Chap 3

Mọi chuyện cứ thế tưởng chừng như đã tốt đẹp hơn vì những tên đàn em của anh đã không còn dám bắt nạt cậu nữa vì Diệc Phàm cứ mãi xuất hiện bên cạnh cậu, điều này cũng khiến Thế Huân tâm tính thay đổi không ngừng để mắt đến cậu cứ như thể đang bị tên đó cướp đi cậu nói đúng hơn đối với anh là cướp đi món đồ chơi mà bao năm anh ra sức hành hạ.

Hôm nay Diệc Phàm phải về sớm, mọi người cũng đã dãn về hết chỉ còn cậu ở lại đợi người đến đón. Không hiểu sao hôm nay cậu có cảm giác rất lạ dường như có kẻ nào đang theo dõi mình.
Đột nhiên bị đẩy mạnh vào tường một bóng người cao chắn trước mặt, gương mặt anh tú đó cậu đã không còn xa lạ nhưng vẻ mặt giận dữ hơn mức bình thường này cho cậu cảm giác không yên ổn
- mày tưởng tên đó sẽ bảo vệ mày cả đời sao?
BỐP..
Đấm mạnh vào tường Thế Huân nắm lấy cổ tay cậu siết chặt
- mày không thoát khỏi tao đâu, đồ nghiệp chủng!
Cậu sợ hãi gương mặt tái nhợt với hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu không hiểu? Rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì lại khiến anh hận đến như vậy? Hay do từ khi cậu sinh ra đã là sai lầm.
Hành động mạnh bạo tiếp theo của anh khiến cậu chết lặng, anh điên cuồng cắn mút vùng cổ trắng nõn để lại những vết đỏ như in dấu là do anh đang muốn hành hạ cậu đã không ngừng khiến cậu đau khổ từ thể xác đến tinh thần, nhưng tại sao cậu không thể chống cự được? Là do anh quá hung bạo hay do cậu không muốn đẩy xa khoảng cách này.
Chợt anh di chuyển lên tai cậu thì thầm
- mày thích tao đụng vào cơ thể bẩn thỉu này lắm đúng không? Hãy cảm ơn tao đi vì tao sẽ khiến mày thỏa mãn!
Cậu như chết lặng, trái tim như có thứ gì đó bóp nghẹn chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ trút đi cả sinh mạng của cậu.
- anh muốn tôi chết lắm đúng không?
Câu hỏi của cậu khiến anh khựng lại nhưng nhanh chóng một cái nhếch miệng hiện lên trên gương mặt anh
- phải, tao rất muốn mày chết tốt nhất là biến khỏi mắt tao ngay lập tức!
Cậu cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc, đẩy mạnh anh ra cậu chạy nhanh đi như muốn nhanh chóng biến mất đi.
Thế Huân nhìn theo dáng cậu vẻ mặt khó chịu đến lạ
- chết tiệt!
---------------------------------
Đến tối khi anh về đến nhà, không khí bên trong căng thẳng vô cùng chính anh cũng không hiểu vì sao? Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của ông chủ Ngô và sự lo lắng của quản gia Kim anh mới nghi ngờ.
Tiến gần đến chỗ họ anh nhìn thấy sấp ảnh trên bàn, trên bức ảnh là cảnh Tiểu Lộc bị trói nắm bất tỉnh dưới thềm lạnh. Vẻ mặt anh biến sắc, cơ thể nhất thời không thể nhúc nhích vì rất có thể..
- Ông chủ chúng ta có nên làm theo điều kiện của chúng không?
Anh liếc nhìn vẻ mặt của ba mình, tâm can như bị thiêu đốt
- là bắt cóc tống tiền sao?
Ông chủ Ngô không nói vẫn trầm tư suy nghĩ. Anh không giữ được bình tĩnh
- nhanh đưa tiền cho bọn chúng mang nó về đây!
Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu anh chỉ muốn hành hạ cho thỏa cơn hận, nhưng lại không muốn bất cứ kẻ nào khác động đến cậu và đặc biệt chỉ muốn mãi mãi trói buộc cậu bên mình, hành hạ đến suốt đời.
- Cậu chủ bình tĩnh!- Ông Kim trấn an anh
- sao ba không nói gì? Chẳng phải ba thương yêu nó lắm sao? Ba trơ mắt nhìn bọn chúng bắt nó như vậy sao?
Ông chủ Ngô vẫn trầm lặng khiến cậu phát điên
- Ông đúng là độc ác!
- Thứ chúng cần không phải là tiền!
Ông lên tiếng, vẻ mặt lạnh tanh. Anh bất ngờ
- Vậy là gì chứ?
- Bây giờ dù ta có làm theo lời chúng thì Tiểu Lộc sớm muộn cũng chết!
Sehun như chết lặng khi nghe đến từ 'Chết'. Đầu anh rối bời trong phút chốc tai như bị ù lại không còn nghe được gì nữa, nhưng hơn thế anh không hề muốn nó chết. Đột nhiên nhớ lại câu hỏi lúc chiều của cậu lại khiến anh vô cùng sợ hãi.
- Tại sao? Rốt cuộc tụi nó muốn gì?
- Mạng sống của đứa con ruột của ta!
Anh nhíu mày
- Là ý gì?
- Đó là băng đảng đối đầu với ta, nhất định thế nào chúng nó cũng muốn tìm cách giết chết những người thân của ta, thật may mắn khi lúc đó ta giữ lại nó!
Anh thật sự không hiểu? Rốt cuộc ông ta đang mưu tính chuyện gì? Và công việc của ông ta liên quan gì đến các băng đảng.
- Chuyện này là thế nào?
- Ta chỉ đang nuôi dưỡng một bình phong béo bỡ, cũng như con nói Tiểu Lộc không phải con ruột của ta nó chỉ được ta nhặt về thôi, và đương nhiên cái danh con trai ta cũng chỉ vì một mục đích duy nhất... là thế mạng cho con!
Anh chết lặng, gì mà là thế mạng? Gì mà là nhặt về? Thì ra bây lâu nay là anh nghĩ cậu là con riêng của ba mình mà hành hạ cậu, dù cậu cố tỏ ý kết bạn anh lại dùng những lời cay nghiệt nói với cậu, dùng những hành động tàn nhẫn để tổn thương cậu. Là hiểu lầm? Đến khi anh nhận ra là câu nói muốn cậu chết đi, cậu lại trở thành kẻ thế mạng trong kế hoạch tàn ác của ba mình.
Anh tức giận xông đến nắm cổ áo ba mình
- Tại sao ông lại độc ác như vậy? Đem nó ra làm con mồi, ông tước đi sinh mạng của nó như vậy sao?
- Chẳng phải đó là điều mày muốn sao? Khiến nó biến mất mãi mãi là điều mà từ trước đến nay mày luôn muốn làm.. và bây giờ nó hy sinh vì mạng sống của mày cũng xem như trả lại công sức tao đã nuôi nó bao nhiêu năm nay.
Anh ngã khuỵn, trái tim như có hàng ngàn con dao sắt nhọn không ngừng đâm vào chảy máu thành dòng, là ý nghĩ muốn cậu biến mất là muốn cậu mãi mãi không xuất hiện trước mắt anh nữa. Nhưng tại sao hiện tại anh muốn gặp cậu muốn bảo vệ cậu và muốn xin lỗi cậu.
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fic