[20~Y] Kéo gần khoảng cách

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. (Ý là nhà cũng lớn, chỗ chữa trị cũng xa với bí mật nên dẫn đường lâu đó...)
__________________________________

Luật lệ vừa được ban hành ngày hôm trước, sáng sớm hôm sau đã liền có người tới thăm, hệ thống còn đích thân hiện lên chúc mừng. Vị khách đặc biệt này có lẽ vừa làm xong nhiệm vụ.

|Chúc mừng bạn đã có bệnh nhân đầu tiên| 

 •Load...• 

•Tokitou Yuichirou. 14 tuổi.• 

•Chức vị: Hàn trụ• 

Tình huống này, tôi chưa từng nghĩ tới. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau cũng phải mất một lúc, thậm chí còn quên mất phải mời cậu vào nhà. 

"Còn đứng đấy làm gì? Tác phong làm việc của cô tệ như vậy à?" 

"... À xin lỗi. Có chút ngạc nhiên thôi." – Tôi đứng sang một bên, nhường lối đi. –"Em vào trong đi." 

Đi trước dẫn đường, tôi dẫn cậu tới căn phòng chuyên dùng để tiếp nhận người tới thăm khám. Dọc dãy hành lang tưởng chừng như dài đằng đẵng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chặp vào tôi, không mấy thiện cảm. 

。。。 

"Em bị thương ở đâu vậy?" – Tôi hỏi. Khi đang lấy đồ sơ cứu ở tủ đồ, để vệ sinh qua vết thương tiến hành chữa trị cho cậu. 

Không lời đáp lại. Cậu vẫn giống xưa, chẳng e dè hay giữ phép tắc với tôi. Ngoảnh đầu nhìn bóng lưng đang ngồi giữa căn phòng sao mà xa lạ quá, chẳng còn nhỏ bé, yếu đuối nữa rồi. Chậm chậm bước đến, tôi ngồi đối diện cậu, mở hộp đồ rồi lấy một vài thứ cần thiết. Tiếng vải *Sột soạt* khi cậu kéo tay áo lên, để lộ ra vết cào lớn trên tay vẫn đang rỉ máu, với một phần máu đã đông lại. 

 "..." 

Trong suốt thời gian chữa trị, cậu chỉ im lặng nhìn tôi. Việc bị ai đó nhìn chằm chằm chắc hẳn ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, thậm chí là khó chịu. Chưa kể, đối phương lại không hề có ý tốt. 

"Chị thật sự không phải kẻ giả mạo như em nghĩ đâu." – Tôi nói, khi tập trung sơ cứu qua vết thương ở tay cho cậu.

"Tôi không biết là trên đời này có trường hợp người chết sống lại đấy."

Tôi khựng lại. Vẫn giữ lấy cánh tay bị thương của cậu, nhìn cậu với sự khó hiểu: 

"Em có ý gì?"

Ánh mắt chết người, Yuichirou nhìn tôi rồi dứt khoát rút tay ra, như thể có thể động thủ bất cứ lúc nào.

"Bất kể là người hay quỷ, một khi chết đi "chắc chắn" không thể sống lại."

"Người cứu tôi chết ngay trước mắt, cô nói xem." – Cậu dừng lại, nghiêng người lại gần, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Tôi có thể không nghi ngờ cô là đồ giả không?"

Bị chèn ép, tôi bất giác hơi ngả người về phía sau.

"? Chị tưởng khi ấy em hôn mê?"

"Tưởng? Ra vậy nên cô nghĩ sẽ lừa được tôi phải không?" – Đôi mày cau lại, dường như càng thêm phần khó chịu.

"Không có."

Đơn nhiên dù có nhanh chóng phủ nhận, thế nhưng lời nói dường như không có tính thuyết phục lắm. Có lẽ vậy nên cậu vẫn giữ nguyên khoảng cách đấy, mặt đối mặt như vậy khó mà không xuất hiện những cảm xúc khác. Vừa rung động,...

... vừa sợ chết.

"Chuyện này hơi khó nói..." – Tôi đảo mắt đi nơi khác, rồi nhanh chóng phản ứng lại. – "Hay em hỏi thử chị đi, cái gì riêng tư mà chỉ chúng ta biết."

Nghe đến đây cậu mới có chút phản ứng, từ từ ngồi thẳng lại, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở chiếc hộp sơ cứu, vẻ mặt trầm ngâm. Cậu chậm rãi cầm lấy con dao nhỏ trong hộp đồ rồi dơ lên ngang tầm mắt, liếc nhìn qua nó trước khi nhìn lại tôi.

Tôi nuốt khan. Cảm thấy căng thẳng mà vô thức nín thở.

Dm em ơi!

"3 năm trước, cô từng nói lý do đến thăm chúng tôi một mình là gì?"

"... Yêu sớm... bị phát hiện." – Tôi đưa mắt nhìn đi nơi khác, nói nhỏ dần. Cảm thấy ngượng bởi chính lời nói của mình.

Để hai tay xuống chân mình với tư thế ngồi khoanh. Cậu không nhìn tôi nữa mà cúi đầu nhìn xuống con dao cầm trên tay, như kiểm tra nó.

"Thứ lén để hai bên khung cửa?"

"Túi hương hoa tử đằng." – Phát giác ra được có gì đó không đúng, tôi nhìn cậu, hỏi. – "Mà sao em biết? Em lại vứt nó đi à?"

Cậu im lặng. Chỉ thấy quay đầu sang một bên khi đặt con dao lại vị trí cũ của nó.

Nói trúng tim đen chắc luôn.

"Thiệp Nengajo. Chị viết cái gì cho chúng tôi."

Thiệp Nengajo? Nếu nhớ không lầm có lẽ là tấm thiệp mà tôi đã viết vào trong dịp Tết, nhưng ngôn ngữ tôi dùng để viết vốn không phải của thế giới này.

"Sao em lại có nó?" – Tôi hỏi với sự thắc mắc. Trái lại đối phương không hề đáp lời.

Cố gắng nhớ lại một phần mình đã viết trong đó. Nhưng hình như, ngoài những câu chúc bình thường, sẽ xen lẫn vài câu vô liêm sỉ. Chỉ sợ rằng những dòng chữ đó trong khoảng thời gian lâu như vậy, đã bị cậu hiểu ý nghĩa của nó rồi.

"Có một loại kí hiệu kì lạ cô viết trong đó, nghĩa là gì?"

"Cái này không nói được không?"

"Không."

"Ừm, nghĩa là... sớm yêu quý chị."

Bỏ chứ quý đi thì nghĩa sẽ đúng hơn.

"... Lí do cứu tôi? Vì sao cô biết trước chuyện mà tới?"

"Cứu người cần có lí do sao?" - Thấy không khí dịu đi, tôi cẩn trọng cầm lấy tay cậu lần nữa." -"Còn vế sau,..."

 Bắt đầu từ cái chạm nhẹ, ánh sáng trắng từ tay tôi truyền sang vết thương của cậu.

"... chỉ là trùng hợp thôi."

Cứ vậy, cảm giác mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, như thể chỉ có tôi và cậu với sự tĩnh lặng.

Phá tan bầu không khí ấy, là câu nói đột ngột của đối phương.

"Vậy tại-"

"Muichirou có phải bị gì không...?"

Trực giác mách bảo không nên để cậu nói gì thêm, bởi chắc chắn sẽ khó mà trả lời câu hỏi của cậu. Vậy nên, liền chủ động ngắt lời.

"Vì hôm đầu tiên gặp lại, chị thấy em ấy hơi lạ."

Lén liếc nhìn, ánh mắt của cậu vẫn tập trung vào tôi, đôi mày chau lại. Cậu khẽ thở ra, trông như thở dài vậy, nhưng cũng không giống lắm. Đôi đồng tử xanh ngọc dừng lại nơi vết thương đang phát ra ánh sáng, miễn cưỡng trả lời.

"Thằng bé mất trí nhớ."

 "?! Vậy em ấy còn nhớ được gì không?"

"Còn." – Cậu đáp, việc chữa thương hoàn tất nên cậu từ từ nhấc tay lên và chỉnh lại tay áo. Nhìn qua tay mình kiểm tra. Cậu bảo: "Nó quên mỗi chị thôi." 

"Kí ức đêm xảy ra chuyện,..." – Ngẩng đầu nhìn tôi, cậu như quan sát phản ứng của người đối diện. – "Đơn nhiên cũng không nhớ."

Tôi đờ người ra, bởi đây không phải câu trả lời tôi mong muốn. Thực chất, là không muốn nghe nhất. Hoàn hồn lại sau câu nói, tôi thấy cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Tôi về đây."

Nửa muốn giữ lại, nửa lại nghĩ nên để cậu đi vì không biết phải nói gì thêm. Đến cửa phòng thì cậu đột ngột dừng lại.

"Shirane."

Đó là lần đầu tiên, tôi nghe cậu trực tiếp gọi tên mình, chỉ tên thôi chứ không gọi bằng họ như những lần trước. Khoảnh khắc cậu chậm rãi ngoảnh đầu nhìn tôi, trong lòng đột nhiên dấy lên thứ xúc cảm kì lạ, khiến người ta thật muốn được thân thiết, gần gũi với cậu hơn.

"Công việc của chị chủ yếu chữa trị cho Trụ Cột. Tôi nghĩ có người cần chị chữa hàng ngày rồi đấy." – Cậu vẫn giữ nét mặt nghiêm đó mà nói. – "Giúp nó nhớ ra chị đi."

Chữa thế đéo nào được! 

"Nhưng không phải muốn là được, khi mà thời gian gặp nhau cũng không có." 

 Lần này thì cậu quay hẳn người về phía tôi: 

 "Vậy qua Hà Phủ gặp nó." 

"?... Nhưng sao tự tiện tới được." 

Cậu cười nhẹ, nhưng điệu bộ đó... cứ giống "trai đểu" sao ấy. Tôi thấy một bên khoé miệng nhếch lên, cả cái cách cậu nhìn xuống tôi, làm tôi nhớ tới hình ảnh cậu cầm con dao khi nãy. 

"Không phải trước kia hai người thân lắm à?" 

"Nhưng-"

"Không thì tới phủ tôi."

"Hai em không ở chung à?"

"Không. Nhưng Hà Phủ và Hàn Phủ cạnh nhau."

Tôi im lặng. Nghĩ tới chuyện tới phủ của hai đứa, có chút lưỡng lự. Nếu nói không muốn thì là nói dối, nhưng chỉ sợ trải nghiệm sẽ không được vui cho lắm vì mối quan hệ giữa tôi và hai người họ hiện giờ... thật xa cách. 

"Thi thoảng tôi đưa nó tới đây là được chứ gì?"

Ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mắt, lời nói như làm dịu đi nỗi lo lắng, khúc mắc trong lòng. Ấy vậy, vẫn không tránh khỏi suy toan.

"Nhưng chị không chắc em ấy nhớ ra chị chỉ vì gặp mặt thường xuyên đâu..."

"Cứ vậy đi." – Nói xong, cậu liền xoay người rời đi. - "Không cần tiễn."

"?"

Có vẻ như cậu chàng khá kiên quyết về chuyện này, nên không để tôi nghĩ gì nhiều thêm.

"Về cẩn thận nhé."

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro