[25] Toan tính

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Tiếng cười đùa và chuyện trò rộn ràng dường như đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi tôi ghé thăm Điệp Phủ.

"Cố lên! Cố lên! Sắp được rồi!"

Khung cảnh này thật đỗi quen thuộc. Tiếng hô hào cổ vũ của ba cậu trai trẻ tuổi hòa cùng không khí sôi nổi, nhiệt huyết tràn ngập sân luyện tập. Tôi nhớ, trước đây chính mình cũng từng trải qua những ngày tháng rèn luyện gian khổ dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc nhưng đầy tận tâm của cô nàng Trùng Trụ.

"Ăn chút tráng miệng đi."

"Em cảm ơn."

Mùi hương ngọt ngào từ đĩa bánh tráng miệng mà Aoi vừa mang đến, phảng phất như một phần thưởng xứng đáng sau những giờ phút nỗ lực. Tôi thường lui tới Điệp Phủ, không chỉ để chuyện trò hay vui chơi, mà còn âm thầm thu thập tin tức về chuyến hành trình sắp tới của Kanae.

Mỗi khi tới đây, như trở về quá khứ, tôi vẫn quen tay phụ giúp Aoi và mấy bé gái trong việc sắp xếp những việc vặt. Dẫu cho hiện tại, chức phận của tôi đã không còn cần thiết phải làm điều đó, nhưng tôi cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì quá đáng. Quay đầu nhìn về phía Kanao – cô gái nhỏ đang ngồi ngay ngắn, nét mặt tĩnh lặng tựa như mặt hồ phẳng lặng, trên môi thoáng giữ một nụ cười nhẹ nhàng.

Lục lại trí nhớ, tôi hình dung đến lần Shinobu từng hỏi cô vì sao không tham gia tập luyện cùng các đồng môn. Khi ấy, Kanao chỉ im lặng, khẽ mỉm cười, rồi âm thầm tung đồng xu để quyết định. Giờ đây, nếu lại nhắc đến, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Ý niệm ấy chợt nảy sinh trong tâm trí tôi.

"Kanao." - Tôi gọi khẽ, chờ đợi một ánh nhìn hay một lời đáp lại từ cô. Khi cô ngẩng đầu, tôi liền tiếp lời: "Cậu nghĩ sao nếu cùng tập luyện với mấy cậu ấy?"

Kanao mỉm cười, nụ cười nhỏ như cánh hoa nhẹ đậu trên môi, nhưng cô vẫn không nói gì. Dường như tôi cũng không mong đợi quá nhiều, nên chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên hay khó hiểu trước sự im lặng ấy.

Có lẽ, để làm lay chuyển trái tim khép kín của Kanao, chỉ có Tanjirou mới có thể thực sự tạo nên điều kỳ diệu.

~___

"Quác... Quác... Quác."

Tiếng quạ vang vọng từ xa, rồi dứt hẳn khi bóng dáng đen tuyền đáp xuống hiên nhà. Tôi nhẹ nhàng đặt bút lông xuống, tạm gác lại công việc dang dở, rồi bước khỏi chỗ ngồi để tiến tới gần Fuku - quạ truyền tin của mình.

"Thưa ngài. Có thư gửi tới."

"Thư của ai vậy?"

"Là thư của Oyakata-sama."

Nhận bức thư từ đôi chân gầy guộc của quạ, tôi chưa vội mở ra. Thay vào đó, ánh mắt lặng lẽ lướt trên phong thư, tâm tư chìm vào dòng suy nghĩ. Lá thư này sẽ định đoạt liệu tôi có được phép đồng hành cùng hai vị Đại Trụ trong nhiệm vụ sắp tới hay không.

Lý do của việc này, có lẽ phải nhắc lại lần đó...

"Chị hỏi câu này đã là lần thứ ba rồi, không thấy chán à?" - Yuichirou bảo, có lẽ cậu cũng phát ngán với việc mỗi lần gặp, tôi lại lặp lại một câu hỏi.

"Không chán."

Tại hiên nhà, ba bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên nhau, dường như mọi thứ trở nên thân thuộc một cách lạ kỳ. Không hẹn mà gặp, hai cậu trai ấy luôn xuất hiện mà không báo trước, còn tôi, tôi luôn chờ đợi từng khoảnh khắc ấy. Chính nhờ những lần ghé thăm mà tôi đã nắm bắt được thời điểm họ sẽ đến. Tuy không báo trước, nhưng hai người họ sẽ thường ghé qua vào buổi sáng.

Chỉ là giờ đây, bên tôi và hai cậu trai ấy còn xuất hiện thêm vài vị khách không mời.

"Cô ôm mộng hão huyền à? Người như cô chỉ tổ vướng chân vướng tay—Á—"

Ginko vừa buông lời châm chọc đã bị cắt ngang bởi một cú mổ nhẹ từ Gin- quạ truyền tin của Yuichirou, mổ cái cóc vào đầu. 

Gin, vốn là một con quạ nghiêm nghị, kiệm lời nhưng rất mực đáng tin cậy, hoàn toàn trái ngược với Ginko bướng bỉnh.

"Ginko ăn nói không phải phép. Mong ngài đừng để tâm." – Gin cúi đầu, thay Ginko gửi lời tạ lỗi.

"Không sao đâu. Ta vốn đã quen với những lời làm tổn thương rồi." – Giọng tôi chùng xuống, khẽ nhuốm vẻ bi thương.

Dạo gần đây, tôi chẳng rõ từ lúc nào, lại thành ra "nghiện" cái lối diễn kịch buồn bã, vô hại như thế này, nhất là khi điều đó khiến Ginko khó chịu ra mặt. Tôi không cảm thấy khó xử hay phiền lòng khi bầu không khí chỉ còn lại sự im lặng. Vì vậy, khi tiếng gió lướt qua, hay tiếng lá xào xạc khe khẽ vang lên, tôi vẫn ung dung lặng lẽ thưởng thức. Nhường lời cho người khác.

"Viết thư đi."

Câu nói bất ngờ phát ra từ Muichirou – người nãy giờ vẫn trầm mặc.

"Viết thư?"

Quay đầu sang phải, ánh mắt tôi lặng lẽ tìm đến cậu. Nhưng cậu chẳng nhìn tôi, chỉ thẫn thờ ngước lên bầu trời xanh thẳm, nơi những tầng mây trôi nhẹ như dòng thời gian vô tận. Gió khẽ lùa qua mái tóc cậu, làm từng lọn tóc đen lay động, tựa như những giai điệu lặng lẽ cất lên giữa chốn yên bình. Tôi không thể dời mắt. Cậu giống như một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại, một ánh sáng dịu dàng nhưng đủ khiến trái tim tôi rực cháy. Nơi khóe mắt tôi, thế giới dường như nhòe đi, chỉ còn lại hình bóng cậu trong tầm nhìn.

Cậu không nói một lời, không hề quay đầu, nhưng chỉ cần dáng vẻ ấy, nét trầm mặc mà bình yên ấy, cũng đủ khiến tôi si mê đến tột cùng. 

Ừ, có lẽ vậy. Để gặp được một người cao quý như Oyakata-sama, người mang trong mình gánh nặng của số mệnh khắc nghiệt, thì không phải điều dễ dàng. Viết thư chính là cách phù hợp nhất để trình bày nguyện vọng.

Và đó là lý do vì sao giờ đây, tôi đang cầm trên tay lá thư này.

~____

Tôi cẩn thận quan sát, lựa chọn thời điểm thích hợp để hành động. Khi quạ truyền tin đã báo về nhiệm vụ tiếp theo của nhóm Tanjirou, tôi nhận ra thời khắc thuận lợi: người mà tôi cần tìm đang ở một mình.

Khẽ đẩy cửa phòng bệnh, tôi thấy Tanjirou khẽ giật mình, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía sau như một phản xạ tự nhiên. Có lẽ cậu đang chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới.

Tôi khẽ mỉm cười, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Tanjirou này, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?" 

Tiếng *Lách cách* của lọ thủy tinh vang lên từ trong chiếc túi tôi mang theo, âm thanh ấy như vọng lại trong căn phòng yên ắng. Chiếc khóa túi được kéo ra hoàn toàn, để lộ những lọ thuốc với sắc hồng lấp lánh dưới ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ. Đó là thành quả từ những ngày tháng dày công điều chế bằng chính máu của tôi.

"Đây là...?"

"Cậu có thể giữ những lọ thuốc này giúp tôi được không?"

Tanjirou ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi chiếc túi đen đựng đầy những lọ thuốc quen thuộc. Giọng cậu thoáng ngập ngừng, như còn chưa hiểu rõ ý tôi:

"Chuyện đó thì được, nhưng... có chuyện gì sao?"

"Dù sao khi các cậu hồi phục hoàn toàn, nhiệm vụ sẽ lại tiếp tục, phải không?" – Tôi dừng lại đôi chút, rồi từ tốn nói tiếp. – "Mang theo chúng đi, chúng sẽ giúp ích cho cậu và mọi người."

Ngoài dự liệu của tôi, chúa công đã từ chối đề nghị được đồng hành cùng thực hiện nhiệm vụ. Bức thư hồi đáp chỉ nhắn nhủ rằng việc tôi rời khỏi nơi này là không thích hợp, nhưng không giải thích rõ nguyên do. Có lẽ, nơi đây được xem như một chốn "an toàn" mà tôi không nên vượt ra khỏi.

Thú thực, mỗi lần nghĩ đến trọng thương của ngài Viêm Trụ, lòng tôi lại trĩu nặng. Nếu đem ra so sánh, thương tích của Yuichirou chí ít còn có thể cứu chữa bằng phương pháp "dùng huyết nối tay". Nhưng với Rengoku, vết thương ấy tựa như định mệnh đã an bài. 

Trừ phi... trừ phi tại thời khắc mấu chốt, có điều kỳ diệu xuất hiện.

Hiện tại, tôi chỉ có thể chờ đợi, đặt niềm tin vào Tanjirou cùng những người sẽ đối mặt trực tiếp với hiểm nguy. Có lẽ, hy vọng vào họ là niềm an ủi duy nhất trong lòng tôi lúc này. 

Biến cố đang tới rất gần, bởi hôm nay nhóm Tanjirou đã lên đường cho chuyến hành trình đầy gian nan ấy rồi. Bản thân không tránh khỏi có chút căng thẳng.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro