[1] Sự khởi đầu mới

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

"Thanh Gươm Diệt Quỷ" chính là tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Thế nhưng, chính bởi sự khắc sâu ấy, tôi chẳng cam lòng với kết cục mà câu chuyện đã an bài. Lòng tin tưởng rằng, những ai yêu mến tác phẩm đều khát khao một kết thúc viên mãn, nơi nhân gian bình lặng, không một ai phải ngã xuống giữa bể dâu ác liệt. Lũ quỷ hung tàn sẽ hoàn toàn bị diệt trừ, trả lại nhân gian một cõi đời an yên, nơi sinh linh có thể sống trọn vẹn mà chẳng phải oằn mình trước nỗi lo sợ vô cớ, không phải gánh chịu cái chết oan nghiệt bởi nanh vuốt của ác quỷ.

Chỉ có thể tự tìm chút an ủi bằng những suy tư vụn vặt, tưởng tượng về một kết thúc viên mãn, nơi tôi và người mình thương cùng nhau trải qua những khoảnh khắc giản dị mà trân quý. Từng có lúc ngẫm nghĩ đến việc xuyên vào thế giới của em, nhưng rồi lại tự chế giễu chính mình. Không năng lực, chẳng sở trường y dược hay sức mạnh vượt trội, nếu thực sự bước vào, cũng chỉ là kẻ yếu đuối, dễ dàng trở thành món mồi cho lũ quỷ, thậm chí còn là gánh nặng.

Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ rằng tất cả chỉ là hư cấu. Nhưng rồi, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải vì gặp biến cố hay tai nạn. Chỉ đơn giản là trong cơn mê man, bỗng bừng tỉnh. Khi mở mắt, tôi chỉ thấy trước mặt mình một khoảng không trắng xóa, như một dải mây mù không thấy điểm tận cùng. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy hư vô, một không gian như bị ngắt rời khỏi thế giới, tựa hồ một mảnh vỡ của ý thức do chính ta tạo nên.

Cắt ngang dòng suy tưởng là một giọng nói lạ lùng vang lên, âm điệu bình thản, không rõ từ đâu mà đến. Tôi đảo mắt tìm kiếm, nhưng chỉ thấy chính mình trong khoảng không trắng xóa, như thể đang đối thoại với nội tâm. Dẫu giọng nói ấy không lộ ra ý định ác ý, tôi vẫn không khỏi giữ cho mình chút cảnh giác.

"Chào mừng đến 'không gian không thực,' nơi dành cho bạn chuẩn bị trước khi bước vào một 'thế giới không thực' khác."

Lời chào ngắn gọn, kèm theo một giải thích đơn giản, nghe thật kỳ lạ nhưng không khó để hiểu. Cái tên "không gian không thực" như gợi ý về tính chất hư ảo của nơi này. Dẫu vậy, điều làm tôi tò mò hơn cả là lý do mình xuất hiện ở đây và bản chất của cái gọi là "thế giới không thực."

Như thể thấu suốt mọi suy nghĩ, giọng nói ấy tiếp tục, không cần chờ tôi cất lời:
"Bạn – người được chọn, sẽ được xuyên vào một thế giới mà bạn hằng mong muốn."

"Việc bạn được đưa đến không gian này thay vì ngay lập tức tiến vào thế giới ấy, là để xác nhận lại mong muốn của bạn."

"Đồng ý hay từ chối. Sự lựa chọn nằm ở bạn."

Lời mời gọi khiến tôi bối rối. Dẫu sự việc nghe như viển vông, song cái cách giọng nói ấy truyền tải lại tràn đầy uy quyền, khiến tôi không thể xem nhẹ. Tôi ngẫm nghĩ, ý thức rõ rằng đưa ra câu trả lời khi chưa hiểu cặn kẽ mọi thứ là hành động liều lĩnh, chẳng khác gì đặt cược sự an nguy của mình vào một điều bất định.

Tuy vậy, vốn là người tin vào tâm linh và những điều kỳ lạ không giải thích được, tôi quyết định thử sức. Nửa tin nửa ngờ, tôi thầm gật đầu với chính mình, chấp nhận lời mời ấy như một trò chơi định mệnh. Tôi hỏi, liệu lỡ như xuyên vào mà chẳng có tài cán gì thì sao? 

"Bạn không chết."

"?..."

"Xuyên vào thế giới khác khi cơ thể của bạn trong trạng thái ngủ say ở thế giới thực. Bạn vẫn có thể sẽ chết ở thế giới không thực, nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể thật."

Giọng nói đều đều, chậm rãi như thể muốn tôi kịp lĩnh hội từng lời.

"Người được chọn, bạn có mong muốn gì khi chuyển đổi đến thế giới không thực không?"

Tôi trầm ngâm hồi lâu. Thế giới đó quá khắc nghiệt, tính mạng con người nhỏ bé như một ngọn cỏ giữa cơn cuồng phong. Không có thực lực, tôi không chỉ bất lực trước nguy hiểm mà còn chẳng thể bảo vệ ai, càng không nói đến việc cứu được người khác.

Từng khả năng hiện lên trong tâm trí tôi, từ việc thông thạo y dược đến trở thành một Trụ cột mạnh mẽ. Nhưng ngay cả thế, liệu những điều đó có đủ để cứu được ? Nhớ đến kết cục của cậu ấy, lòng tôi trĩu nặng, ý nghĩ xuyên không bỗng hóa mơ hồ. Dù tài giỏi đến đâu, tôi cũng chỉ là con người.

Một suy nghĩ vụt qua: "Con người?". Đúng vậy, nếu không phải quỷ, nhưng lại sở hữu một khả năng đặc biệt thì sao? Không chần chừ thêm, tôi lên tiếng, hy vọng giọng nói kia sẽ đáp lại:

"Khả năng chữa lành... có thể không?"

...

Không gian chìm trong im lặng sau khi tôi cất lời, chẳng có tiếng trả lời nào. Mọi thứ như thể từ đầu chỉ có mình tôi. Sự vô lý trong yêu cầu của mình dần lộ rõ. Thế giới ấy không có phép màu hay ma thuật. Thất vọng trào dâng, nhưng tôi lập tức cố trấn tĩnh, tiếp tục thuyết phục.

"Loài quỷ và Huyết Quỷ Thuật đã phi lý rồi, ngay cả những hơi thở cũng vượt ngoài lẽ thường. Một người đến từ thế giới khác như tôi, chẳng phải cũng có thể khác biệt sao? Vậy nên, hy vọng đề nghị này có thể được chấp thuận."

Không gian lại im lặng, sự kiên nhẫn của tôi gần như cạn kiệt. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Lời đề nghị được chấp thuận. Nhưng sẽ có sự đánh đổi khi bạn sử dụng năng lực đó."

Tôi khựng lại: "Đánh đổi gì?"

"Sự đau đớn, thậm chí là cả tính mạng. Bạn có muốn thay đổi mong muốn không?"

Từ "tính mạng" khiến tôi do dự. Dù từng nghĩ đến cái chết, nỗi sợ cơn đau vẫn còn nguyên. Tôi không phải người vĩ đại hay dũng cảm, chỉ là kẻ tầm thường, khao khát tìm một lựa chọn phù hợp với bản thân.

"Có thể nói rõ hơn không?"

"Cơn đau sẽ chỉ xuất hiện khi đối tượng được cứu có sức ảnh hưởng hoặc làm thay đổi cốt truyện. Mức độ đau sẽ tương ứng với sự nghiêm trọng của thương tổn."

Lời giải thích rõ ràng nhưng cũng khiến tôi phải đấu tranh nội tâm.

Liệu mình có chịu đựng nổi không?

"Lỡ tôi chết vì chữa trị thì sao?"

"..."

"Hệ thống sẽ đảm bảo tính mạng của bạn đến cuối truyện. Nhưng... bạn vẫn sẽ chết."

"Là sao?" - Tôi chau mày, bực bội hỏi. - "Ngươi nói chuyện mơ hồ quá đấy!"

"... Có thể hiểu rằng bạn sẽ được hồi sinh sau mỗi lần chết. Tuy nhiên, mọi cảm giác, cơn đau, và trải nghiệm cận kề cái chết, bạn đều phải trải qua. Đó vừa là sự đánh đổi, vừa là hình phạt."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nếu muốn cứu nhiều người, chẳng phải tôi sẽ phải chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi hoang mang. Tôi ghét cảm giác cận kề cái chết, rồi lại bị kéo về thực tại như một vòng lặp không hồi kết. Nhưng... "sống đến cuối truyện"?

"Vậy đến cuối truyện thì sao?"

"Không thể tiết lộ."

...

Dù gì đi nữa, điều này cũng không ảnh hưởng đến cơ thể thật của tôi. Có lẽ nên coi đây là một trải nghiệm, như thể gặp ác mộng trong giấc mơ. Nghĩ vậy, tôi quyết định chấp nhận rủi ro.

"Được, tôi muốn xuyên vào."

"Đã xác nhận! Lời nói sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo này kết thúc. Tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình xuyên vào để giải đáp thắc mắc. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt!"

Ngay khi lời cuối cùng vang lên, một cơn choáng váng ập đến. Tôi mất thăng bằng, ngã xuống. Cảm giác thật đến kỳ lạ. Mí mắt tôi nặng trĩu, tầm nhìn mờ dần, và tôi chìm vào trạng thái mất ý thức.

。。。

Khi mở mắt, tôi đã ở một nơi khác.

Bầu trời tối?

Toàn thân đau nhức, tôi ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm sấp trên đất. Mặt trăng le lói sau những áng mây, tỏa ánh sáng yếu ớt xuống khu rừng tối tăm xung quanh.

Không khí lạnh lẽo, u ám. Tôi lắng nghe tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng kêu lạ lẫm của thú rừng. Nhìn xuống cơ thể, tôi thấy quần áo mình lấm lem đất cát, lòng bàn tay xước xát, máu rỉ ra hòa lẫn những hạt cát nhỏ. Có lẽ là bị ngã. Nhưng cảm giác hồi hộp và lo lắng cứ liên tục xuất hiện, tim tôi đập loạn nhịp, cứ bồn chồn dù không rõ lý do là gì.

Đúng như tôi nghĩ, cái "lý do" ấy lập tức lộ diện ngay sau khi tôi nghe thấy âm thanh sột soạt của lá cây, như có thứ gì đó đang lao tới. Một con quỷ! Ngoại hình dị hợm làm tôi ớn lạnh, đôi mắt đỏ ngầu của nó sáng quắc, nhìn chằm chằm tôi như con mồi ngon lành.

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, dù chẳng biết phải chạy đi đâu trong khu rừng hẻo lánh này. ầu cứu trong vô vọng khi tiếp tục chạy, tiếng cười khanh khách ghê rợn vang lên ngay phía sau. Con quỷ dường như đang chơi đùa, nên cũng không vội tóm lấy tôi mà ăn sạch.

Vấp ngã, tôi ngã nhào xuống đất. Cảm giác này quen thuộc quá, có lẽ trước đó tôi cũng chạy trốn và bị ngã như thế này. Con quỷ chậm rãi tiến lại gần, tôi sợ hãi hét lớn hết mức có thể, hy vọng rằng ai đó nghe thấy và đến cứu.

Đầu tôi ong ong, cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi cảm thấy tai mình ù đi, cảm giác cận kề cái chết thật đáng sợ. Ngay khi con quỷ giơ tay lên, lộ ra những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị kết liễu tôi, theo phản xạ mắt tôi nhắm chặt.

*Xoẹt* Một bóng người xuất hiện chắn trước mặt tôi sau âm thanh dứt khoát đó. Cánh tay đầy gân guốc với móng vuốt dài sắc nhọn của con quỷ rơi xuống đất, máu chảy ra. Cảnh tượng ấy thật kinh dị, tôi đờ người ra, chỉ biết nhìn vào cánh tay đang co giật kia mà cảm thấy buồn nôn.

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Người bí ẩn đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro