh biến sắc nhìn thân hình nhỏ bé bên dưới đang đau đớn ôm lấy chân, bác quản gia từ ngoài chạy vào lo lắng đỡ cậu
- Tiểu Lộc, cháu có sao không?
- cháu.. đau quá.. chân cháu..
Quản gia đoán được sự việc, hướng mắt nhìn lên đã thấy anh đứng bên trên gương mặt vô cảm
- là cậu chủ đẩy ngã cháu sao?
Tiểu Lộc nắm tay áo bác quản gia
- không phải, do cháu không cẩn thận nên mới ngã bác đừng nói với ba nhé!
Thế Huân lấy lại bình tĩnh đi nhanh lên phòng. Bác quản gia đưa cậu đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo chân cậu gãy chân, do xương cậu khá yếu nên mất nhiều thời gian để bình phục.
-----------------------
Vài ngày sau đó, cũng không còn thấy anh hay gây sự với cậu như trước nữa nhưng cũng không nói chuyện với cậu khiến cậu tủi thân buồn bã.
Nhưng bỗng một ngày nọ, khi cậu đã khó khăn chống nạn đi lên từng bậc cầu thang trở về phòng cây nạn lại trơn trợt muốn trượt khỏi bậc thang, may mắn có ai đó đỡ đằng sau.
Cậu nhìn thấy anh giúp mình lòng lại vui vui
- cảm ơn anh!
- mày đang cản đường tao đó!
Nghe vậy Tiểu Lộc cố đứng nép sang một bên để nhường đường cho anh, Sehun liếc nhìn cậu một cái
- bị thương mà còn đi lung tung làm phiền người khác!
Cậu cúi đầu không dám nhìn anh.
Thế Huân không hiểu sao trước biểu hiện này của cậu lại không thể lớn tiếng được nữa
- hay tao giúp cho xã hội một chút, nhanh đi tao đưa mày lên phòng!
Nghe vậy mặt Tiểu Lộc sáng rỡ lên
- Thật sao?
Thế Huân trong mấy giây đầu bắt gặp vẻ mặt đó lại không thể phản ứng được gì, lúc sau mới vờ ho vài cái
- Sao không chịu à?
- đâu đâu được mà!
Cậu gật đầu lia lịa trong phút chốc khiến ai kia cười ngây ngốc.
Thế Huân đỡ cậu lên đến phòng, vừa định quay về phòng anh chợt quay lại nhìn cậu
- Bác sĩ bảo bao giờ chân mày khỏi?
Tiểu Lộc khá bất ngờ vì không nghĩ anh quan tâm đến cậu
- chắc khoảng hai tháng nữa ạ!
Anh nhíu mày, chặc lưỡi một cái
- Vậy mày còn làm người tàn phế thêm hai tháng nữa sao? Thật đáng thương!
Mặt cậu tối sấm lại cứ nghĩ là anh sẽ không còn ghét cậu nữa nhưng không ngờ anh lại nói những lời cay độc như vậy.
Thế Huân quay về phòng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu
- Sao mình lại phải quan tâm đến cậu ta chứ?
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fic