[18] Thân thế đáng ngờ

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Thấy cô quay lưng lại nên tôi thầm hiểu cô ấy sẽ dẫn đường, nào ngờ vừa bước được nửa bước cô đột ngột ngồi xuống.

"!?"

Wtf?

"Đường khá xa, để chị cõng em tới đó." – Cô ngoảnh đầu lại, nói.

"... cũng... không cần phải như vậy đâu ạ." – Tôi nói với giọng nhỏ dần, vì cảm thấy tình huống này có chút ngượng.

Không rõ cô nàng có nghe thấy hay không, chỉ im lặng đưa hai tay về phía sau, tư thế như thể sẵn sàng cõng tôi bất cứ lúc nào. Dù có chút ngại, nhưng tôi cũng đành chấp nhận mà làm theo vì sợ lãng phí thời gian. Sương sớm mai lạnh, tôi kéo mũ áo choàng chùm kín đầu, cảm nhận hơi ấm của cô nàng Ẩn Đội và cơn gió rít bên tai luồn vào trong mũ.

Đường đi xa thật. Trời sáng rồi mà vẫn chưa tới nơi, dù thân thủ người cõng tôi khá nhanh nhẹn. Con đường vùng quê được bao trùm bởi sắc xanh của cây cỏ, hoa lá, đem lại cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bồi hồi trong lòng hệt người xa quê đã lâu nay trở về thăm nhà.

Tôi ngẩng đầu, một cái cổng to lớn được chạm khắc tinh xảo, mang cảm giác cổ điển. Chúng tôi bước vào trong đó, tiếng sỏi đá ma sát vào nhau khi cô bước đi từng bước, bởi sự hiếu kì của mình nên mải mê ngắm nhìn xung quanh được một lúc tôi mới mở lời.

"Chị ơi." – Tôi e dè vỗ nhẹ vai cô. – "Em tự đi được rồi ạ, chị cũng mệt rồi phải không?"

Cô hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng dừng lại.

"... cũng được."

Chân tôi chạm đất, tôi nhìn cô khẽ gật đầu ra hiệu đã ổn, có thể đi tiếp.

Lối vào trang viên Ubuyashiki, địa điểm cần tới tôi đoán có lẽ là tổng bộ. Còn lí do bị gọi đến, vẫn là một ẩn số.

Nhưng... anh em Tokitou có lẽ cũng ở đó nhỉ?

Chức vị Hashira không phải là thứ mà người thường có thể sở hữu. Liệu họ có thể đạt được chức vị đó không?

Không phải tôi nghi ngờ năng lực của họ, mà vì lo rằng cốt truyện lệch hướng quá nhiều. Khi đó, sẽ rất khó nắm bắt và tính toán những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. 

"Đến nơi rồi."

Cô dừng lại, xoay người và chỉ tay về phía trước, nếu nhìn kĩ thì phía xa hình như có một cái hồ nhỏ.

"Em chỉ cần đi tiếp, trong đó có người đang chờ em."

"Vâng. Em cảm ơn."

Tôi cúi đầu chào, rồi đi theo hướng mà cô chỉ. Theo từng bước đi, khung cảnh bên trong ngày càng hiện ra kéo theo đó là cảm giác quen thuộc ùa về. Có khá nhiều người, có vẻ đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng lại ngay hàng thẳng lối. Ngay khi vừa bước vào trong, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi, cảm giác như mình có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ khi nào vậy, căng thẳng đến lạ. Đâm lao phải theo lao, không thể cứ đứng từ xa mãi như vậy được, vậy nên liền mạnh dạn bước vào trong. Bầu không khí xa lạ, pha chút hồi hộp khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng ai, nhưng vẫn giữ phép tắc mà cúi chào.

"Con nhóc nào đây?" 

Người đàn ông có dáng người vạm vỡ, sau lưng đeo song kiếm đang đứng khoanh tay nhìn tôi với vẻ ngạo nghễ. Là Uzui Tengen, nếu so về vóc dáng, tôi nhỏ bé hơn anh ta nhiều vậy nên cũng không vội lên tiếng. Ngược lại, ánh mắt tôi dừng lại ở người mà tôi quen thuộc nhất.

"Em tới rồi đó sao?" – Shinobu nhìn về phía tôi, như thể dành hết sự dịu dàng qua cái nhìn đó, tôi thấy trong giọng nói và ánh mắt của cô ấy có niềm vui nhỏ.

"Người quen của cô à?" – Uzui hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi như nhìn kẻ tình nghi. 

"Con bé là em gái tôi."

Shinobu không có vẻ gì là ngạc nhiên về sự hiện diện của của vị khách được cho là lạ mặt, nhưng người đứng cạnh cô nàng thì ngược lại. Tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ.

"Chuyện bất ngờ mà em bảo là đây sao?"

Kanae như nhận ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Shinobu trước khi đưa mắt nhìn lại tôi. Cô vẫn giống xưa, vẫn toát ra vẻ thanh thoát như thế, nhưng hình như cô nàng không nhận ra tôi thì phải.

Chỉ có Shinobu là có sự thay đổi rõ rệt, cô chỉ nhìn chị mình mỉm cười một cách mơ hồ. Vẫn là bộ Haori trắng không có họa tiết nhưng đã đổi sang kiểu dáng dài, tôn lên sự dịu dàng, nhưng lại không hề mang lại cảm giác cô là người yếu đuối, mỏng manh. 

Rengoku lên tiếng ngắt lời với giọng hào sảng với hai tay khoanh trước ngực, không chỉ giọng nói mà khí chất anh ấy đem lại cũng khác hẳn những người xung quanh:
"Ồ! Ra là em gái của Kochou."

Ngược lại, Uzui dù đã bớt đề phòng, nhưng vẫn còn nghi ngờ về sự có mặt của tôi, ánh mắt lộ đầy vẻ nghi hoặc:

"Tôi không biết là cô còn có đứa em gái nào khác như thế này đấy, Kochou."

"Đó là anh không biết, chứ không phải không có. "

"Vì một số chuyện mà 3 năm trước,... chúng tôi đã để lạc mất em ấy." – Ánh mắt cô di chuyển từ Uzui sang tôi. -"Phải không, Shirane?"

Tôi gật đầu, nói một cách thận trọng: "... Vâng." 

Đến đây thì Kanae hơi sựng lại, đôi đồng tử sắc tím đó nhìn tôi ngạc nhiên, đáy mắt lại vương vấn nỗi buồn vô hình và xúc động nhẹ.

"Eh?... Thất lạc 3 năm lận sao..." – Nét mặt ủ rũ, Mitsuri như đồng cảm với hoàn cảnh của tôi. 

Tôi cũng để ý từ đầu tới cuối tôi đều được cô ấy chú ý đến, tuy không góp lời nhưng tôi biết, cô không hề có ác cảm hay nghi ngờ như vài người khác. Chất giọng trong trẻo, ngọt ngào ấy của cô nghe thật êm tai.

Thoáng qua là cái quay phắt đầu của người đứng cạnh ngài Viêm trụ. Giờ thì tôi nên nói, đây là Yuichirou hay Muichirou nhỉ? 

Vẻ ngạc nhiên trên mặt thấy rõ, tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Thấp thoáng có bóng dáng người ở bên, hai người có vẻ ngoài giống hệt nhau, thế nhưng người còn lại lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện đang diễn ra. Nét mặt thản nhiên, có chút lơ đãng khi nhìn vào khoảng không vô định.

Chất giọng trầm trầm, người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài khổng lổ, nước mắt lại lăn dài trên má:
"Nam mô... Thật tội nghiệp, cuối cùng thì họ đã có thể đoàn tụ."

Cái nắm tay khẽ khàng, từng ngón tay mềm mại nắm giữ tay tôi. Nụ cười đẹp nhưng mang nét buồn, nó giống như là vẻ mặt khi thấy người thân của mình an toàn trở về.

"Mừng em trở về." – Kanae khẽ luồn tay vào trong mũ, vén nhẹ mái tóc của tôi sang mang tai.

Rung! Động! Rồi!

Nhưng, có chút nóng. Chiếc mũ chùm che chắn tầm nhìn, tôi đột nhiên nhận ra cậu trai ấy không hề nhìn đi nơi khác mà chỉ chăm chăm nhìn về phía tôi, giống như tôi, cũng đang chăm chú nhìn cậu.

"Shirane. Shirane."

"... Shirane!"

"!?"

"À dạ?!" 

Tôi giật mình. Nhận ra nãy giờ Kanae gọi mà tôi lại lơ đãng khi quá tập trung vào Tokitou. Cô nàng lo lắng thấy rõ khi trông tôi như người mất hồn.

"Em sao vậy Shirane...?"

"Không có gì đâu ạ..." 

"Mà sao lại phải chùm mũ kín mít như thế? Chả hào nhoáng gì cả."

Phải công nhận, người này lắm chuyện thật. Từ lúc tới đây đến giờ Uzui là người có ý kiến với tôi nhiều nhất.

"Cho giống kẻ tình nghi đó ạ." – Tôi nói với giọng thảo, diễn nét ngoan hiền.

Đối phương cũng liền nhận ra, nên liền đáp trả. Trò khích tướng này không khác nào coi tôi là trẻ con:
"Hửm? Làm người đàng hoàng không thích, thích giống mấy kẻ hèn nhát à?"

"Tại cháu quen che chắn. Chú. Thông. Cảm. Nhé. Ạ."

"? Chú?"

Bầu không khí dần khác đi, đâu đó có tiếng cười nhỏ, vẻ mặt mọi người cũng dần tươi tắn hơn, chỉ duy nhất một người. Khoé miệng anh ta khẽ giật vài cái, dành ánh nhìn không mấy thiện cảm cho tôi.

"Con nhóc này!" – Uzui đột nhiên dừng lại, nét mặt từ cáu giận dần thay đổi, có vẻ có chút hứng thú. – "Được. Khá đấy nhóc."

Cứ tưởng sẽ phải chịu trận lôi đình của đối phương, sau đó bị ghét không chừng. Nên tôi không lường trước được sẽ có phản ứng như này. Thế nhưng cái ánh mắt, điệu bộ ấy, tôi biết anh ta chỉ coi tôi như một đứa trẻ nhỏ tuổi thôi.

"Nếu bớt tỏ vẻ thần bí thì ta thấy ngươi cũng không đến nỗi đâu."

Biết ngay. Trêu trẻ con là giỏi.

Tôi ngoảnh đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng sỏi đá như có ai đó chạy tới. Là Tanjirou, cậu được đưa tới đây trong trạng thái bất tỉnh, trông cậu ấy thảm thật. Đến nơi rồi, cũng bị cho nằm dưới nền sỏi đá lạnh lẽo, cứng ngắc. Từ trên xuống dưới đều dính máu, khuân mặt bầm tím, xước sát chả còn chút thần sắc nào. Shinobu nhanh chóng bảo người còn lại đang đeo chiếc hộp gỗ khá lớn đem vào nơi không có ánh nắng, phía sau tổng bộ. Chuyện của tôi cũng tạm hoãn lại mà tập trung vào người bị cho là chống lại luật của đoàn.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình ảnh cậu trai khi nãy, đôi mắt to tròn đó làm tôi cứ day dứt mãi không quên. Cậu có nhận ra tôi không nhỉ? Không. Phải nói, liệu cậu có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro