[14] Tiếc nuối

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

_________________________________

•Tít...•

Sực tỉnh bởi âm thanh bất chợt, cảnh vật xung quanh bị màn đêm che phủ, và dường như cái màu u ám đó tràn vào trong tâm hồn, lấp đầy khoảng trống vô hình của cảm xúc.

"Muichirou!"

Tiếng gọi thân thương, nhưng tựa như báo hiệu của biến cố đầy đau thương. Xé toạc màn tĩnh lặng đêm khuya, mang theo tiếng gào thét đau đớn. Trong khoảnh khắc, tôi như bị trói chặt, không thể hít thở.

Siết chặt túi hương hoa tử đằng trong tay, tự vấn mình rằng: "Vật hộ mệnh lặng lẽ để trước cửa ấy, giờ đang ở đâu?". Từng tiếng kêu đầy oan nghiệt, cùng lời nói ớn lạnh của thứ không phải con người phát ra từ phía ngôi nhà. Vội chùm kín mũ áo, tôi vô thức đưa tay lên bịt miệng, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ bị phát giác. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực hoà vào âm thanh bi thương của đứa trẻ vô tội. Thanh âm ấy khi thật rõ ràng gần gũi, lúc xa xăm mờ nhạt, như một giấc mơ hư ảo khó nắm bắt.

"Ahhhhh!!!"

Trong tiếng hét truyền đến sự phẫn nộ, đau đớn cùng tuyệt vọng vô biên. Linh hồn dường như muốn rời khỏi thể xác. Tiếng kim loại chạm vào nhau, tiếng ve kêu rả rích, và tiếng gào đau đến xé lòng ấy không ngừng dội vào tai khiến tâm trí trở nên trĩu nặng, như những nhát búa đập vào tâm trí.

Hơi thở nông dần. Cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh, tôi ngoảnh đầu lén nhìn về phía xa. Nắm tay vẫn siết chặt túi hương, ghì xuống đất, đôi mắt dõi theo âm thanh đó xa dần, không thể xác định rõ phương hướng. Lấy hết dũng khí, tôi chạy thẳng vào trong ngôi nhà.

Trong bốn bức tường ngột ngạt, nơi ngôi nhà từng là chốn an lành ấy giờ lại dính đầy máu tươi loang lổ. Mùi máu xộc thẳng vào khoang mũi, ngai ngái, quặn lòng. Những vết trầy xước, dấu vết của sự tàn phá khốc liệt in hằn lên khắp sàn nhà và tường gỗ. Trước mắt tôi, cậu trai nằm giữa vũng máu, y phục thấm đẫm màu huyết. Vẻ mạnh mẽ thường ngày giờ chẳng còn, chỉ còn lại sự mong manh của sinh mệnh đang dần cạn kiệt. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng chạy lại gần, tay run rẩy mở túi thuốc mang theo, lấy ra những lọ thuốc đã cẩn thận sắp xếp. Tôi thấy cậu nhìn mình, đôi mắt mơ hồ, yếu ớt, gắng gượng để nói gì đó trong cơn đau thấu tâm can.

"Làm ơn... cứu em trai tôi trước..."

"..." – Tôi khựng lại, tay vẫn nắm chặt nắp thuốc chưa kịp vặn mở.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, lời nói như lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim. Tiếng thở đứt quãng, yếu ớt của cậu như một lời nhắc nhở về ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Nghẹn ngào, tôi cố gắng giữ giọng không run, nói nhỏ khi nhanh chóng mở lọ thuốc.

"Sẽ không sao đâu, chị hứa đấy."

"Chỉ cần... cứu Muichirou... thằng bé... đang... gặp nguy hiểm." - Chất giọng khàn khàn hoà cùng nhịp thở yếu ớt, những lời nói tựa như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí, để lại một nỗi đau khó diễn tả.

"..."

Tôi im lặng. Cố gắng điều chỉnh để cậu uống thuốc, nhưng cậu đang nằm sấp. Không dám chạm vào, cậu bây giờ làm tôi sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ, sẽ lập tức vỡ tan.

Cuối cùng, tôi quyết định chữa trị trực tiếp cho cậu mà không dùng đến thuốc, còn cậu vẫn kiên trì dành hết sức lực, tâm trí thuyết phục tôi bảo vệ, cứu lấy em trai mình. Cổ họng nghẹn đắng, tôi phải nuốt khan, lời nói rời rạc thoát ra.

"Em mau giữ sức đi, đừng cố gắng nói chuyện... Muichirou sẽ ổn thôi."

Mặc cho tôi có nói thế nào, cậu vẫn nài nỉ tôi mặc cậu mà cứu em trai mình trước. Thương thay cho tấm thân nhỏ hiện đầy những vết thương, trái tim tôi dường như cũng xước, vết xước ngày càng sâu, lớn dần theo thời gian trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Những vết thương trên thân thể dần hồi phục, duy chỉ có cánh tay đứt lìa vẫn chảy máu. Nhìn về phía cánh tay lạnh lẽo nằm trên nền đất cát, tâm trí chìm trong những cảm xúc hỗn loạn.

*Leng keng~*

|Chú ý!|

|Lời gợi ý nhỏ, đáp lại mong muốn và thắc mắc của người xuyên vào.|

•Cánh tay đoạn, máu tự thân•

•Muốn nối liền, mạng bất toàn•

•Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.•

Tôi sững người. Di chuyển ánh nhìn về sinh mạng đang thoi thóp bên cạnh. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi, hình ảnh người chết thảm, thân xác không còn nguyên vẹn hiện lên trong tâm trí. Hai người đều nguyện hi sinh tính mạng bản thân, để đổi lấy mạng sống của sinh mạng khác.

Nhưng, đâu ai thực sự muốn chết?

Tuổi đời còn nhỏ, trách nhiệm to lớn đè nặng lên đôi vai gầy thật khiến người ta đau lòng.

Trong không khí u tịch, tôi ngồi quỳ bất động, ánh mắt lặng lẽ rọi vào cánh tay đã đứt lìa. Sắc máu đỏ tươi hoà cùng với đất lạnh tạo nên bức tranh tương phản đến thê lương.

Chầm chậm đứng lên, đôi chân nhẹ nhàng nhưng lòng trĩu nặng. Cởi bỏ mặt nạ, tôi dùng chiếc áo choàng đen bịn rịn lấy cánh tay kia, như ôm trọn một phần thân thể đã rời xa chủ nhân của nó. Dưới bóng đêm phủ kín, tôi nâng cánh tay lên, sự lạnh lẽo thấm qua lớp áo, không còn dấu hiệu của sự sống khiến tôi rùng mình. Từng bước quay về bên cạnh đứa trẻ chỉ vừa mới mười một tuổi, mang theo sự bi thương không lời có thể diễn tả.

Sinh mệnh mong manh, cái chết lại gần, không còn sự thơ mộng của cảnh vật, chỉ còn lại sự nghiệt ngã vô cùng của cuộc đời.

"... Cô-?"

Khẽ đặt cánh tay đứt lìa vào vị trí của nó, cảm nhận sự run rẩy len lỏi qua từng thớ cơ thể, tựa như dòng nước nhẹ lướt qua phiến đá thô. Ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng không có thời gian để dừng lại. Căn bếp đơn sơ, nơi chỉ còn bệ đá mòn theo năm tháng. Trên bệ bếp phủ lớp bụi mờ, tôi nhanh chóng tìm kiếm dao.

Nhìn lưỡi dao trong tay, cảm giác quen thuộc ùa về. Thứ cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt, sự căng thẳng trước khoảnh khắc đầu tiên dao rạch qua da, tất cả đều trở lại, rõ ràng và sống động. Nhưng khác với những lần trước, lần này không phải là để giải tỏa cơn đau trong lòng mà là để cứu một sinh mệnh khác.

Đã từng làm điều này không biết bao lần, để cảm nhận cái đau thể xác thay cho nỗi đau vô hình. Nhưng hôm nay, lưỡi dao này không chỉ cắt vào chính tôi mà còn gắn liền với một niềm hy vọng mong manh.

Quay trở lại bên cậu, đôi tay tôi dường như run rẩy nhẹ, không phải vì sợ đau mà vì cảm giác áp lực nặng nề khi tính mạng một người đang nằm trong tay mình. Lưỡi dao chạm vào khuỷu tay trong, da thịt như sẵn sàng đáp lại cảm giác quen thuộc ấy. Đường rạch không sâu, không quá mạnh, nhưng đủ để máu chảy ra, từng giọt đỏ thẫm thấm xuống, nhỏ giọt đều đặn lên cánh tay đứt lìa của cậu.

Cậu có lẽ cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động kỳ lạ của tôi, nhưng chỉ im lặng mà nhìn theo. Mãi đến khi thấy tôi cứa vào da để máu tươi chảy ra và nhỏ từng giọt xuống cánh tay của mình, cậu mới phản ứng lại.

"Chị... làm... cái quái gì vậy?"

"Cứu em."

Cảm giác đau nhói truyền lên như từng đợt sóng ngắn, nhưng chẳng mấy chốc, tôi quen dần với nó. Nỗi đau này thật quá quen thuộc, đến mức đôi khi tôi thấy mình khao khát nó không phải vì thích thú mà vì sự an toàn mà nó mang lại. Máu rỉ ra từ vết cắt, nóng hổi và sống động, nhìn nó với ánh mắt thờ ơ, vì máu đã chẳng còn khiến tôi hoảng sợ từ lâu.

Cảm nhận rõ sự căng thẳng bao trùm, không chỉ từ vết thương mà còn từ sức nặng của trách nhiệm. Mỗi giọt máu chảy xuống, tôi càng cảm thấy tâm hồn mình nặng trĩu.

Khi từng giọt máu rơi xuống và thấm vào cánh tay kia, tôi lại thấy một cảm giác lạ lẫm. Nỗi đau này không còn chỉ là của riêng tôi nữa, nó mang theo hy vọng, và cũng là nỗi sợ rằng nếu không đủ, sẽ mất cậu mãi mãi.

Tôi ngồi đó, chăm chú nhìn vào dòng máu như thể hy vọng rằng từng giọt sẽ mang lại phép màu, dù biết rằng số phận có thể không khoan dung đến vậy. Nhưng dù có thế nào, tôi cũng sẽ không dừng lại, bởi giờ đây, đau đớn không còn là sự trốn tránh, mà là niềm tin duy nhất tôi có để cứu lấy cậu.

Trong giây phút đó, cảm giác lạnh lẽo của dao, sự chảy nhỏ giọt của máu, tất cả đều trở nên mờ nhạt trước ý nghĩ duy nhất trong tâm trí: "Cậu phải sống".

*Bịch*

Đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện trời đã sáng từ bao giờ. Thân hình nhỏ bé dính đầy máu và vết thương đang nằm gục dưới nền đất lạnh, nơi cánh cửa không còn nguyên vẹn. Phản ứng đầu tiên là muốn đứng dậy đỡ cậu, đỡ lấy sinh mạng nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối.

Trớ trêu thay, ông trời thật biết cách làm con người ta đau khổ. Âm thầm đẩy ta vào hố bùn sâu, từng bước lún xuống chẳng vội vàng, chính bởi cái chậm rãi ấy mà sinh ra lòng khao khát sống còn. Để rồi khi ta giãy giụa, mong cầu tìm lại sự sống, nhưng chỉ càng lún sâu hơn. Cuối cùng, ta sẽ chết, chết trong nỗi tuyệt vọng mà chẳng còn lối thoát.

"Trước khi chết hẳn, chúng ta sẽ chết một đến vài lần khi còn sống."

Chân... không còn cảm giác?

"Nii-san... Anh còn sống..."

Thứ đầu tiên tan biến, lại chính là đôi chân của mình. Nhìn cậu chật vật gượng dậy, đôi ba bước lại gục ngã, tấm thân nhỏ bé cố lê từng chút một về phía trước giữa cơn đau đớn tột cùng, tim tôi như bị bóp nghẹt, mỗi nhịp đập là một cú giáng mạnh sâu vào trong lòng. Tâm trí hoang mang, hỗn loạn, tựa như những lọ thuốc lăn lóc và rải rác khắp sàn nhà lạnh lẽo.

*Choang* – thanh âm sắc lạnh của sự vỡ tan, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Dưới ánh bình minh nhạt nhoà, những mảnh vỡ hoà cùng sắc hồng nhàn nhạt của dược chất loang lổ trên mặt đất, càng trở nên rực rỡ trong ánh sáng mong manh đầu ngày. Màu hồng ấy, giữa khung cảnh bi thương, như đối lập hoàn toàn, càng tô đậm thêm sự u ám trĩu nặng của buổi sớm sương mờ.

"Muichirou, em mau uống thuốc đi."

Khi định thần lại, tôi nhanh chóng lấy lọ thuốc khác mà đưa cho Muichirou, nhưng có lẽ, sự an nguy của anh trai cậu hiện giờ quan trọng hơn. Nên cậu chẳng để tâm đến lọ thuốc tôi đưa về phía cậu. Những giọt lệ thuần khiết thoát ra khỏi đôi ngươi màu xanh ngọc, trượt dài trên má, tôi nhìn cậu không khỏi đau lòng. Chỉ muốn nhanh chóng đến cạnh cậu, được ở cạnh cậu mà vỗ về, nhưng lại chẳng thể. Giọng nói yếu ớt vang lên, tôi cũng theo đó mà nhìn lại Yuichirou.

"Mu-ichirou..."

"Anh xin lỗi... vì đã cáu gắt... với em..."

[...]

Nước mắt tuôn rơi, cùng cái nắm tay yếu ớt, run rẩy, tựa sợi dây mỏng manh kết nối hai sinh mệnh đang dần chìm vào cõi tuyệt vọng. Tôi nhìn nó, mọi xúc cảm trong tôi hoà tan thành nỗi đau đến tê dại, muốn bật khóc nhưng chẳng thể nào rơi lệ, nghẹn ngào từng cơn, xót xa không sao diễn tả.

Tôi muốn bảo vệ người, sinh mệnh của người là điều tôi trân quý hơn cả mạng sống của chính mình.

Muốn gửi trao đến người, hết thảy sự dịu dàng mà nhân gian này có thể ban tặng.

Chính bởi vậy, cũng rất sợ.

Tôi sợ, sợ rằng sẽ vô tình để vuột mất sợi dây mong manh nắm giữ sinh mệnh người. Vì lẽ, tôi không có đủ tự tin bản thân sẽ bảo vệ người được khỏi mọi hiểm nguy.

Nhưng xin người đừng bận lòng.

Dẫu máu rơi, lệ đổ, lòng tôi vẫn quyết không buông tay.

Buộc chặt vào tấm thân này, để sợi dây mang tên "định mệnh" nối ta lại với nhau. Nếu người buộc phải rời khỏi chốn nhân gian, sợi dây ấy sẽ kéo tôi lại gần bên người. Nhưng nếu người đó là tôi, người ơi, đành lòng tôi phải tự tay cắt đứt nó, để người được sống bình an.

...

Khi đó, bàn tay dính đầy máu đang mất dần cảm giác, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Lòng tôi rối bời, không biết nên để lại lời nhắn nhủ gì cho người ở lại. Mùi máu tanh nồng hoà quyện với sự ngột ngạt của cái chết đang lẩn khuất trong từng ngóc ngách của gian nhà nhỏ. Người chẳng còn tỉnh táo mà để nghe tôi nói những lời thầm kín sâu trong đáy lòng mình.

Tựa nhẹ lên chút hơi ấm mong manh, nơi bàn tay hai người siết chặt lấy nhau, tôi khẽ nắm lại, thủ thỉ những lời cuối cùng trước khi phải rời xa.

"Sống thay cho phần chị nhé. Hãy sống thật hạnh phúc... thay cho phần chị."

Ai có thể định nghĩa được hạnh phúc?

Chúng ta mải mê kiếm tìm, khao khát thứ gọi là hạnh phúc cho riêng mình, nhưng lại chẳng thể hiểu được nó thực sự là gì.

Còn với tôi, hạnh phúc của tôi chỉ có thể được định nghĩa bằng chính người.

Sự tồn tại của người là ngoại lệ duy nhất.

Nếu lỡ một mai tôi không còn, chỉ mong người một đời bình an.

"Đừng chết nhé... vì lần tới chị không thể xuất hiện để cứu hai đứa được nữa."

"Cũng đừng... quên chị nhé."

Dẫu cho thời gian bên nhau ngắn ngủi, vẫn xin người đừng cho tôi vào miền quên lãng...

_________________________________

Ai muốn kết SE vậy? Giờ cho kết là trọn vẹn đôi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro