Chap 4

'Hãy cứu cậu ấy!' Anh rất muốn nói như vậy nhưng tại sao cổ họng lại nghẹn, cơ thể như bị rút cạn sức chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Anh đang tự dằn vặt bản thân mình, muốn chuộc lại bao nhiêu lỗi lầm với cậu nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi.

Kể từ ngày cậu bị bắt cóc, ông Ngô ra lệnh nhốt anh trong phòng tránh làm lộ bí mật về đứa con trai giả đó. Bị nhốt lại nên đến một tin tức về cậu anh cũng không biết nên tâm trạng lo lắng buồn bực khiến anh ăn ngủ không yên, đôi lần muốn trốn đi nhưng không được. Và cho đến khi cơn ác mộng đó lấn áp ý nghĩ, anh bắt đầu rung sợ trước mọi thứ.
----------------------------
~ Bốn Năm Sau
" - Huân, cứu em!
- Tiểu Lộc!
- cứu em với, bọn chúng muốn giết em!
- Tiểu Lộc, đợi anh!
....
- Anh, em phải đi rồi!
- Không, đừng đi mà!
- Tạm Biệt Anh Hai!
- KHÔNG TIỂU LỘC.. TIỂU LỘC! "

- Hộc.. Hộc... Hộc..
Anh bừng tỉnh cơn ác mộng khủng khiếp này đã đeo bám suốt ba năm rồi, anh vẫn không quên được năm tháng tội lỗi đó. Còn nhờ đến ngày hôm đó cái ngày anh biết tin cậu chết cả bầu trời như hóa đen u ám đeo bám cả cuộc sống của anh cho đến tận bây giờ. Là bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho cậu trai ấy mà chưa một lần nói lời xin lỗi

- cậu chủ, đến giờ đi học rồi!
Một người thanh niên dáng cao lớn, với mái tóc trắng khói kẻ ngói cùng gương mặt anh tú cấn đối lại sở hữu một chiều cao lý tưởng. Vẻ mặt lãnh đạm hướng về người ngồi trên giường.
Cậu trai trên giường với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh đưa tay vuốt mái tóc đen huyền ngược lên ánh mặt buồn bã chất chứa
- không cần anh ngày nào cũng đến!
Anh rời giường bước nhanh lướt qua người đó
- còn nữa anh là nghe theo lệnh tên ác nhân đó mà đến giám sát tôi sao?
Người đó gương mặt bình thản
- cậu chủ mong cậu ăn nói cẩn thận, là đại ca.. à ông chủ lo cho cậu!
Anh nhếch miệng cười khinh bỉ
- anh đừng gượng ép như vậy, cái danh xưng đại ca khát máu mới hợp với tên ác nhân đó đấy!
Người đó liếc mắt nhìn cậu
- nếu cậu còn nói những lời đó nữa tôi sẽ không khách sáo đâu!
Anh ánh mắt lạnh lùng kèm theo chế giễu
- bạo lực là cách giải quyết của các người đúng không? Đúng là hợp lắm đấy!

Người đó bực tức túm lấy cổ áo anh, tay đưa lên nắm đấm. Anh bình thản không hề bất ngờ trước hành động này nụ cười khinh miệt như khiêu khích
- sao hả? Đánh đi, cứ như ông ta đấy không thích kẻ nào thì hành hạ cho đến chết!
Người đó thả anh ra, quay lưng đi
- cậu nên nhớ cái chết của cái người tên  Lộc Hàm đó cũng một phần là lỗi của cậu!
Anh khựng lại vẻ mặt biến sắc, tay vò thành nắm đấm. Không là không phải do anh mà Tiểu Lộc chết, nhưng đó chỉ là do chính anh lừa dối bản thân mà thôi. Tiểu Lộc là thế mạng cho anh mà hy sinh nhưng kế hoạch này anh không hề biết.
Người đó rời khỏi, anh ngã người xuống giường vẻ mệt mỏi
- Tiểu Lộc, em vẫn còn bên anh đúng không?
Anh chạm tay lên ngực cảm nhận từng nhịp đập loạn vẫn còn sợ hãi, vẫn chưa thể quên được cảm giác trống vắng cùng với bóng tối bao quanh cứ như bản thân không thoát ra được ngục thất tinh thần.
----------------------------
~ Trường học
- Này, mày bị câm à nói gì đi chứ?
- Mày mới chuyển đến đây nên không biết tụi tao là ai đúng không?
- Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mày kìa, tức cười quá đó!
Một tên với tóc nhuộm đỏ, gương mặt cười đểu trêu chọc một cậu trai nhỏ người với tóc mái che phủ nửa gương mặt, cậu trai đó không biểu lộ sự sợ hãi nhưng cũng không phản kháng.
Một tên khác túm lấy áo cậu, bọn chúng bắt gặp một ánh mắt lãnh đạm phía sau tóc mái đó khiến chúng dè chừng. Một tên đẩy mạnh cậu vào tường giơ lên nắm đấm
- Mẹ kiếp, mày có tin tao cho mày câm luôn không?

- Dừng lại!
Một thanh niên thân người cao lớn, mái tóc nâu hạt dẻ với làn da trắng cùng gương mặt điển trai cuốn hút. Người đó đi đến giáng một cú đánh vào mặt tên đó, bọn kia bị một phen thốt tim. Tên đó ôm một bên mặt nhìn người đó
- Đại ca.. sao lại đánh em?
Người đó ánh mắt lạnh như băng
- Tao đã bảo bọn mày đừng gọi tao với cái danh xưng đó, còn nữa đừng bắt nạt kẻ khác!
Tên đó cười mỉa mai
- thật tức cười, chỉ vì cái tên mất tích đó mà mày lại áy náy mấy năm nay sao? Cũng được thôi, Ngô Thế Huân tụi tao đây cũng không cần đến mày nữa. Mày hãy ở lại với cái áy náy chó chết của mày đi!
Thế Huân mặt không biến sắc, đập mạnh vào người tên đó
- bọn khốn tụi mày còn để tao bắt gặp ức hiếp người khác nữa thì đừng trách!
Bọn chúng không quên để lại lời đe dọa rồi bỏ chạy. Thế Huân nhặt chiếc cặp đưa cho cậu trai ấy
- Cậu có sao không?
Cậu ta không trả lời gương mặt sắc lạnh nhìn Thế Huân đến kì lạ.
- Cảm ơn!
Nhận lấy chiếc cặp người đó lướt nhanh qua anh. Một cảm giác kì lạ khi anh thoáng thấy gương mặt ấy, cậu bạn rất giống...

- Lộc Hàm cậu có sao không?
Một cậu bạn nhỏ người, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu chạy đến chỗ cậu trai đó.
Anh nghe rõ người đó vừa gọi tên cậu trai kia, nhưng mà tại sao lại là cái tên này.. chẳng lẽ..
Anh kích động đi đến nắm tay áo người đó
- Lộc Hàm!
Cậu trai không phản ứng kịp lùi về phía sau, cậu bạn nhỏ kia nhíu mày
- nè anh định làm gì vậy?
Anh nhìn cậu, bàn tay vô thức đưa lên muốn vén tóc mái cậu nhưng bị cậu phản kháng. Hất tay anh ra cậu nói với giọng lạnh
- Xin lỗi đến giờ vào lớp rồi!
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fic