Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
_________________________________
"Amakumo Shirane" người mà cậu không tài nào quên được suốt 3 năm trời. Bởi lẽ, ấn tượng và sự tò mò về cái chết của cô nàng quá lớn. Sắc đỏ của máu, sự tàn khốc, khắc nghiệt sống còn khi đang đứng trên bờ vực sinh tử lúc ấy. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô nàng lại to lớn đến lạ, như thể chống lại vận mệnh cứu lấy sinh mệnh nhỏ nhoi.
"Người mất tích" cậu chấp nhận để cụm từ đó gắn liền với cô, âm thầm giữ lấy sợi dây rối rắm cho riêng mình về cái chết như loài quỷ của ân nhân.
Shirane, chị rốt cuộc là thứ gì?
Câu hỏi này, đã theo chân cậu kể từ cái ngày xảy ra biến cố lớn ấy cho đến tận bây giờ.
[...]
"Gọi tên chị đi."
"? Sao tôi phải gọi?" – Cậu vẫn cầm miếng bánh đang ăn dở trên tay, không nhìn lấy cô một cái.
Cô xìu mặt, vẻ hứng khởi khi nãy bị câu nói của cậu dập tắt. Liền chuyển rời đối tượng sang em trai cậu.
"Muichirou-kun. Em gọi tên chị đi."
Người em ngơ ngẩn một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn mà làm theo.
"... Shirane-san."
Em cậu luôn là người ngây thơ như vậy, có đôi lúc cậu nghĩ chỉ cần rời khỏi em mình một chút, thì sẽ bị người ngoài lừa gạt, sống khổ sở. Vậy nên, đối với cậu một người xa lạ như cô ngỏ ý muốn kết thân chắc chắn không thể nào đơn thuần là chỉ có ý tốt.
Thế rồi, lần gặp mặt tiếp theo, khi cô nàng trong tình trạng nguy kịch. Cậu cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn tự hỏi cái thân hình nhỏ bé, yếu đuối đó thì làm được chuyện gì mà lại một mình tới thăm trên quãng đường xa vạn dặm như thế?
Sau chuyện đó, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ thử gọi tên cô vào lần sau, khi cô đã khoẻ lại, và sẽ lại tới đây thăm cậu. Chỉ là số phận không khoan hồng như thế, chẳng ngờ rằng lần sau lại là lần cuối.
Sốt cao à? Cứu cậu? Tại sao phải hi sinh bản thân cho người mới gặp gỡ được vài lần?...
[...]
"Phải không? Shirane."
"... Vâng."
Ai mà ngờ tới cái tên ấy lại lần nữa xuất hiện nơi tổng bộ này kia chứ. Cậu không tin, chắc chắn không tin bởi sự thật đằng sau ghi chép "người mất tích" của cô chỉ có cậu mới biết. Bất kể là ai, dù có mục đích gì đi chăng nữa, cậu cũng không cho phép có người giả mạo, bất kính với ân nhân của mình.
Vậy nhưng, nhìn người mà cậu cho rằng là kẻ giả mạo ấy, khi chữa trị cho đồng nghiệp hơn tuổi mình lại có cử chỉ, hành động giống với "người thật", sao mà không có chút lung lay chứ. Đêm hôm đó, khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ như một lẽ thường, tin tức về luật lệ mới được quạ truyền tin thông báo. Cậu nhất quyết phải dùng cơ hội này tự mình kiểm chứng, thật giả ra sao rồi sẽ rõ.
Nhưng cần một lý do để tới đó.
Và lý do đó, là vết thương ở tay mà cậu tạo điều kiện cho con quỷ hành động, coi như cho nó trả đũa người sẽ lấy thủ cấp của mình một chút trước khi cút xuống địa ngục.
Liếc nhìn xuống vết thương, máu chảy từ cánh tay xuống thanh kiếm, nhỏ thành từng giọt xuống nền đất.
"Xong việc rồi." – Nắm chặt chuôi kiếm, cậu nhìn con quỷ nói lời tạm biệt. – "Mày chết được rồi đấy."
。。。
Muichirou – thân nhân duy nhất còn lại của cậu, việc mất trí nhớ khiến em trai cậu như thành một người khác. Không còn hoạt bát, ngây ngô như trước, đổi lại là sự vô cảm đến đau khổ. Khi biết tin, cậu lo rằng em trai mình sẽ quên mất người anh này.
May mắn thay, Muichirou vẫn nhớ, tiếc là cậu chỉ nhớ mình có một người anh trai, nhớ khoảng thời gian chỉ còn hai anh em chung sống với nhau một cách mơ hồ. Cơn đau đầu sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cố gắng nhớ điều gì đó mà cậu lỡ bỏ quên trong miền quên lãng, để rồi lại thôi mà tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Mái tóc trắng dài lộ ra, thoạt nhìn cậu nghĩ nó thật giống áng mây trắng tinh khiết, chầm chậm trôi trên nền trời xanh rộng lớn. Khung cảnh ánh nắng chiếu vào phản chiếu lên mái tóc ấy, có một thứ gì đó khó nói.
Thân thuộc? Có phải không nhỉ?
Nhưng rồi cũng chả để tâm lắm vì thấy anh mình không muốn nói chuyện tiếp, nên cũng rời đi.
Khi ấy, thấy người ngồi cạnh không phải anh mình như bao lần, mà lại là cô. Mũ áo lần này đã được cởi bỏ, để lộ mái tóc trắng một cách rõ rệt làm cậu bỗng dưng chỉ muốn thẫn thờ nhìn nó, dù chẳng rõ lí do là gì. Cậu vốn luôn như thế, luôn sống mà chẳng có lấy một tí xúc cảm nào với mọi vật xung quanh. Người duy nhất mà cậu để tâm đến là người anh trai song sinh của mình.
"Yuichirou bị thương?"
"Đúng rồi! Nghe nói tới chỗ "đồ giả" để chữa trị đó. Nhưng vết thương không nặng lắm đâu." -Ginko - con quạ truyền tin của cậu luyên thuyên nói khi đậu trên vai chủ nhân của mình.
Đồ giả? Là ai nhỉ?...
Kệ đi, Yuichirou không sao là được.
~____
Nhìn con dao có thiết kế đặc biệt, Yuichirou cầm nó lên với sự tò mò của mình nhưng lại không ngờ vô tình làm cô nàng sợ hãi. Nhìn vẻ cố giữ bình tĩnh của cô làm cậu không khỏi có chút thích thú.
Tạm rời mắt khỏi con dao, cậu nhìn cô hỏi rồi chăm chú nghe câu trả lời.
"Em lại vứt nó đi à?"
"Lại" à? Nếu còn thứ gì khác vứt đi chỉ có kẹo cô đưa cho Muichirou thôi, dù cậu chưa hề đề cập tới. Thế nhưng, cậu nghĩ vẫn cần phải xác minh thêm.
"Thiệp Nengajo." – Cậu nhìn người con gái đang ngẩn người ra với vẻ khó hiểu, liền nói tiếp. – "Chị viết cái gì cho chúng tôi."
[...]
"Ừm, nghĩa là... sớm yêu quý chị."
Nhìn đối phương lưỡng lự, giọng điệu không được chắc chắn, cậu cũng hiểu phần nào. Cô giỏi che dấu, nhưng cậu cũng giỏi nhìn thấu nó. Có lẽ là bí mật riêng mà cô không muốn nói, vậy đợi sau này cạy miệng cô dần vậy.
Ngay sau khi lên hàng ngũ Trụ Cột, người con gái có dáng vẻ nhẹ nhàng với mái tóc đen dài đưa cho hai anh em cậu tấm thiệp Tết. Khiến cậu nhìn người thiếu nữ với suy nghĩ liệu người này có phải có vấn đề hay không?
Muichirou thì chẳng nghĩ gì nhiều mà nhận lấy, dù cũng cảm thấy khó hiểu giống anh mình.
Nàng thiếu nữ chỉ mỉm cười, nói với chất giọng dễ nghe: "Shirane... viết tấm thiệp này đấy."
"Chị tìm thấy trong phòng em ấy, trên thiệp có ghi tên hai người. Nên chị nghĩ mình nên đưa cho người được phép đọc nó."
Ngày hôm ấy, sau khoảng thời gian dài dùng sự tiếc nuối và uất hận trút giận vào đám quỷ oái ác, tưởng chừng như lỗ hổng trong tim đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng nhìn tấm thiệp trên tay, và cả người em trai đang ngẩn người chăm chú nhìn bức thiệp. Cậu mới biết, lỗ hổng ấy chưa hề lành lại. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, như xuyên qua người cậu, xuyên qua lỗ hổng lớn ấy, lạnh lẽo, đau buốt đến tận tâm can.
Áo choàng và mặt nạ.
Hai vật ấy được đưa về Điệp Phủ từ chỗ của cậu, tấm thiệp Nengajo cũng cứ thế mà được chủ nhân Điệp Phủ trao tận tay. Hai anh em cậu vốn không phải là kiểu người dễ kết thân được với người có tính cách như chị em Kochou, song, dù không thân thiết nhưng lại có mối quan hệ khá tốt với người trong Điệp Phủ.
Bởi lẽ, đều là những người từng liên quan tới người ấy.
~____
Nhìn người thiếu nữ trước mặt giờ đã không còn nhỏ nữa, ngược lại, cử chỉ đã thêm phần thuỳ mị, đường nét khuân mặt đã thanh thoát hơn, dù vẫn còn chút vẻ bầu bĩnh. Nhớ tới con dao kì lạ khi nãy liền thuận miệng hỏi.
"Chị dùng con dao kia để làm gì?"
"Lấy máu." - Cô nàng thản nhiên đáp, không có vẻ gì ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột này.
"Lấy máu?" - Cậu thì có vẻ khá khó hiểu, thậm chí hơi nghi hoặc.
Nhìn cô chữa trị cho mình, bất giác cậu thốt ra câu hỏi vướng bận trong lòng bấy lâu nay.
"Chị là người hay quỷ?"
"Đơn nhiên là người rồi. Nhìn chị giống sinh vật đáng sợ đấy lắm à?"
"Vậy chị lấy máu làm gì?"
"Một số thuốc đặc trị cần máu của chị." - Khuân miệng nhỏ nhắn khẽ nở một nụ cười. - "Lọ thuốc khi trước định cho em uống cũng có máu của chị đấy."
Là người à?
Cậu muốn hỏi thêm, hỏi thêm thật nhiều điều nữa và nghe cô giải đáp, nhưng khi ấy cô lại ngắt lời, dĩ nhiên cậu nhận ra việc cô cố ý tránh trả lời thêm. Dẫu vậy, vẫn chiều theo ý mà miễn cưỡng tiếp lời, vì hôm nay vậy là đủ rồi, đủ để biết cô có phải người mà cậu phải toàn tâm toàn ý trả lại ân nghĩa đã nợ hay không.
May cho chị đấy. Lần sau sẽ không dễ dàng thế này đâu.
_____________________________
Dành cho ai khó tưởng tượng ra đoạn Yuichirou lấy thủ cấp con quỷ nhé. Tham khảo hình ảnh thôi, vì kiếm và nét mặt đơn nhiên sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro