[16] Nhầm lẫn
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Tiếng lẩm bẩm lạ tai khiến tôi khẽ cau mày, rồi không tự chủ mà đi theo hướng phát ra âm thanh. Bước chân nhẹ nhàng, ẩn nấp không để kẻ khác phát giác.
"Im đi! Cái thứ kia!"
Tôi giật mình, trước mắt là một thiếu niên với mái tóc vàng ánh cam, mặt mày u ám. Cậu quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy cáu kỉnh. Nhưng chỉ sau thoáng chốc, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt cậu.
"Eh?-"
"Tiên nữ?! Người là tiên nữ sao?!"
"?!..."
"Tiên nữ đến để cứu tôi đúng không?!"
Cậu đột nhiên tiến lại gần, thân ảnh nhanh như chớp khiến tôi chẳng kịp phản ứng, đôi tay đã bị cậu nắm chặt bằng hai tay, run rẩy.
"Tiên nữ, tiên nữ xinh đẹp, xin hãy cứu tôi với!" - Cậu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt, khuỵu xuống như van xin.
"Nơi này đáng sợ lắm! Lại còn có cái mùi gì đó rất kinh nữa!"
"Làm ơn, cứu tôi ra khỏi đây! Tôi không muốn ở đây đâu!"
"... Tôi không phải tiên nữ như cậu nói đâu..." - Tôi lúng túng giải thích, nhìn xuống cậu đầy khó xử. Cố rút tay ra nhưng không tài nào làm được.
Cậu dường như chẳng hề để tâm, cứ tiếp tục kể lể những chuyện kinh hoàng đã trải qua ở khu rừng u ám này. Nào là người bạn cậu lạc mất, mùi hôi thối quỷ dị, hay tiếng động kinh rợn của lũ nhện bò lổm ngổm khiến cậu sợ đến mất hồn.
Bầu không khí đột nhiên lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của loài bò sát trườn dưới mặt đất, cậu dường như còn run rẩy hơn trước, ánh mắt kinh hoàng nhìn ra phía sau tôi.
"N-N-Nhện?! Còn có cả loại nhện này trên đời sao?!"
"? Nhện-" – Vừa mới ngoảnh đầu về phía sau một chút, chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cậu kéo đi.
"I----Yaaaaa!!"
Dm suýt cắn trúng lưỡi.
"Đó là mặt người! Là con nhện mang mặt người!"
Zenitsu dù bỏ chạy nhưng không quên kéo tôi đi cùng, cổ tay tôi được cậu giữ chặt lấy, vừa chạy cậu vừa hét lớn. Còn tôi chẳng dám nói lời nào, chỉ vì sợ cắn trúng lưỡi, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức để theo kịp tốc độ của cậu.
Nếu không, chỉ e rằng khuôn mặt tôi sẽ được "chạm nhẹ" xuống đất.
"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!"
"ĐÂY LÀ MỘT GIẤC MƠ! ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ MỘT GIẤC MƠ!"
"HÃY NÓI VỚI TÔI ĐÂY LÀ MỘT GIẤC MƠ ĐI!"
Tôi muốn đưa tay lên bịt tai, nhưng tình cảnh này không cho phép. Biết cậu bị trúng độc, trong lúc tiếp xúc qua cái chạm tôi đã âm thầm chữa cho cậu một chút. Còn cậu thì chẳng đoái hoài gì mà chỉ tập trung vào việc bỏ chạy.
"Nếu đây là một giấc mơ. Tôi sẽ cố hết sức. Nếu tôi được gối đầu lên đùi Nezuko lúc tôi thức dậy, nhất định tôi sẽ cố hết sức!"
"Tôi sẽ cày ruộng thật chăm chỉ. Dù ruộng dài 1.000 hay 2.000 mét vuông, tôi nhất định sẽ cày chăm chỉ! "
"Vậy nên..."
"Hãy để tôi thức dậy khỏi cơn ác mộng với tiên nữ xinh đẹp này đi!"
???
Vừa dứt lời, cậu đột ngột dừng lại khiến tôi va mạnh vào lưng cậu.
"A-"
Đau vl...
Zenitsu ngoái nhìn tôi, gương mặt đầy hoảng hốt chuyển sang lo lắng, ánh mắt hiện rõ vẻ tội lỗi vì làm tôi đau. Nhưng chẳng kịp trách cứ, ánh mắt chúng tôi cùng hướng về phía con quỷ.
Từ trong ngôi nhà hoang, có diện tích nhỏ lơ lửng giữa không trung, bóng dáng một con quỷ khổng lồ dần lộ diện. Thân nhện to lớn mang theo gương mặt người tái nhợt, thoát ra từ tơ nhện trắng toát. Nó nhìn chúng tôi cười, cái nụ cười đó làm cả người tôi như bị kim châm, rợn người như cái ớn lạnh vào đông khi tiếp xúc kim loại, như bị điểm huyệt, tôi không thể di chuyển.
Thứ nhận ra rõ rệt nhất chính là mùi hôi, khó mà miêu tả thành lời. Xung quanh ngôi nhà hoang còn có những người khác đang trong trạng thái bất tỉnh. Ánh trăng chiếu rọi nên thấp thoáng nhìn được những sợi tơ, quấn quanh vào những người đó và cả ngôi nhà treo trên cao.
Cả hai chúng tôi như bị đóng băng, chân tay không còn nghe theo ý chí, chỉ biết nhìn sinh vật quái dị ấy từ từ lộ diện. Mùi hôi thối xộc vào khoang mũi, cay xè mắt. Zenitsu gào lên, phá tan bầu không khí chết chóc.
"Không đời nào ta nói chuyện với ngươi!"
Cậu lần nữa kéo tôi chạy đi trong cơn khiếp sợ, làm tôi suýt nữa bị ngã do không theo kịp.
Tiếng cười man rợ vang vọng từ phía sau:
"Chạy trốn cũng vô ích. Các ngươi đã thua rồi."
Cậu lại hét lên: "Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?! Nghe kĩ đây! Đừng có nói chuyện với ta!"
"Ta ghét nhất loài nhện các ngươi!" - Zenitsu dừng lại đột ngột, khiến tôi va vào cậu một lần nữa.
Dm. Lần thứ 2 rồi đấy.
"Ngươi đã biết rồi đúng không? Một điều tồi tệ sắp xảy đến." - Thanh âm lạnh lùng của con quỷ dị hợm cất lên, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, hệt như tiếng thì thầm đầy kinh dị.
"Ý ngươi là gì?!" - Zenitsu giật thót, phản ứng trước câu nói đầy bí ẩn ấy, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi quay phắt về phía con quỷ.
"Nhìn tay của các ngươi đi."
"Sao cơ?! Tay ta á?! Tay ta làm sao?!" – Zenitsu buông tay tôi ra, nhưng động tác đột ngột đó của cậu khựng lại.
Bầu không khí giữa chúng tôi như chết lặng khi cả hai đều nhìn xuống đôi tay mình. Ngoài vết hằn đỏ ở cổ tay, do nam nhân bên cạnh nắm chặt mà kéo chạy khi nãy, thì vết nhện cắn ở lòng bàn tay sưng phồng, mưng mủ và thành sắc tím rợn người. Tôi còn chẳng rõ cơ chế tự chữa lành của mình có tác dụng với độc của quỷ không nữa.
"Nhìn kĩ đi, nọc độc đó sẽ biến các ngươi thành nhện. Trong 30 phút nữa, cả hai sẽ trở thành nô lệ của ta, bò lổm ngổm trên mặt đất như những con nhện tội nghiệp."
Nó nhếch môi cười khoái chí, gương mặt người thối rữa trên thân thể nhện càng làm nụ cười thêm rùng rợn. Trong lúc tôi còn đang kinh hoàng, nó chậm rãi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo dây, từng chút một, cứ như đang tận hưởng nỗi sợ hãi của chúng tôi.
"Nhìn đây. Sau khi kim dài của đồng hồ quay đủ một vòng, hai ngươi sẽ chẳng còn là người nữa."
Nó bắt đầu chỉ vào từng vị trí trên đồng hồ, từng lời nói như đóng băng mọi sự sống quanh chúng tôi:
"Khi kim chỉ đến đây, tay chân của các ngươi sẽ tê liệt, đau đớn đến mức không thể cử động."
"Đến vị trí này, các ngươi sẽ thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, buồn nôn."
"Khi đến điểm này, nỗi đau sẽ bùng phát dữ dội, cơ thể các ngươi thu nhỏ dần, mất đi ý thức, và rồi..."
Nó ngừng lại, không cần nói hết câu, chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thoả mãn, miệngnở một nụ cười đầy ác độc.
"AHHHHHHHH!!!" – Zenitsu hét lớn, phá tan bầu không khí im lặng, khiến tôi chưa kịp định thần thì lại thêm một lần nữa hoảng loạn khi nhận ra lũ nhện đang bò lổm ngổm lại gần dưới chân mình. Tôi vội nhảy vọt lên cao, cố tránh khỏi tầm với của chúng. Lần này thì mỗi người một hướng, chạy khỏi đám nhện.
"Dù có chạy trốn, các ngươi cũng không thoát được đâu-" – Con quỷ nhếch mép cười, nói.
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Zenitsu ngắt lời:
"Biết rồi, đừng có lảm nhảm nữa!"
"Ta biết rồi! Ta biết rồi mà!" – Cậu hét lớn trong khi vẫn đang chạy.
Zenitsu nhanh chóng trèo lên cái cây cao lớn, hành động đó đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của con quỷ về phía cậu. Đây là một cơ hội tốt để tôi trốn thoát, nhưng tôi không làm thế. Việc được chỉ dẫn đến đây để gặp cậu chắc chắn có lý do, hơn nữa nếu nguyên tác không thay đổi quá nhiều, khả năng cao sẽ gặp được Shinobu.
Việc từng được huấn luyện rất có lợi, tôi có thể dễ dàng nhảy vọt lên trên cái cây cao, để tránh né lũ quỷ nhện. Nhưng đây cũng không phải giải pháp tốt. Vì..
"KHÔNG ĐỪNG CÓ LÊN ĐÂY! Chúng mày làm ơn để tao yên một lúc thôi có được không?! Chỉ một lúc thôi!"
... Lũ nhện sẽ sớm leo lên cây. Giống như Zenisu, tôi cũng không tránh khỏi chuyện này. Chỉ chờ khi chúng lên gần tới nơi, tôi mới di chuyển sang cái cây khác. Trong lúc đó, tiện lắng nghe cuộc trò chuyện của con quỷ và Zenitsu.
"Tiên nữ! Người mau làm gì đi chứ!" – Cậu đột ngột hét toáng lên, khóc lóc thảm thiết.
"Tôi không phải tiên nữ!" – Nhìn cậu ôm chặt vào thân cây với vẻ sợ hãi, tôi ngán ngẩm. Dường như bị lây nhiễm, tôi cũng đáp lại với âm lượng lớn, mặc dù không lớn bằng cậu.
"Nói dối. Rõ ràng âm thanh của cậu khác hoàn toàn với mọi người mà!"
Âm thanh?
Con quỷ nghe vậy liền bật cười, cái điệu cười chế giễu khi chúng tôi nói xong.
"Ha- Ngươi nghĩ con nhãi đó mà cứu được ngươi sao? Ngu xuẩn!"
Giọng điệu nó đột nhiên thay đổi, nghe giống như một lời khuyên chân thành:
"Nhưng đừng lo. Số phận đã an bài, ngoan ngoãn từ bỏ đi."
Phía Zenitsu tình hình không được tốt lắm. Cậu hoảng sợ rồi ngất đi vì sốc, tôi biết rằng cậu sẽ chẳng sao đâu, nhưng việc nhìn Zenitsu trong trạng thái bất tỉnh dần trượt khỏi cành cây vẫn khiến tôi lo lắng không yên. Bất giác, tôi hét lên trong vô vọng:
"Agatsuma Zenitsu!"
__________________________________
(đăng trước mai bận, nên mai không có chương mới nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro