[19] Ác cảm?
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Giữa cái không khí căng thẳng của tổng bộ, nơi diễn ra phiên án xét xử của phàm nhân xấu số, tôi lựa chọn tách rời mà dành cho mình một khoảng không riêng. Dưới tán cây xum xuê ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống nền đất, xuống những viên đá trắng tinh khôi. Đưa tay kéo nhẹ mũ áo, thẫn thờ nhìn về phía ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước, thật thơ mộng. Tiếng bước chân nhẹ mà khẽ, dù vậy thanh âm sỏi đá lại thay nó lên tiếng. Ngoảnh đầu nhìn lại, không biết bao lần tôi đã mong chờ đôi mắt ấy, của con người ấy nhìn lấy tôi. Chỉ là...
... đây không phải ánh mắt mà tôi mong muốn.
"A-ma-ku-mo Shirane?"
Không khó để nhận ra, thiếu niên ấy có ác cảm với mình. Cách nhấn mạnh từng câu chữ, đường nét khuôn mặt không có vẻ gì là chào đón, vui mừng khi gặp lại cố nhân.
"Đồ giả như cô mà cũng dám xuất hiện ở đây?"
"Giả? Em nói gì vậy?"
Bước chân tiến lại gần, cảm giác bị chèn ép bởi sự thù địch của đối phương, không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
"Biết điều thì dừng ngay cái ý định ngu xuẩn đấy rồi biến khỏi đây. Đây không phải nơi để cô lộng hành diễn vở kịch rác rưởi."
Cơ thể căng cứng, nhịp đập của lồng ngực dần nhanh hơn, chẳng thể nghĩ gì khi đôi đồng tử xanh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tràn đầy ý đe doạ. Tôi chẳng rõ mình đã làm sai điều gì để đổi lấy hình phạt này.
"Nhưng chị-"
"Nii-san."
Vẻ mặt vô cảm, cậu chàng vừa bước tới không hề dành ánh nhìn cho tôi mà chỉ quan sát vẻ mặt anh trai mình. Có vẻ như, vì anh trai cậu, nên cậu cũng hướng ánh nhìn lạnh nhạt về tôi.
"Ai vậy?"
Với thắc mắc của em mình, Yuichirou quay phắt đi sau khi dành cái nhìn đầy khó chịu cho tôi. Trước khi rời đi, còn để lại lời nhắn gián tiếp.
"Không cần quan tâm đến cô ta, thứ đồ giả kém chất lượng."
"..."
Cậu, cùng Muichirou gia nhập vào cái náo nhiệt, ồn ào một cách thầm lặng, khi cậu trai với mái tóc đỏ rực trạc tuổi tôi tỉnh dậy, hoảng loạn tìm thân nhân đã hóa quỷ của mình.
"Ngươi đang tìm cái này phải không?"
Quân đoàn diệt quỷ giờ không chỉ có 9 mà là 11 Trụ Cột, vì có Kanae ở đây làm tôi lầm tưởng có lẽ sẽ ngăn được vụ xích mích giữa Sanemi và Kamado. Nhưng không, tôi quên mất rằng không chỉ có Kanae mà còn có Yuichirou. Tính cách này, cũng vừa khớp với Sanemi và Obanai quá đi.
May mắn, vẫn có điểm lợi. Giảm bớt được sự căng thẳng vì tình tiết đâm Nezuko không xảy ra. Bù lại, với sự góp mặt của Yuichirou khiến Tanjiro chịu thiệt hơn.
Nhưng cũng có mức độ, vì chỉ là ngăn không để cậu ấy động thủ thôi. Dẫu vậy, nhìn cậu ấy vẫn đau chết đi được.
~__
Cái nắm tay bất chợt, kéo tôi gia nhập vào hàng ngũ Trụ cột ngay khi Chúa Công lộ diện. Cái nhìn đầy khó hiểu từ Muichirou dành cho anh mình và tôi. Có lẽ là về lý do, tại sao, Yuichirou – người mới nãy còn buông lời cay nghiệt, lại để tôi ngồi ngăn cách giữa cậu và anh mình. Niềm vui tới bất chợt, như gieo rắc hy vọng. Tưởng chừng như sắp chạm được tới hạnh phúc, thì con người ấy liền buông tay một cách dứt khoát. Thậm chí như muốn vứt bỏ bàn tay mà cậu vừa nắm lấy với ánh nhìn ghét bỏ.
Tâm trạng vui vẻ cả ngày hôm ấy, cứ thế tiêu tùng. Xuyên suốt buổi họp, có thể nói rằng "rất quan trọng", ấy vậy mà bản thân cứ lừ thừ như người mất hồn sau cuộc đối thoại không mấy vui vẻ khi nãy.
Sao bây giờ nhỉ?
Kể cả khi tự động viên bản thân phải tích cực lên thì lời nói ấy, nét mặt ấy, dáng vẻ khinh miệt của con người ấy vẫn găm sâu vào tâm trí, vào trong tim như những dây leo đầy gai nhọn quấn lấy, ghì chặt.
。。。
Phiên án xét xử kết thúc, dĩ nhiên người lạ mặt còn lại sẽ tới lượt. Lời phản đối tức khắc, ngay sau khi vị Chúa Công ngỏ ý chính thức mời tôi gia nhập vào Quân Đoàn Diệt Quỷ. Không ai khác là Yuichirou, tôi thất vọng đến nỗi còn chẳng nhớ những lời lẽ mỉa mai và sự phản đối của cậu. Người xung quanh đều không hiểu, cho đến khi cậu nói tôi là thứ "đồ giả". Những ánh mắt nghi ngờ ấy đổ dồn về tôi, trừ một vài người. Chất giọng đặc trưng mang đầy ý hăm doạ, Sanemi như ngộ ra điều gì đó, cũng liền đồng tình với ý của cậu trai nhỏ tuổi, dĩ nhiên Iguro cũng không ngoại lệ.
...
"Ngươi có làm được không đấy?"
Sanemi nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn. Máu chảy nhỏ giọt rơi xuống nền sỏi đá, màu trắng tinh khiết dính màu máu đỏ tươi. Tôi mơ hồ chạm vào người vừa tự tạo ra thương tích, ánh sáng nhỏ như có thêm động lực mà hội tụ rồi toả sáng. Dưới con mắt bao người, vết thương lành lại như minh chứng cho khả năng của bản thân, ấy vậy, nỗi buồn trong lòng không hề vơi bớt.
"Xong rồi ạ."
Tôi cười nhẹ, dù thế nào đi nữa cũng không cho phép bản thân thể hiện, để lộ bất kỳ điểm yếu, điều đó chỉ khiến bản thân thêm thảm hại mà thôi. Vậy nên đành ép buộc tỏ vẻ bình thản mà nặn ra một nụ cười, trong thật có giả, trong giả lại có thật.
Để chứng minh, ngoài trực tiếp chữa trị như khi nãy, thì còn phải trả lời những câu hỏi về chuyện xảy ra 3 năm trước. Điều đáng nói tới, là câu hỏi chỉ liên quan đến chuyện ở Điệp Phủ và chị em Kochou, anh em Tokitou không hề hé miệng nửa lời.
Chuyện của tôi cũng cứ thế mà được cho qua.
Tôi có nhà riêng. Ngạc nhiên hơn là chức vị của tôi ngang hàng với Trụ Cột, đóng vai trò quan trọng trong Sát Quỷ Đoàn bởi công việc trị thương. Để dễ quản lý, và cũng như không để tôi rơi vào tình trạng bị lợi dụng, nên người trên có lệnh xuống, để tôi đảm nhận nhiệm vụ chính là chữa trị cho Hashira. Bởi công việc của họ điều rất cấp bách với tần suất dày đặc, và mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Còn những kiếm sĩ khác, vết thương nặng tốn nhiều thời gian bình phục, hoặc nguy hiểm mới tới lượt tôi động tay.
Ngoài ra, tất cả thông tin về khả năng "chữa lành" này, hoàn toàn được bảo mật và giữ kín miệng. Chính vì vậy, nơi tôi ở được bày biện, bố trí để tiện trị thương mà không để lộ khả năng của mình, nhằm qua mặt những bệnh nhân tới khám.
Luật lệ vừa được ban hành ngày hôm trước, sáng sớm hôm sau đã liền có người tới thăm, hệ thống còn đích thân hiện lên chúc mừng. Có vẻ, vị khách đặc biệt này có lẽ vừa làm xong nhiệm vụ.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro