[26] Ai sẽ là người phải bỏ mạng?

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Màn dạ lặng lẽ buông, tựa một tấm sa đen huyền phủ trọn gian phòng. Trong tĩnh mịch, mọi tơ vương chợt như được dệt rõ, từng ý niệm hoang hoải len lỏi khắp tâm can.

Tôi không tài nào chợp mắt.

Nếu lần này, cũng là sinh đổi tử thì sao?

Phải chăng, sinh mệnh tôi sẽ khép lại trong một giấc mộng mê man, không ai hay biết?

Cái chết lẻ loi, không ánh nến tiễn đưa, chẳng lời nguyện cầu níu giữ.

Hoặc, đơn thuần là chẳng có kỳ tích nào xuất hiện.

Thiên mệnh đã định, liệu ai đủ sức xoay chuyển?

Vậy thì, tôi cam nguyện hiến dâng sinh mệnh cỏn con này, đổi lấy một mai tươi sáng hơn. Một tương lai nơi những người ta yêu thương chẳng còn chịu cảnh nặng nề gánh trách.

Nghe qua, hẳn trượng nghĩa lắm, phải không?

Dẫu biết, là phàm nhân, ai chẳng có những nỗi sợ sâu kín trong tâm can? Chẳng ai muốn buông tay khỏi sự sống nếu họ còn thấy đời là một ân phước, nếu phía trước là những người thân yêu đang đợi chờ, là những mối tình chưa kịp tròn đầy.

Thế nhưng, cảm giác sợ hãi lại len lỏi. Sợ rằng khi đêm qua đi, một ai đó sẽ rời xa, và có khi người rời đi ấy lại chính là mình. Một cái chết cô độc, lặng lẽ, không một ai kề bên. Biết đến khi nào mới có thể trở về nơi này?

Rồi sẽ chỉ còn là một cái tên trong danh sách "người mất tích." Sẽ là ánh mắt hoài nghi từ những người mà ta coi là gia đình, từ người mà ta mến mộ, những ánh mắt khiến lòng thêm phần trĩu nặng.

Không muốn.

Tôi khẽ gọi: "Fuku."

Không một hồi đáp. Sự im lặng tựa như ngọn lửa âm ỉ, thổi bùng nỗi bất an trong tâm trí. Tôi kéo nhẹ cánh cửa, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, lướt qua gò má như một lời cảnh tỉnh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong không phải một mình. Nhưng tìm đến ai đó thì phiền hà cho họ quá, vậy nên... thú cưng có lẽ là một lựa chọn tốt nhỉ? Ít nhất, chúng sẽ lắng nghe, chẳng bao giờ phán xét hay chê bai sự yếu đuối của ta.

"Fuku, ngươi có ở đây không?"

Tiếng gió thổi qua hiên hòa vào âm thanh đặc trưng của đôi cánh đáp xuống.

"Chủ nhân có điều gì căn dặn?"

"Ngươi ở lại bầu bạn với ta, được không?"

Fuku nghiêng đầu, đôi mắt nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Chúng tôi cùng ngồi ngoài hiên nhà. Tôi biết đêm lạnh dễ khiến con người sinh bệnh, nhưng điều đó vẫn tốt hơn việc để căn phòng nhuốm màu đỏ thẫm, mãi không sạch như xưa.

"Ngài không thấy lạnh sao? Sẽ nhiễm phong hàn mất."

"Ngươi xem, ta đã cả đem chăn ra chùm kín rồi, còn lạnh vào đâu nữa?"

Fuku bày ra vẻ bất lực, như một người mẹ đang trách yêu đứa con nhỏ cứng đầu.

"Fuku, ngươi không cần giữ phép tắc cứng nhắc với ta như vậy."

"Thân là tay sai, thần không thể bất kính với chủ nhân."

"Ôi dào, cứ xem như chúng ta là bằng hữu lâu năm đi. Ta không thích sự khô khan."

"... Vâng."

Fuku kể cho tôi nghe về những con quạ khác, những mẩu chuyện thường nhật. Đổi lại, tôi kể về những người bạn, những người tôi coi là gia đình, và... người mà tôi mến mộ, nhưng chỉ dám đặt trong danh nghĩa "bạn bè."

Bí mật ấy, có lẽ chẳng bao giờ được nói ra. Quá hèn nhát để thừa nhận, và cũng chẳng đủ can đảm để đối mặt với lời chối từ.

"Ta mất ngủ. Mỗi khi như vậy, ta thức đến sáng. Nên ngươi phải ở đây với ta cho đến khi trời sáng, được không?"

"Phải chăng, ngài đang có tâm sự?"

"Nào có. Ta sợ ma."

"?..."

Fuku im lặng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Để phá tan không khí, tôi bật cười: "Ngươi thấy quỷ với ma, ta nên sợ thứ nào hơn?"

"Ngài sợ cả hai?"

"Phải. Quỷ có thể giết ta, còn ma có thể dọa ta đến chết."

"Ngài từng gặp ma chưa?"

"Ngươi gặp chưa?"

"Tôi chưa gặp."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, đôi lúc là những câu bông đùa, đôi lúc là những lời chia sẻ lặng thầm. Giữa màn đêm giá lạnh, một con quạ và một con người tìm thấy sự ấm áp trong tình bạn lặng lẽ ấy.

"Ta gặp rồi đó."

Gặp qua trên mạng xã hội.

"Vậy sao? Nó thế nào vậy?"

"Nó đáng sợ lắm, hơn nữa món ăn khoái khẩu của nó là những con quạ béo tốt."

"..."

Mảnh bình yên mong manh nơi lòng tôi vừa tìm thấy nhờ Fuku. Tiếng đồng hồ kêu *tích tắc* hòa vào dòng thời gian và những câu chuyện tưởng chừng như dài đằng đẵng.

Chúng có từ bao giờ nhỉ? Là đồng hồ trong phòng sao?

Không. Không phải!

Vứt bỏ chiếc chăn khỏi người, tôi đứng dậy trong cơn hoảng hốt, đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu, chẳng thể đứng vững mà phải bám lấy cột gỗ để không ngã. Thế giới xung quanh dường như chao đảo, đôi mắt tối sầm trong thoáng chốc.

"! Chủ nhân?" - Fuku vội vàng gọi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đáp lại.

Lảo đảo bước vào phòng, tôi đưa mắt tìm kiếm, nhưng không thấy bất kỳ chiếc đồng hồ nào.

Phải rồi. Tôi đâu có đặt đồng hồ ở đây.

Quay phắt lại phía Fuku, giọng tôi run rẩy: "Fuku, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Nó nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng: "Ngài muốn nói tới tiếng gì?"

"Tiếng đồng hồ... tích tắc..."

Khi ấy, tôi cầu nguyện thầm trong lòng, mong rằng nó cũng nghe thấy giống tôi. Van xin rằng: "Làm ơn, hãy nói rằng ngươi cũng nghe thấy giống ta đi."

Nhưng rồi câu trả lời của nó như nhát dao đâm sâu vào lòng tôi.

"Thưa ngài... tôi không nghe thấy."

*Bịch.*

Tôi quỳ sụp xuống, đôi mắt đờ đẫn, bàn tay run rẩy không cách nào níu giữ lấy sự tỉnh táo. Tiếng tích tắc ấy không dừng lại, như tiếng chuông báo hiệu ngày tận thế, từng nhịp đều đặn mà lạnh lùng.

Từ bao giờ, âm thanh đó đã trở thành dấu hiệu của sự chết chóc?

Vậy... ai sẽ là người phải bỏ mạng đây?

Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi không ở cạnh họ, tôi không thể can thiệp để thay đổi vận mệnh mất.

Đúng lúc đó, tiếng *tít... tít...* vang lên, kéo theo giọng cảnh báo vô cảm.

|Cảnh báo! Cảnh báo!|

|Cốt truyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo!|

|Người xuyên vào, hãy chuẩn bị tiến hành quy trình "đánh đổi."|

Tôi sửng sốt, đôi mắt mở to, còn Fuku thì hốt hoảng nhìn tôi. Không phải là "tan biến" mà lại là "đánh đổi".

"Ngươi đi đi." - Tôi cố xua tay đẩy nó ra xa, giọng khản đặc. - "Đừng ở đây. Ngươi không cần phải chứng kiến cảnh này."

"Chủ nhân... Ngài làm sao vậy?"

Tôi không muốn nó phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn sắp tới với tôi. Nhưng Fuku không nhúc nhích. Đành vậy, nếu chuyện đã vậy rồi thì cũng nên giữ căn phòng sạch sẽ chứ nhỉ? Dọn dẹp phiền phức lắm.

Không nghe được gì nữa, tôi chỉ còn nghe tiếng tích tắc dồn dập, hòa cùng tiếng tít sắc lạnh.

|Bắt đầu thực hiện quá trình...|

"Ngài đi đâu vậy?!"

Tôi lảo đảo bước về phía cánh cửa, mong thoát ra khỏi căn phòng này.

Nhưng nào kịp rời khỏi phòng chứ, vì chỉ mới tới cửa phòng thôi thì mọi vật xung quanh như biến mất trong mờ mịt. Mọi thứ trở nên mông lung, chỉ còn lại bóng tối nuốt chửng lấy tôi.

*Khục* Bắt đầu từ cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi ngồi bệt trên sàn gỗ lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng, như thể từng tế bào trong lồng ngực đang dần bị bóp nghẹt. Cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, như ngọn lửa thiêu cháy từng tấc da thịt, nhưng không để lại tro tàn, chỉ để lại nỗi thống khổ không tên. Một ngụm máu nóng hổi trào ra từ cổ họng, đặc quánh, tanh tưởi. Tôi nghiêng người, ho sặc sụa, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn, loang ra thành những vệt dài như lời nguyền không cách nào xóa nhòa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Fuku. Nó đứng đó, chết lặng như không biết phải làm gì. Dường như trong đôi mắt kia nỗi sợ hãi đang dần giằng xé. Và rồi, tôi thấy nó cử động như muốn rời khỏi phòng. Có lẽ nó định gọi người tới giúp.

Nhưng giúp kiểu gì được cơ chứ?

"Không được đi!" – Tôi lớn tiếng, giọng khàn đặc.

Nó giật mình dừng lại, ánh mắt hoang mang nhìn tôi.

"Ngươi... không được đi nữa." – Tôi lặp lại, dù giọng đã yếu đi rất nhiều.

"Nhưng chủ nhân-"

"Nếu đi... tuyệt đối không được gọi người tới."

Từng lời tôi thốt ra như lệch cấm, nặng nề, ép buộc, khiến Fuku chỉ biết lặng yên tại chỗ.

Đột nhiên, cơn đau lại bùng lên mãnh liệt. Cánh tay tôi run rẩy, những vết rách bất chợt xuất hiện, tựa như ai đó cầm dao kéo, tỉ mỉ cắt từng đường trên da thịt. Cảm giác da bị xé toạc, thịt bị lật tung, từng thớ gân như đứt đoạn, đau đớn đến mức cả linh hồn cũng như muốn rời bỏ thân xác này. Nhưng tôi không được giải thoát. Vết thương vừa rách lại lành, rồi lại tiếp tục chảy máu, cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn vô tận. Những nơi tưởng chừng không có gì lại bất ngờ ứa máu, từng giọt lạnh lẽo như băng giá thấm qua da, thấu đến tận xương tủy.

Mắt trái tôi đau nhức đến mức như muốn nổ tung. Mỗi lần chớp mắt là một lần cảm nhận rõ ràng lưỡi dao vô hình đang rạch nát tròng mắt, xuyên qua hốc mắt đến tận sau hộp sọ. Bụng tôi co thắt dữ dội, như thể một bàn tay vô hình đang thọc sâu vào ruột gan, nắm chặt rồi vặn xoắn không thương tiếc. Hai bắp chân đau nhức, cơ bắp như bị rút cạn sức lực, cảm giác từng mũi kim bén nhọn xuyên qua, đâm đi đâm lại không ngừng. Cánh tay thì gần như mất cảm giác, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ lan tỏa như tiếng thét không bao giờ ngừng nghỉ.

Ánh trăng bên ngoài hắt qua khe cửa, nhàn nhạt, lạnh lẽo, như thể cả thế gian này cũng quay lưng với tôi.

Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt và tiếng máu nhỏ từng giọt xuống sàn.

Trong không gian đầy bóng tối, tôi cảm thấy bản thân không còn là con người, mà chỉ là một thứ gì đó méo mó, dị dạng, bị trừng phạt bởi quyền lực vô hình. Chỉ có bóng đêm là nhân chứng duy nhất cho sự thống khổ không lời.

。。。

Trời hửng sáng, loáng thoáng tiếng quạ kêu. Nhưng không phải của Fuku.

"Quác... Quác... Quác..."

"Có lệnh triệu tập khẩn! Có lệnh triệu tập-" - Nó đột nhiên im lặng, rồi đậu xuống hiên nhà, ngay cạnh tôi, nơi tôi đang nằm la liệt với khung cảnh xung quanh nhuốm sắc đỏ thảm khốc. 

_____________________________

GIải đáp: Những vết thương xuất hiện trên người đều là vết thương của những người được uống thuốc mà mình đã đưa cho Tanjirou. Cảm giác như bị ai đó mổ xẻ da thịt là hậu quả để lại khi chiến đấu với quỷ, kiếm hay vật gì đó sắc nhọn cứa, đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro