[24°] Những cuộc gặp gỡ.
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Căn phòng vốn chỉ có ba người, giờ thêm tôi. Đôi mắt cả ba đổ dồn về phía cửa, nét ngạc nhiên hiện rõ trên từng gương mặt. Tôi chẳng vội lên tiếng, chỉ bước vào, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng, như sợ làm động đến bầu không khí im lặng vừa chớm hình thành.
"Cậu là cái người đi lạc trên núi?"
Tanjiro mở lời đầu tiên, chất giọng ấm áp của cậu pha lẫn chút tò mò. Tôi khẽ gật đầu, nhưng động tác ấy lập tức khựng lại khi Zenitsu buột miệng:
"Tiên nữ!"
Chỉ hai từ, nhưng tôi gần như cảm nhận được sự sững sờ bao trùm cả căn phòng. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt pha lẫn ngưỡng mộ và phấn khích, như thể vừa gặp được điều gì kỳ diệu. Tôi bất giác dừng lại, câu chữ ấy khiến tôi thoáng lúng túng.
"Tiên nữ? Hai người quen nhau à?" – Tanjiro nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy thắc mắc.
"Cậu ta nói linh tinh đấy." – Vẫn giữ vẻ mặt cũ, tôi mỉm cười bảo.
"Gì chứ!? Tôi với cậu gặp nhau rồi mà!"– Zenitsu phản bác ngay lập tức, giọng điệu đầy phẫn nộ, lại pha chút ấm ức. – "Sao cậu có thể vô tâm như vậy chứ?"
"Tôi có bảo không quen cậu đâu."
Cậu sững người, nét mặt chuyển từ cáu kỉnh sang ngơ ngác. Tôi quay đi, cố gắng nén lại tiếng cười trong cổ họng. Tanjiro cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút khó xử.
。。。
Căn phòng tĩnh lặng một lúc, chỉ có tiếng hít thở đều của Inosuke và tiếng sột soạt từ Zenitsu đang lén ăn bánh. Tôi ngồi cạnh giường Tanjiro, ánh nhìn cả hai chạm nhau trong chốc lát.
"Vậy giờ cậu đảm nhiệm chức vụ chữa trị?" – Tanjiro hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.
"Đúng vậy."
"Sao tôi không thấy cậu ở Điệp Phủ từ trước đến giờ?" – Zenitsu lên tiếng, chiếc bánh trên tay vẫn còn nửa.
"Tôi không ở Điệp Phủ." – Tôi ngừng lại một chút, liếc nhìn phản ứng của hai người, rồi tiếp lời. – "Tôi có nơi ở riêng và nhận bệnh nhân ở đó."
Zenitsu bỗng nhìn tôi với ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì đó: "Vậy chắc cậu lợi hại lắm! Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết cậu không phải người thường rồi mà."
Nói xong, cậu nhét nốt miếng bánh vào miệng, vẻ mặt trông tự đắc một cách kỳ quặc, để rồi tới lượt Tanjiro bị dẫn dắt theo.
"Thật sao?" – Tanjiro hỏi lại, mắt sáng lên tò mò.
"Không hẳn."
Cả hai cậu trai sững người, Zenitsu ngừng nhai, còn Tanjiro thì chớp mắt liên tục. Tôi khẽ nhún vai, cố ý tránh ánh mắt của họ, tiếp lời:
"Tôi mong bệnh nhân của tôi không phải là các cậu."
"Cậu ghét gặp tụi tôi đến vậy à?" – Zenitsu nhíu mày, rõ ràng là đang khó chịu.
"Vì bệnh nhân tôi nhận không bị thương nặng thì cũng thuộc dạng sắp từ biệt cõi trần gian."
Giây trước còn đang nhìn về phía tôi với sự tò mò, pha chút bực bội giây sau mặt liền đổi sắc, quay đi nơi khác tiếp tục ăn món tráng miệng. Rời mắt khỏi Zenitsu, tôi quay sang Tanjiro, cậu cũng để ý điều đó và ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi đảo mắt nhìn xuống người nằm trên giường, im lặng suốt từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ.
"Cậu ấy... tôi gọi là Inosuke chắc được nhỉ?"
Tanjiro không đáp, tôi coi sự im lặng là một câu đồng ý vô hình.
"Inosuke, tôi đang nghĩ có nên thực hiện vụ cá cược của chúng ta ngay bây giờ không đấy."
"Vụ cá cược?" – Zenitsu hỏi.
"Ừm. Cược tôi chết hay không."
"Gì kì vậy?!" – Cậu nhìn tôi, như thể nhìn đám người không bình thường vậy.
Khá chắc rằng cậu quy tôi vào những kiểu người bất thường giống Inosuke, hoặc Tanjiro. Tôi ung dung chỉ vào mặt nạ thú của Inosuke: "Hay tôi lột mặt nạ cậu ta ra nhé?"
Chỉ đợi khuân mặt dần biến sắc, tôi mới cười bảo.
"Đùa thôi."
Tanjiro thả lỏng, ánh mắt có chút nhẹ nhõm, Zenitsu thì quay lại với miếng bánh của mình, nhưng tôi không bỏ lỡ cái nhìn thoáng chốc Zenitsu trao cho tôi – nửa như đánh giá, nửa như chẳng biết phải làm sao với kiểu đùa này.
~__
Về bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn thì...
"Không quá hở hang đúng như yêu cầu."
Tôi cầm bộ trang phục trên tay, thoạt nhìn tưởng là màu đen tuyền, nhưng khi quan sát kỹ hơn, lại thoáng hiện sắc xanh trầm. Chất vải mềm mại, nhưng không hề mong manh, ngược lại vô cùng chắc chắn, tựa như được chế tác để chống chịu mọi khắc nghiệt. Thế nhưng...
"Anh tính để tôi chết cóng sao?" – Ánh mắt tôi lướt qua những phần bị cắt xén, như hai bên eo hay vai, không khỏi cảm thấy bất mãn.
Kiểu dáng quần Nhật cổ điển thì tạm chấp nhận, nhưng bộ đồng phục này lại có vẻ như... phô trương hơn mức cần thiết.
Người thợ khẽ đẩy kính, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin, giọng nói trầm thấp mang theo phong thái thản nhiên: "Trang phục đã được thiết kế tinh giản để thuận tiện cho công việc. Những tiểu tiết này sẽ không ảnh hưởng gì đâu."
Tôi hiểu rõ, nếu không phản kháng ngay lúc này, e rằng bộ trang phục này sẽ trở thành "định chế" mà tôi phải chấp nhận mãi về sau. Nhìn quanh căn phòng tiếp khách, không thấy diêm, cũng chẳng có vật sắc bén nào. Tại nơi gần cửa ra vào, tôi chậm rãi tiến về phía hai thiếu niên đang ngồi đối diện giữa phòng.
Muichirou, tay nâng tách trà tỏa hương thoảng nhẹ với dáng ngồi seiza chuẩn chỉnh. Còn Yuichirou, trái ngược hoàn toàn, cậu ngồi khá thoải mái, không chút câu nệ. Khi tôi đến gần, cả hai cùng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút dò xét. Tôi mỉm cười rồi bảo.
"Dù sao hai người cũng là Đại Trụ..." – Giơ bộ đồng phục trước mặt như để hai người nhìn rõ hơn, rồi nói thêm. –"Chị có thể chiêm ngưỡng kiếm thuật hoàn mỹ đó được không?"
Muichirou giữ im lặng, cậu không phản ứng gì, nhưng Yuichirou thì có vẻ hiểu ý. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, chống tay nhìn tôi, ánh mắt có chút giễu cợt:
"Sao tôi phải làm?"
"Không có lửa, lấy kéo thì phiền phức, mà chị không biết dùng kiếm."
Không khí trong phòng tĩnh lặng như ngưng đọng. Tôi không biết phản ứng của người làm ra bộ trang phục này đang như thế nào. Vì bản thân là người mới, dù chức vị cao cũng sẽ không tránh khỏi việc bị xem nhẹ. Nhưng chắc chắn, dù cho không nhận được sự giúp đỡ của hai cậu thì bản thân cũng tự mình giải quyết.
Sự im lặng kéo dài càng lâu, nhìn biểu cảm như thể hiện rằng "không phải việc của tôi" làm sự kiên nhẫn dần cạn kiệt. Cậu giống như đang thưởng thức một vở kịch hay vậy. Ngay khi bản thân thu tay lại, toan xoay người rời đi thì Yuichirou đứng dậy. Vậy nhưng, tôi chỉ nhìn cậu chứ cũng chẳng nói gì thêm. Vẫn nét mặt ấy, biểu cảm ấy cậu chỉ từ từ bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Đoạn đưa tay chạm vào chuôi kiếm, chúng tôi vẫn giữ giao tiếp ánh mắt. Tiếng kim loại ma sát với vỏ vang lên rõ rệt, rồi thanh kiếm bóng loáng ấy dần lộ diện, nhìn qua cũng thấy rùng mình khi nghĩ đến việc thanh kiếm sắc bén đó mà cứa vào cổ, chắc phải đau lắm.
Cứ ngỡ, giây tiếp theo cậu sẽ làm gì đó nên đã tự nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị tâm lý.
Ấy vậy cậu lại quay đầu nhìn về phía Muichirou, người đang cầm tách trà ấm toả hương thoang thoảng, vừa kịp nhấp một ngụm.
"Muốn thử không?"
Muichirou dừng lại.
Rồi cậu chậm rãi đặt tách trà xuống, không chút biểu cảm. Cái giây phút mà cậu rời ánh nhìn từ Yuichirou sang tôi, rồi lại xuống bộ đồ kỳ quặc đang được nhắc tới. Tôi vô thức ngẩn người, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.
Cậu chàng đứng dậy, không ừ hử gì mà tới gần, nhìn thanh kiếm một lúc trước khi đón lấy nó từ tay anh trai. Tôi hiểu ý, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn, đồng thời giơ bộ đồng phục lên như thể chuẩn bị cho "lễ nghi" nào đó.
"Đợi đã!"
Tiếng hét cất lên, nhưng đã quá muộn.
*Xoẹt!*
Thanh kiếm vung lên trong tích tắc, đường kiếm sắc bén rạch đôi bộ đồ. Những mảnh vải rơi xuống như cánh hoa bị xé toạc, để lộ nét mặt điềm tĩnh của Muichirou phía sau.
Giống như một tuyệt tác nghệ thuật hoàn mĩ lộ diện sau tấm rèm vậy, khó mà rời mắt khỏi khuân mặt cậu trai.
*Bịch* Quay lại nhìn người thợ quỳ gục dưới sàn, hai tay ôm đầu, ánh mắt đong đầy tiếc nuối.
Tôi bước đến gần, cúi người xuống ngang tầm với anh ta, giọng nói mang chút an ủi.
"Ôi trời... Tôi lỡ tay làm hỏng mất rồi."
Ngước nhìn lên, ánh mắt người thợ không chứa đựng sự ghét bỏ, nhưng rõ ràng là chẳng hài lòng chút nào. Tôi mỉm cười, đưa bộ đồ hỏng lên trước mặt anh ta, giọng điệu dịu dàng như trấn an.
"Xin lỗi nhưng anh có thể làm lại một bộ khác được không?"
~__
Mối quan hệ ân nhân ba người.
Sự căng thẳng lúc đầu khi mới gặp lại, đã nhanh chóng được thay thế bằng sự thân quen tự nhiên hơn. Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà có được điều đó.
Ngay từ lần thứ hai gặp gỡ, tôi đã cố tạo ra bầu không khí thoải mái nhất có thể. Không muốn vị khách quen thuộc này một ngày nào đó đột ngột ngừng ghé thăm, chỉ vì cảm thấy mọi thứ trở nên nhàm chán hoặc không còn lý do gì để quay lại. Vì vậy, tôi tự đặt ra mục tiêu: nếu không thể khiến Muichirou nhớ ra ngay, ít nhất cũng phải xây dựng một mối quan hệ bền chặt, có ý nghĩa.
Thời gian trôi nhanh, nhưng tôi không thể mãi an nhàn như vậy. Biến cố "Chuyến tàu vô tận" đang ngày một đến gần, và tôi biết mình cần chuẩn bị tâm lý.
"Liệu có cách nào để được làm nhiệm vụ cùng Đại Trụ không nhỉ?" – Tôi hỏi, lén liếc nhìn hai cậu trai trước mặt.
Như thường lệ, bàn trà đầy đủ bánh kẹo, trà nóng – mấy món ngọt này hình như là đặc điểm không thể thiếu mỗi lần họ ghé qua.
"Muốn nộp mạng à?" – Yuichirou nhướn mày, giọng điệu bình thường nhưng rõ ràng có ý giễu cợt.
Tôi im lặng. Nhìn vẻ mặt dửng dưng của đối phương, bản thân cũng không phải kiểu người im lặng chịu đựng nên liền nói tiếp.
"Nếu nói như vậy, việc trao thân cũng không lấy làm lạ."
Đôi mày chau lại, chỉ cần nhìn biểu cảm thôi tôi cũng nghĩ ra được lời độc thoại trong đầu cậu, kiểu như :"Đầu chị là có vấn đề à?"
Đôi lúc trò chuyện với Yuichirou khiến tôi có cảm giác như mình đang đấu trí hơn là tán gẫu. Sự ganh đua như được kích hoạt khi ở cạnh cậu. Vậy nên, không tránh khỏi việc tôi và cậu có những màn đối đáp chặn họng nhau như thế này.
"Muốn đi cùng ai?" – Cậu hỏi, nhấp một ngụm trà như thể câu chuyện này chẳng quan trọng lắm.
"Kanae-san." – Tôi đáp, nâng tách trà thổi nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm nhỏ. – "Nhưng nghe nói đường đi khá xa, lại không chỉ có mình chị ấy."
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong tách trà, tôi thoáng trầm ngâm. Mọi thứ bây giờ vẫn bình yên, nhưng nếu không thể ngăn được sự kiện đáng tiếc đó... thì chẳng biết sau này sẽ phải đối mặt thế nào.
"Xa là phải rồi."
Yuichirou tiện tay cầm chiếc bánh đặt trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt như thể chẳng mấy liên quan. Vừa nói vừa rời ánh nhìn từ chiếc bánh sang tôi. – "Cơ hội "xuống dưới" khá ít, người biết nắm bắt cơ hội đó như chị... không nhiều."
Nói xong, ánh mắt cậu trai như thể khiêu khích, cậu thản nhiên thưởng thức chiếc bánh mà chẳng đoái hoài tới tôi. Suy nghĩ thoáng qua khi nãy, làm tôi bỗng dưng không muốn hùa theo trò vui này nữa.
"... Thật sự không thể sao?"
"Không biết."
Cậu chàng thì có lẽ vẫn nghĩ tôi chỉ đang nói chuyện vu vơ nên khá dửng dưng. Những lúc thế này, tôi thực sự không biết liệu cậu đang trêu đùa hay ngầm cảnh báo điều gì đó.
"Có chuyện gì mà phải đi liều mạng như vậy?" – Muichirou bất chợt hỏi, chất giọng trầm ấm ấy kéo tôi trở về thực tại.
Tôi nhìn cậu, mỉm cười: "Chỉ là một việc quan trọng cần làm."
"Việc quan trọng?"
"Bí mật."
Tuy mất đi kí ức, khiến Muichirou đôi lúc hơi vô tâm, nhưng thi thoảng tôi lại cảm thấy lòng tốt của cậu chàng không hề biến mất, chỉ là đang bị sương mù che lấp. Nó vẫn được thể hiện qua hành động nhỏ. Nhưng cũng không tránh khỏi những lúc cả hai anh em họ đều nói những lời thẳng thắn đến mức mất lòng với vẻ thản nhiên, vì cũng có phần đúng nên mỗi lần như thế tôi như bị bịt miệng lại vậy. Dẫu vậy, so với Yuichirou thì, tôi vẫn cảm thấy Muichirou có phần gì đó "nhẹ nhàng" hơn chăng? Có lẽ là cảm giác đem lại.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro